Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 327: Phá Trận

Ngã Nhạn

29/12/2020

Không bay lên thì thôi, bay lên không khác gì nhả công tắc khởi động sinh tử trận, bên ngoài nhìn cả hai đứng trong một trận pháp nhỏ cỡ hai trượng thôi, nhưng ai biết biết được, bên trong trận pháp Thiên Long và Đàn Càn Hòa Thượng lại như kiểu rơi vào một thế giới chỉ có sát phạt và hủy diệt, trên trời rơi xuống hỏa thạch như mưa, dưới đất bắn lên dung nham nóng bỏng, không trung lại có những cơn cuồng phong thổi qua sắc bén như lưỡi dao cắt da cắt thịt.

~ A…

Đàn Càn Hòa Thượng hét lên thống khổ, toàn thân bị thương không ít, né phong kình thì ngậm luôn một viên thiên thạch to như Thiếu Lâm Tự nhà hắn, đánh nát thiên thạch thì dưới chân lại bắn lên một đầu hỏa xà hình thành từ dung nham, để hỏa xà cắn trúng không chết cũng thương thế trầm trọng, mà đánh nát thì dung nham bay tung tóe dính vào da thịt phỏng rộp thấy rõ, không có thì cũng cháy luôn một miếng da.

Oành… Oành…

Ca Sát… Ca Sát…

Rơi vào trận pháp không thể thoát thân, đây là trận tuyệt sát không có đường sinh, Thiên Long nhảy lên mặt thiên thạch hạ tấn chuẩn bị nhún lên trên tiếp, đây là một quá trình không có hồi kết, trận pháp này hút hết lực lượng thiên đạo để làm năng lượng duy trì, hèn gì nơi đây không có một tia thiên đạo, nó đã bị các trận pháp nơi đây hút hết để làm năng lượng, không biết đại năng nào có cái đảm lượng này.

~ Lên trên cũng chết, xuống dưới cũng chết, ở giữa lại càng chết, đây rõ ràng không phải hư ảnh, chân thật và sát thương rõ ràng.

Thiên Long trầm trọng cảm xúc, trận pháp khó lòng thoát khốn, nhìn rất hư hư ảo ảo, nhưng không phải ảo ảnh, sát thương nó gây ra là hàng thật giá thật.

Vừa nhảy vừa suy nghĩ, tâm trí chia hai khó có thể tập chung, vừa né đòn vừa suy nghĩ kế sách thoát thân, còn phải đề phòng Đàn Càn Hòa Thượng ra tay nữa, một não chia ra ba phần tách biệt để suy tư khiến Thiên Long rối loạn trầm trọng, tất nhiên làm vậy sẽ ăn không ít thiệt thòi, không những bị trúng chiêu mà còn bị thương nặng nề.

~ Tốt… tốt… tiếp đi, lâu lắm mới có kẻ đến đất diễn của ta mà trụ được lâu vậy, rất thú vị.

Ở xa xa một căn phòng hào nhoáng, con yêu tôn ban nãy đang nhâm nhi một tách linh dược sinh tố, nó rải thần thức cảm nhận Thiên Long và Đàn Càn Hòa Thượng đang khổ sở làm nó thích thú ngồi xem.

~ Hắc Long… Mau… mau… Đây rõ ràng là trận pháp chỉ ra nhu nhược của thiên đạo, chỉ cần chúng ta giúp thiên đạo câu thông được vào trong này thì nhất định có thể phá giải trận pháp.

Đàn Càn Hòa Thượng hắn lấy ra một quyển kinh thư, trên trang đầu kinh thư bay ra một đoàn ngôn ngữ khó hiểu, những ngôn ngữ đó bay bổng trong không trung hất văng mọi sát thương từ trận pháp, quyển kinh thư đó rõ ràng là bảo vật hộ thân đúng bài.

~ Ngươi thực lực cao hơn ta thì lo mà đục một lỗ đi còn hét cái gì?

Thiên Long mắng xối xả, ừ cho là ý của ngươi là vậy đi, nhưng mà ta đây thương tích đầy mình, còn phải lo mà né đạn, ngươi rảnh rỗi hơn hết thực lực cao thâm thì lo mà đục lỗ đi còn hò ai nữa?

~ A…

Đàn Càn Hòa Thượng tức giận hét lớn, rõ là trận pháp này ai khởi động thì kẻ đó nên phá vỡ đi, đùn hết cho ta rồi ngươi làm cái gì? Mi tâm chợt sáng, giữa mi tâm Đàn Càn Hòa Thượng xuất hiện một đạo ấn ký hình ảnh một đài sen.

~ Lạp Lạp Liên Hoa Phá Chân Không.

Nạt lớn từ mi tâm hắn bắn ra một trụ sáng như que tăm, nhưng sát thương lại là một cái gì đó khủng bố đáng uy hiếp, đoàn quang trụ đi tới đâu đều đồng thời phá nát thiên thạch cùng hỏa xà chỉ như đánh vào một mì.

Oành!

Quang tâm đánh vào hư không mãi mãi không có điểm dừng, bởi vì bên trong trận pháp đó là cả một thế giới thu nhỏ, bên ngoài chỉ rộng hai trượng nhưng bên trong là không có giới hạn.

~ Mau giúp ta…

Đàn Càn Hòa Thượng hét lớn, mi tâm hắn bắn ra quang chỉ to bằng que tăm,nhưng với một khoảng cách quá xa cũng khiến lực lượng trong cơ thể hắn cạn kiệt đi đáng, nếu không có súc tích lực lượng tiếp nhất định sẽ hỏng.

Bịch…

Đối chưởng vào lưng Đàn Càn Hòa Thượng, Thiên Long sử dụng năng lượng của Thạch Nhũ Sinh Linh truyền vào cơ thể Đàn Càn Hòa Thượng, bởi Ma khí thì hình như Phật khí của Đàn Càn không thích lắm, còn Lôi khí thì hình như không được, bởi năng lượng không đủ, hiện tại Lôi khí vẫn còn rất mong manh, đủ sài thôi chứ chưa cường hãn tới mức cho kẻ khác sài, biết là tình thế nguy hiểm nhưng xét về thực lực, lôi khí không bõ dính răng Đàn Càn Hòa Thượng.

~ Hử…?

Nhíu mày cảm thấy khó hiểu, năng lượng Thiên Long truyền vào nó lại thư thái rân rân sung sướng, hoàn toàn không phải ma khí, không cần phải tốn thời gian lọc khí, có thể trực tiếp cắn nuốt làm Đàn Càn Hòa Thượng có chút khó hiểu, nhưng cũng chỉ một chút lão cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt ngưng thần dồn lực lượng đi xa.

Phành… phành….

Thiên Long một tay truyền năng lượng một tay phá đi những thứ vật chất nóng bỏng đang lao đến, nếu tạo ra quang cầu bảo vệ thì không được, trong tình thế nguy cấp như này nếu tạo quang cầu bảo vệ sẽ rất nhanh cạn kiệt năng lượng, hiện tại tiết kiệm được chút nào hay chút đó.

~ Cái con mẹ lão, to vậy thì sao đục được.

~ Bằng cây tăm mà không đục được? Có tin ta xiên chết ngươi không?

~ Cho nó nhỏ lại hộ ta, bằng sợi tóc được rồi, tốn năng lượng quá.

Hai ông thần cãi nhau ra mặt, xém tý là trở mặt thành thù, một núi nhỏ Thạch Nhũ ra đi làm Thiên Long nhỏ cả máu, không tiếc sao nổi.

~ Ngươi thì biết cái gì? Ngươi không trừ năng lượng tiêu hao ư? Năng lượng áp xuất khí quyển đè nén nên cũng vậy, ở đây bằng cây tăm nhưng trên đầu kia đã bị thu hẹp còn không được một nửa cọng tóc, lo mà truyền năng lượng đi lắm mồm.

Đàn Càn Hòa Thượng mặt không còn giọt máu mất sắc cực kỳ, nãy giờ hút cạn năng lượng của một quyển kinh thư rồi, và cũng đã hết loại kinh thư có thể truyền năng lượng, khổ lắm chứ có dễ dàng gì đâu.

Oành…

Một viên thiên thạch to như một ngọn thiên sơn hùng vỹ lao xuống, Thiên Long và Đàn Càn Hòa Thượng cũng không bằng một hạt bụi của nó thải ra, to rất to, khi viên thiên thạch rơi đã gần tới đầu Thiên Long cả hai cùng nhắm mắt dồn lực, nếu không thể thành công thì cả hai sẽ bị Thiên thạch dìm xuống thiêu sống không còn mảnh xương..

Phành…

Ầm Ầm…

Phía trên đầu mũi khoan ấn ký, đột nhiên bị dồn năng lượng nó phình lên một cái to như hạt vừng, xong hạt vừng đó đi đến đầu ấn ký thì tạo thành năng lượng kích phá được màng vô hình câu thông ra bên ngoài, chỉ to bằng một phần mười của sợi tóc thôi, thế nhưng quá đủ để tia thiên đạo bị phá vỡ sói mòn rộng ra.

Oành!

Trận pháp tan nát, phong ấn được khai tử, cả hai từ trên không trung rơi xuống một cách vô lực mặc số kiếp đi đâu về đâu.

Bịch… bịch…

Cả hai Thiên Long và Đàn Càn Hòa Thượng rơi xuống dưới nền thạch thất thở nhỏ cả rãi ra vì mệt, khi nãy tinh thần căng cực không để ý nhiều, hiện tại tinh thần vừa thu đau đớn ập đến, sống khổ chết dở

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook