Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 428: Phượng hoàng

Ngã Nhạn

05/05/2021

~ Chạy làm gì? Sống chết có số, biết đâu người nhà!

Tịnh Vân chống cằm thở dài bất lực, phụ thân gì mà nhát quá, như vầy mà đòi hành tẩu giang hồ, chán thật.

Tịnh Vân không biết, né khỏi nguy hiểm những thứ bí ẩn đã hình thành vào linh hồn Thiên Long, thứ gì không nắm chắc trong tay chín thành, Thiên Long hắn quyết không làm, còn Tịnh Vân thì có sao đâu, nguy hiểm lại chạy vào vòng cổ, để Thiên Long chạy muốn nhỏ rãi.

~ Không kịp đi nữa rồi!

Nghe Phá Bá thở dài, mọi người đều nhìn theo ánh mắt hắn nhìn ra toàn sơn động, sơn động này cách đây thời gian một tách trà cứ nửa trượng một cái lỗ lớn, bây giờ nó đã khép lại toàn bộ, là một thạch động không lối thoát, bọn họ đi vào là một cây san hô cực đại hùng vĩ rộng lớn, nó như một cây hoa sát thủ, dụ được con mồi vào sẽ đóng toàn bộ thông đạo lại, để con mồi bên trong tự sinh tự diệt.

~ Toang!

Xong thế là hết, dùng Ma kiếm phá động chắc không nổi, lớp thạch cương không cần sờ. Nhìn thôi cũng đủ biết nó cứng cỡ nào.

~ Đi thôi!

Tịnh Vân hí hửng nắm tay Thiên Long, hai má hồng cười tươi kéo hắn tiến sâu vào trong động, dù sao cũng là cùng đường rồi, dứt dậu cũng chả sao.

~ Ngươi đó!

Trừng mắt với Tịnh Vân một cái, Tịnh Vân không thèm để ý kéo Thiên Long đi, nàng cảm giác rất minh mẫn, sống ở thế giới yêu thú xuất vài ngàn năm, hơi thở yêu thú hay thần thú nàng lại quá ư nhạy cảm, nàng cảm nhận hơi thở yêu thú ở đây rất hiền lành, uy áp hơi thở này nó rất là dịu dàng mềm mại, hoàn toàn không thấy tý sát khí nào.

~ Hơi run tý nhưng ta vẫn đi được.

Nằm trên lưng Phá Chấp, Phá Bá vẫn gáy rất to rất vang, mới gặp tý nguy hiểm hai chân hắn đã nhũn ra đi không nổi, để mà thích nghi được với sức ép của Thiên Long thì họ còn thua xa, cái này luyện tập còn dài.

Di chuyển tầm hai ngày, mọi người phải gọi là đi muốn rời hai chân bò muốn gãy tay, Tịnh Vân lười biếng chạy vào mặt dây chuyền lánh tạm chỉ đường, còn ba người còn lại cố thôi.

Khoảng ba canh giờ tiếp theo, mọi người đi được đến một thạch thất cực kỳ rộng lớn, nó phải ước chừng hai sân bóng đá rộng lớn, bát ngát rộng lớn, khắp nơi chỗ nào cũng có minh châu, bảo ngọc phát sáng rực rỡ, nhìn một cái đã muốn rời quê hương ở lại đây vĩnh viễn luôn.

~ Thực sự hoa lệ. Đệ đệ thân mến, trong người còn cái giới chỉ nào thì cho nó đầy cứng cho ta, càn quét hết oa haha….

Phá Bá hai mắt phát ra hào quang rực rỡ nhào xuống vực thung lũng càn quét bảo vật, lâu lâu có vài viên Trung phẩm lam Tinh Thạch, đây là hàng cực hiếm, ngay cả đám nhà giàu hôm đấu giá cũng méo có thằng nào lôi Trung Phẩm Lam tinh ra là hiểu. Có cũng không đem ra sol gs chết để sài, nó là bảo vật với rất nhiều công hiệu.

~ không ổn….

Còn chưa được bao lâu, một sức nóng rực như ngồi trong miệng núi lửa đang phun trào lan tỏa, hơi nóng phả vào người khiến ai cũng phải sợ hãi ra mặt. Sức nóng này rõ ràng không phải hỏa lực bình thường, nó là loại hỏa có khả năng đốt cháy hoại tử ăn mòn âm ỉ vào xương tủy, hoàn toàn không có cách đối kháng.

Từ bầu trời đen thui, một ánh sáng hủy diệt dần dần hạ xuống, từng xung kích gió dập ầm ầm làm mọi người vừa nóng vừa sợ.

Khi nhân ảnh hạ dần xuống đất, mọi người nuốt một cục nước bọt to khó khăn nuốt xuống, họ dụi mắt xem có phải nhầm không, trước mắt họ là một con hỏa Phượng Hoàng rực rỡ hoa lệ, con phượng hoàng này nếu so kích thước với sách vở lịch sử thì nó mới là vị thành niên thôi, nhưng đừng khinh thường, uy áp tỏa ra đã khiến Thiên Long và Phá Chấp cùng Phá Bá khụy một chân xuống, cảm giác như nếu con Phượng Hoàng này thở một cái lập tức thổi bọn họ thành tro bụi, kinh khủng.

~ Các ngươi xâm phạm trái phép động phủ của ta, lại còn ăn cướp đồ nhà ta, ngán sống quá ư?

Phượng Hoàng tỏ ra tức giận đỏ mặt, trong lời nói là phẫn nộ xung thiên, vậy mà dám ăn cướp dưới mắt nó, trộm cắp thời buổi bây giờ cũng quá bạo gan đi.

Mọi người đỏ mặt khó hiểu, tại sao một con Phượng Hoàng chúa tể các loại yêu bầu trời, kiêu ngạo bậc nào, lại ở cái nơi chật hẹp này, lại còn là dưới đáy sông, hệ Hỏa sống dưới đáy sông, cái này chắc được coi là có một không hai chưa nhỉ.

~ Ngươi không phải Phượng Hoàng, ngươi là Kê Kê!

Đột nhiên dây truyền lóe sáng, Tịnh Vân nhảy ra ngoài tức giận nhìn Phượng Hoàng kiêu ngạo uy nghiêm kêu nó là con gà, đây rõ ràng là đưa tiễn mọi người một đoạn dài đến cửu tuyền đây còn gì, có đứa con gái mắt lòng mát dạ, Thiên Long nín lắm mới không thổ huyết đấy.

~ Ngươi…..

Phập phập….

Phượng Hoàng hai mắt đột nhiên phóng ra hỏa diện, lửa của Phượng Hoàng làm mọi người như muốn cháy linh hồn, thực sự uy áp họ có thể chịu, nhưng thứ nhiệt lượng nó tỏa ra mọi người chịu không nổi, thốn lắm.

~ Ngươi là Kê Kê!

Tịnh Vân vẫn không ngần ngại sỉ nhục Phượng Hoàng kiêu ngạo, mở miệng câu đầu câu cuối chửi người ta té tát, đúng là con của Thiên Long, con hơn cha là nhà có phúc, phúc này Thiên Long hưởng không nổi.

~ Các ngươi phải chết…..

Phượng Hoàng nghiền nát vô số báu vật dưới chân nó, nó gằn từng chữ muốn vẫy cánh một cái thiêu đốt toàn bộ mọi người.

~ Ngươi dám….

Tịnh Vân có vẻ không hề ngán, nàng đột nhiên nhảy xuống vực, trên đường nàng khinh phiêu rơi xuống nàng hóa thân thành thánh thú, xuất hiện trước mắt mọi người là một thánh thú Lân Tộc, Tịnh Vân là hệ Hàn Lân hay tuyết Lân gì cũng được, hoàn toàn đối nghịch với Phượng Hoàng, nhưng nàng muốn làm gì? Thánh thú đấu pháp với Thần Thú ư? Có vẻ Thần Thú trên kèo hơi bị xa.

Thân thể Hàn Lân của Tịnh Vân hoàn toàn không có ngoại hình hung hãn như các Lân khác, Tuyết Lân có cơ thể thon gọn, cổ cao mắt to khuôn mặt hiền lành dịu dàng, cơ thể không có bờm, bốn chân không giống chân voi, nó như chân hươu thon gọn, Tuyết Lân là hệ Lân hiền nhất trong dòng tộc Lân Tộc. Cũng vì vậy nên không được nhiều quyền lợi lắm trong gia tộc, do tố chất hiền lành không được trọng dụng, luôn có ưu sách mềm mỏng với kẻ thù.

Tịnh Vân Nàng tỏa ra hơi thở hàn lực giúp mọi người dễ thở hơn.

~ Tuyết…. Tuyết Lân….

Phượng Hoàng đột nhiên tỏ ra lắp bắp, hai mắt như hai thùng phi của nó đảo qua đảo lại, có nhiều tia lưỡng lự bên trong làm mọi người trở lên nghi hoặc, một Thần Thú tại sao lại có thể trở lên lưỡng lự hèn nhát như hiện tại? Trong truyền thuyết Phượng Hoàng là loài kiêu ngạo, dù có chết cũng quyết giữ vững kiêu ngạo bản thân, chưa bao giờ bọn họ đánh mất thứ này, kiêu ngạo đến mức để bị thiên hạ yêu thú ghét cay ghét đắng là hiểu, không hề nhút nhát như hiện tại đâu.

Mà tại sao ở đây lại xuất hiện Phượng Hoàng mới đau đầu, không phải phượng hoàng đã tuyệt tích từ chín vạn năm trước rồi sao? Ở đây xuất hiện 1 đầu đúng là khó hiểu.

Phù phù phù….

Đột ngột, một chuyện xảy ra khiến mọi người vô cùng kinh hãi, mắt ai cũng trợn lòi ra ngoài muốn rớt xuống đất, vậy mà dưới sự uy hiếp của Tịnh Vân, Phượng Hoàng hóa nhỏ thân thể lại, và cuối cùng xuất hiện bản thể là một con gà trống, con gà trống này vô cùng mạnh mẽ, cơ nào ra cơ đó nó mà vả một cái chắc nát vài quả đồi là chuyện bình thường quá.

Gà trống cao nửa mét, nó uy nghiêm đứng im chôn chân chỗ cũ, một hồi lâu sau cuối cùng nó đành chỉ biết cúi đầu phục tùng dưới chân Tịnh Vân, thấy thế Tịnh Vân nhẹ nhàng hóa nhân thân hí hửng cười tươi như hoa chạy lại ôm cánh tay Thiên Long, ngửa cổ nhìn Thiên Long cười híp mắt, cứ như đã lập được một chiến công rất rất lớn vậy. Truyện Đô Thị

Nàng cũng chỉ là đoán thế thôi, Tịnh Vân cảm giác con kê kê kia trên thân thể có Thần khí của Thần Thú, nhưng lại có khí của yêu thú, điều này là không thể nào, con bé cũng chỉ là đánh cược mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook