Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 331: Nhi Thủy Kiếm Ý

Ngã Nhạn

29/12/2020

Ở nhân giới, nơi mà Thiên Long rèn luyện mọi người, mặc đám huynh đệ đang khổ sở luyện tập, Vũ Mạc ngồi trước mặt hồ đang rung rinh gợn sóng, lão đại bỏ đi đã lâu không thấy, mọi người đều phải tự túc tự giác chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, rèn luyện nhục thể đến mức khó ai nhìn nổi, hiện tại, Thiên Long là lão đại, Tuyết Hàn Mặc là lão nhị, Tam ca đã thuộc Lý Kiệt, Tứ ca thuộc về Tuấn, còn ngũ ca trở đi thì chưa ai chịu ngồi vào.

Vũ Mạc ngồi thơ thẩn đến bên mặt hồ, nhìn mặt hồ nước nó cứ nâng nâng rồi lại dạt dào, cảm giác như là nếu mình có thể cầm được dòng nước đó mà sử dụng thì như thế nào, nếu có thể dùng kiếm dung hòa với thủy lực thì sẽ làm thế nào.

Hắn rơi vào trạng thái mê mang không biết gì cả, hiện tại Vũ Mạc rơi vào một trạng thái gọi là thiên linh đốn ngộ, cả đời võ giả chưa chắc có thể được một lần như vậy, chỉ khi nào chiến đấu ác liệt cực độ, rồi gặp may mắn sẽ được rơi vào trạng thái này, nếu rơi vào trạng thái này sẽ rất là bá đạo, muốn giết cũng khá khó khăn.

Vù vù…

Đột nhiên Cửu Linh Khí trong thiên địa xoay chuyển, như một dòng sông đổ lên đỉnh đầu Vũ Mạc, trên mi tâm hắn xuất hiện một vòng xoáy cuồng bạo, Thiên Linh Đốn Ngộ nếu nói ra thì đó gọi là Ngộ Đạo, Thiên Địa luôn luôn để lại cho tu sĩ những kỳ ngộ khó gặp, đó gọi là cơ duyên đến cũng vô lực ngăn cản.

~ Con… con… mẹ nó, ngồi cả buổi sáng không ngờ lại lĩnh ngộ!

Sở Tiêu tức giận đỏ mắt, chuyện gì thế này? Hôm nay tưởng Vũ Mạc ốm cứ ngồi thơ thẩn ở mặt hồ, không ngờ là hắn lại đốn ngộ, ông trời có công bằng không vậy?

Nửa ngày sau Vũ Mạc tỉnh lại trong hạnh phúc, nhìn mọi người nạt lớn:

~ Tất cả lên đây, Mình anh cân tất!

~ Ái chà chà…

Mọi người còn chưa vê quyền lao lên tặng quà thì thôi, đây lại đòi khiêu chiến tất cả, xem ra có kẻ hạnh phúc quá mà ngứa da ngứa thịt đây a…

~ Lên…

Mọi người đồng thời lao lên, mỗi người một đao một kiếm nhằm Vũ Mạc liều mạng, phải cho Vũ Mạc đổ tý máu cho hắn bớt ngông.

Vũ Mạc liền vận dụng nhu thủy kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ ra được áp dụng vào mọi người.

Thiên Long không có Tuyết Hàn Mặc không có, chỉ còn Lý Kiệt, Tuấn, Sở Tiêu, Tùng Khúc, Lang Khắc Hàn, Quy Khứ Hồi, Mộc Hồng Lai, bảy người.

Nhất là kiếm khí nhu hòa, giống như dòng chảy ngầm, trong lòng Vũ Mạc rộng mở trong sáng.

Bộ kiếm ý này, chính là ngộ ở trong nước.

Thân ở trong nước, hoàn toàn bị nước chảy vòng vây, giống như bị địch nhân vây quanh như bây giờ vậy. Giống nhau!

Đối mặt tình huống như thế, muốn dùng bạo lực phá vòng vây hoặc chiến thắng, thì căn bản là không thể. Điều duy nhất có thể làm, chính là lợi dụng lực lượng nước chảy, dùng lực lượng của mình để dẫn đạo.

Để địch nhân tiến công kình khí của mình, vận hành theo hướng kiếm ý, không bị thương tổn một cách tự nhiên.

Vũ Mạc cực kỳ tỉ mỉ triển khai một cành cây khô, hắn không dùng kiếm luôn, ở giữa vòng vây của bảy người, hắn tựa như là lục bình nước chảy bèo trôi, phiêu lưu ở trong gió bão, phập phồng nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng bất kể sóng gió lớn đến mức nào, thì đóa lục bình này cũng không bị thương tổn chút nào cả.

Động tác của hắn nhẹ nhàng, kiếm thế thong thả, nhu hòa, nhưng mỗi một kiếm ra ngoài, sẽ tạo thành một cỗ lực lượng triền triền miên miên, ôn ôn nhu nhu, đem công kích của địch nhân xảo diệu hướng tới một bên.

Lúc mới khai chiến, binh khí cùng cành khô được Vũ Mạc bao bọc thần khí va chạm liên tục, tiếng leng keng vang lên bên tai không ngừng.

Nhưng, chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt, thanh âm va chạm lại chậm rãi giảm bớt, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất.

Mãi cho đến cuối cùng, chiến cuộc xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái

Vũ Mạc khinh phiêu phiêu một kiếm đi phía trái một lóng tay (độ dài bằng với một ngón tay), trước người rõ ràng có năm binh khí sáng loáng sắp đâm lên người hắn, nhưng chẳng biết tại sao, mũi kiếm của hắn di chuyển thì sáu binh khí cũng đồng thời thay đổi phương hướng. Cũng đi sang trái một lóng tay.

Vũ Mạc kiếm đi sang phải một lóng tay, kết quả là bảy người đỏ bừng cả mặt, liều mạng khống chế binh khí của mình, nhưng vẫn không thể dừng lại được, vẫn bị kéo sang phải…

Động tác cực kỳ đều nhịp.

Tám người tựa như là nhảy múa tập thể, Vũ Mạc ở chính giữa, chính là người dẫn đầu nhóm múa.

Trường kiếm của hắn ngừng lại, uốn éo mông một cái. Bảy người kia cũng ngừng lại, rồi cũng uốn éo mông một cái.

Cành khô vẫn ngừng giữa không trung, Vũ Mạc vặn vẹo mông hai cái nữa, bọn người kia cũng học theo văn vẹo hai cái…

Cái cảnh tượng này, vô cùng tức cười.

Dưới sự bao vây kín mít của đối phương, Vũ Mạc có chút chống đỡ không xuể, bộ kiếm pháp kia, tựa hồ không thể ứng phó vây công như vậy, Vũ Mạc thấy bộ kiếm pháp này không thể áp dụng được như vầy nữa, liền lập tức đổi một chiêu khác, chiêu này như kiểu một thanh kiếm đâm thẳng mà tới vậy.

Một kiếm kia đi ra ngoài, người khác cảm thấy không có gì, nhưng làm cao thủ Biệt Liên Viện trợn lòi mắt. Bọn hắn nhìn ra rõ ràng, lực lượng một kiếm kia không ngờ lại làm cho kiếm của kẻ địch sắp đánh tới bị trật phương hướng.

Bắt đầu từ giờ khắc này, tình cảnh của Vũ Mạc bắt đầu từng bước từng bước cải thiện.

Vũ Mạc hành cho bảy huynh đệ vật vã mà thở, họ rất muốn ngừng rồi, muốn từ lâu lắm luôn rồi, nhưng mà không ngừng được, họ luôn cảm giác được có một lực hút nhu hòa cực kì, mát lạnh toàn thân, họ đã liên tiếp đổi nhiều loại phối hợp khác nhau mà vẫn không thể làm gì được Vũ Mạc, thế là liên tục hai canh giờ bị Vũ Mạc dẫn dắt lôi kéo liên tục.

Họ hận mình tại sao ngu vậy cơ chứ, đúng là chơi ngu quá luôn rồi, tại sao lại muốn hành hạ người ta mà bây giờ lại bị hành hạ tập thể lại là sao, quá xui xẻo rồi.

Dừng lại kiếm pháp, Vũ mạc thở hổn hển cười đùa:

~ Các ngươi thấy sao, mình ta đạo diễn các ngươi chỉ việc làm theo, chậc chậc.. Thích thế… Chẳng mảy may tý sức nào!

Sở Tiêu hít một hơi thật sâu khiếp đảm, đáng sợ kinh hãi, đó là nhu thủy kiếm pháp, hiện tại trong đám huynh đệ không ai địch lại Vũ Mạc, tuy là Ngũ ca nhưng Vũ Mạc lại là nhân tài gánh tem.

~ Ngươi xem, không mất sức đúng không? Ngươi xem thế ba tên này đang ngủ hả?

Bị Vũ Mạc hầm nhừ làm cho Lang Khắc Hàn, Quy Khứ Hồi và Tùng Khúc co giật bất tỉnh, mệt muốn đứt hơi, luyện tập cả ngày chỉ đột phá giới hạn có năm lần, luyện với Vũ Mạc không ngờ vậy mà cũng bằng công sức luyện cả ngày cộng lại, sức đâu chịu nổi.

Mọi người nghỉ ngơi một chút hồi sức, sau cùng là đi tắm linh dược thư giãn gân cốt.

Một ngày xui xẻo qua đi, một người vui bảy người buồn, Nhân giới nhân tài thế hệ trẻ tuổi cũng bắt đầu dần dần xuất hiện, những cuộc chiến không cân sức của các thiên tài đang tuổi chớm non bước chân vào giang hồ diễn ra như cơm bữa.

Sinh ra đã là chết đi, vậy thì sống thật hiên ngang để chết đi đem theo vinh quang, đời này không ai chịu kỳ dưới chân ai, vậy thì chỉ có quật khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook