Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bổn tọa là thân bất tử, tam giới tuy rộng lớn, vũ trụ tuy vô tận, nhưng không ai có thể tranh với ta.” Bóng đen nằm trên dung nham bốc một vốc nham thạch nóng chảy đỏ rực, cất tiếng: “Dựa vào một nữ nhân như cô mà cũng muốn dùng kiếm chém bổn tọa à?”

Sát khí mạnh mẽ quấn chặt lấy trường kiếm lạnh lẽo, nữ nhân cầm kiếm đứng giữa không trung, đôi môi khẽ cong, thái độ xấc xược ngông cuồng hơn cả Ma Tôn, “Đông Phương Thanh Thương, ngươi không dám ứng chiến à?”

“Ha ha ha! Không dám?” Đông Phương Thanh Thương ngẩng mặt lên trời cười lớn, nham thạch nóng chảy bỗng bừng cháy trong lòng bàn tay hắn. Ngọn lửa trong không trung ngưng tụ thành một thanh trường kiếm đỏ rực, hơi nóng tỏa ra chấn động y bào nữ nhân, “Xích Địa nữ tử, đám vô dụng của Thiên giới phong cô làm Thiên Địa chiến thần, dám kiêu căng với bổn tọa như vậy, thiết nghĩ cô cũng có chút bản lĩnh.”

Đông Phương Thanh Thương híp mắt cười nhẹ, hắn đứng dậy, mái tóc dài màu bạc bay múa cuồng dã, đôi chân trần vừa bước ra, núi lửa dưới chân hắn dường như cũng chấn động rung chuyển theo.

“Vừa khéo hôm nay ta cũng buồn chán.” Đông Phương Thanh Thương nói xong, nhấc cổ tay, trường kiếm đỏ rực che nửa mặt, ma khí trong đôi mắt đan phụng như nồng đậm hơn, “Vậy thì để bổn tọa thử cô một phen.”

“Ma Tôn.” Hàn kiếm trong tay Xích Địa nữ nhân chủ thể, “Khinh địch là đại kị của binh gia.”

Đông Phương Thanh Thương nhếch môi cười, “Kẻ yếu mới có đại kị.” Đôi mắt màu máu của hắn lóe hàn quang, răng nanh sắc nhọn cũng lóe lên ánh lửa, hết sức ngông cuồng, “Bổn tọa không hề có úy kị.”

Ma Tôn thượng cổ đại chiến với Xích Địa nữ tử khiến thiên địa thất sắc ngày đêm lẫn lộn, tinh tú dường như cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng trong trận chiến đó, Ma Tôn hoành hành tam giới bại dưới kiếm của Xích Địa nữ tử. Từ đó uy danh Xích Địa nữ tử Thiên Địa chiến thần vang xa, còn Ma Tôn sau trận chiến đó trọng thương khó lành, cuối cùng bị chư thần chư phật đồng tâm hợp lực chém chết.

Người của Ma giới sau đó cũng bị đuổi vào vùng đất cằn cỗi Cửu U, khó có ngày khởi sắc.

“Đông Phương Thanh Thương chết rồi sao?”

“Ma Tôn là thân bất tử, không vào luân hồi, hồn phách không tiêu không tan, chờ thời cơ thích hợp hắn ta sẽ quay lại.”

Hoa Lan trong chậu đong đưa chiếc lá, “Vậy lúc nào hắn mới quay lại? Chủ nhân... Ta sợ chết...”

“Hắn không quay lại được đâu.” Ti Mệnh nhấc chiếc bút Mệnh cách, “Ta, Thiên đế, còn có Chiến thần hiện giờ là Mạch Khê, cả tiểu ca coi cửa trước Nam thiên môn và tiểu tiên nữ hôm qua giúp ta tưới nước cho ngươi đều không để hắn quay lại đâu, bởi vậy ngươi yên tâm đi, không chết được đâu, ngoan.”

Khi nghe Ti Mệnh kể qua quít về câu chuyện thời thượng cổ đó, có thể nào Hoa Lan nhỏ cũng không ngờ được là, có ngày nàng thật sự nhìn thấy Ma Tôn sống dậy, quay lại tam giới. Càng không ngờ nàng lại phải đối diện chào hỏi, giương mắt nhìn đại ma đầu thượng cổ này.

Điều khiến nàng có đập vỡ đầu cũng không ngờ đến nhất là...

Có một ngày, nàng lại dùng... cơ thể của đại ma đầu bất lão bất tử, ma lực vô biên làm nhiều điều ác này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK