Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 429: Linh thú

Ngã Nhạn

05/05/2021

Nín lại sự chê cười trong lòng, tuy con kê kê kia không phải Phượng Hoàng, nhưng nó cũng là hàng cường giả thứ thiệc, đụng vào không nổi.

Ở đây là vầy, lý do tiểu Kê không đả bại Tịnh Vân cường thế lấn áp đám Thiên Long, rất đơn giản, nó đấu không lại, ở giới yêu thú con nào không biết Yêu Hậu cưng con gái nàng cỡ nào, mà nghe đâu đó thoang thoảng Yêu Hậu là thuộc họ Lân, trên đời này lại ai bảo dám đụng đến họ nhà Lân best bảo kê đồng bọn, một con gà trống như nó cương không nổi đâu, lựa thời lựa thế nhường bước còn kịp.

~ Kê huynh, chúng ta thực sự đã quấy rầy, nhưng chúng ta cũng hết cách rồi, bên ngoài truy nã gắt gao, bọn ta lại bị lạc bên trong này không thể tìm đường ra ngoài, chắc mong Kê Huynh giúp bọn ta một chút rồi.

Phá Bá tiến lên nhỏ nhẹ khuyên nhủ tiểu kê kê, bây giờ nó không giết bọn họ, bất quá họ cũng không biết đường đi lối ra, chỉ có thể thực hiện chiến sách mềm mỏng.

~ Kê gia không rảnh, ngươi mau ói hết bảo vật của ta ra, không đừng trách ta không nể mặt Lân Tộc mà liều mạng với ngươi.

Tưởng gì, con tiểu kê kê này coi tiền hơn mạng, lấy của nó một đồng đừng nói Tịnh Vân, cho dù Yêu Hậu nó cũng quyết đòi cho bằng được, mồ hôi công sức đi trộm, đi tầm bảo bao năm, không thể cứ thế lọt vào tay kẻ khác được.

~ Ta thực sự xin lỗi, hiện tại bọn ta đang rất túng thiếu, quần áo mặc không dám giặt sợ nó bục chỉ, mong Kê huynh đại xá cho chút đồ này được không?

Đồ đã vào túi kêu Phá Bá ói ra ư? Chuyện nực cười nhất từng nghe, tiểu kê kê mười thì Phá Bá cũng tám chín gì đó, lấy được đồ từ tay họ quả thực khó như lên trời.

~ Con khỉ gió, ta ngửi thấy trên người tên hắc bào kia toàn mùi Lam Tinh Thạch, nghèo hả? Lừa Thần kê ta hả? Có tin ta chém các ngươi thành vụn không?

Tiểu Kê tức giận đỏ mặt, hai mào trên dưới tím lịm đổi màu, nó ngửi thấy mùi một núi Lam Tinh Thạch trong Thất Tinh Long Mạch của Thiên Long.

Không nói thì thôi nói cái làm mọi người toát hết mồ hôi, Thiên Long giấu đồ còn đánh hơi được, con này mà là gà gì? Là chó thì đúng hơn, con thính hơn cả chó.

~ Dòng đời đưa đẩy để thích nghi với môi trường khó khăn thôi, mau nộp đồ trả lại đây….

Như cảm nhận được sự sợ hãi của đám Thiên Long, tiểu kê cũng vô cùng mặt dày không hề phủ nhận nó là một đạo tặc, cướp được bảo vật nhiều tới mức nấp hết mặt đất có diện tích hai sân bóng đá, vậy mà vẫn gáy được dòng đời khó khăn đưa đẩy, đúng là thần kê có khác, có đánh chết cũng phải gáy được vài câu mới chịu nổi.

~ Trước tiên nói cho ta biết tại sao ngươi có thể hóa thành Phượng Hoàng và có cả uy áp lẫn hơi thở của Thần Thú?

Tịnh Vân nhíu mày tra hỏi, nàng vô cùng thắc mắc, nàng là Thánh thú nàng biết, đừng tưởng nàng ham chơi mà không biết gì, một đầu toàn kiến thức cả đấy, hiện tại nàng suy đoán được một số câu trả lời rồi, nhưng không chắc, đè đầu tiểu kê ra tra khảo có vẻ êm hơn.

~ Ta nói phải trả lại bảo vật cho ta!

~ Được ta hứa!

Tịnh Vân gật đầu đồng ý, trả thì trả, là gì mà căng vậy, phụ thân ta đầy đồ tốt, ta muốn cái gì hắn đều cho, mấy món bảo vật của ngươi nó lại quý quá cơ đấy.

~ Năm xưa, ta vì tránh một cuộc chiến, bị thương nên rơi xuống nơi này, đây không phải một cây san hô bình thường, nó là một món bảo khí đấy.

Trái tim mọi người giật thót một cái, ấy thế họ đang di chuyển trong một món bảo khí có kích thước ngang với diện tích ngàn dăm, thứ này quả thực quá lớn rồi.

Nghe tiểu kê kê kể tiếp, thì là nó vô tình rơi vào không gian trong này, từ đó trở đi nó dành phần lớn thời gian để thuần hóa món bảo khí cấp bốn cao cấp này, trong không gian này nó vô tình nhặt được cơ duyên, trong một thông đạo dẫn đến một sơn đạo, nó nhặt được một cọng lông Phượng Hoàng đang rực sáng, cùng với một quyển vũ kỹ luyện hóa chiếc lông đó, và cuối cùng nó cũng đã sơ khai nắm được vòng ngoài cách sử dụng cọng lông Phượng Hoàng đó, huyết mạch của Tiểu Kê này cũng đã lột xác nhiều lần, bây giờ trong giới Kê tộc nó đã có huyết mạch thuần tuy và tinh khiết nhất, thuộc đẳng cấp cụ tổ thời bàn cổ cả rồi,

bất quá cũng có điều hạn chế, vì chưa nắm được quá nhiều áo nghĩa trong quyển vũ kỹ hướng dẫn, Ngộ Đạo hơi thấp, nên nó cũng chỉ có thể dùng sức nóng và uy áp đi khè người ta thôi, chứ không dùng được, dùng hơi nhiều lu ự một chút nhất định sẽ hóa lại thành kê kê, nhục lắm, cho nên mỗi lần hóa Phượng Hoàng fake nó chỉ dám đi hù người chứ không có tỏ ra nguy hiểm lắm.

Thứ mà mọi người đang bị kẹt ở trong tên Bàn Tự San, nó là bảo khí cấp bốn đỉnh cao, thứ bảo khí cấp bốn đỉnh cao này hầu như rất khó để tìm ở cả vị diện, nó có ưu điểm vượt cấp, ngay cả bảo khí cấp 5 cũng phải khóc thét với thứ này, đại khái Bàn Tự San không được liệt vào bảo khí cấp 5 cũng là có nguyên do, Bàn Tự San chỉ có thể phóng to thu nhỏ, phải dụ kẻ địch đi vào bên trong nó mới có hiệu nghiệm, còn kẻ địch mà ở bên ngoài thì chịu thôi, không khác một tảng thạch cương lớn đùng đùng.

Luyện Hóa chán Bàn Tự San vài chục năm, tiểu Kê lại mò ra bên ngoài thiên hạ đi tầm bảo mượn đồ vài năm, khi giải khuây chán nó lại mò về Bàn Tự San để luyện hóa bảo vật, luyện hóa cũng đã cả ngàn năm mới có thể dùng được một vài lệnh nhỏ, nếu mà luyện hóa được toàn bộ món bảo khí này rồi chắc đám Thiên Long biết tay với nó.

~ Được rồi…. Trả đồ lại đây, quân tử nhất ngôn đi.

Tiểu Kê một cánh để sau lưng một cánh xòe ra mắt nhìn trời ra dấu đòi đồ.

~ Ta không lấy đồ của ngươi, một chút cũng không, nên là không có gì để trả.

Tịnh Vân thuần khiết khai báo trong sáng, nàng nói tý thì làm Tiểu Kê Kê nó muốn xù lông đại khai sát giới, thật sự nó bị lừa rồi, biết thì đã muộn, đám Phá Bá cướp đồ của nó chứ đâu phải Tịnh Vân, có đòi thì phải đòi Phá Bá, đòi Tịnh Vân thì con bé lấy đâu ra đồ mà trả? Xong, coi như hết.

~ Tiểu Công Chúa hứa chứ không phải bọn ta.

Thấy ánh mắt linh động mọng nước nhìn mình, Phá Bá trực tiếp khước từ, hắn lấy mới được có một hạt cát trên sa mạc thôi, còn đầy kia kìa, gáy cái gì mà gáy.

Bủm Bủm Bủm….

Một âm thanh tiếng ném đá xuống nước, làm mọi người vô cùng khó hiểu, thứ gì lại có thể tạo ra cái âm thanh làm tâm thần con người trở lên nhẹ nhàng như có trong tay Xá Lợi Phật vậy nhỉ?

~ Ta cảm giác được hơi thở uy áp của Linh Thú!

Tịnh Vân nhíu mày nhìn Tiểu Kê Kê phẫn nộ gì đó, nàng nghĩ con gà này nhất định đang giam giữ bắt cóc bất hợp pháp một loài Linh Thú nào đó, Linh thú là một loại thú khác hẳn với Thần Thú Thánh Thú Yêu Thú, nó thuộc một trường phái riêng biệt, Linh Thú Hấp thụ Pháp Tắc thiên địa để sống, chúng có thể tạo ra chấn động, sửa đổi pháp tắc thiên địa một số thứ bọn họ muốn, nhưng chỉ có thể đưa được một số pháp tắc nhỏ và dễ thôi, pháp tức khó và phức tạp mà đưa được vậy không cần Thánh Mẫu nữa rồi.

Có thể nói Linh Thú tu là Đạo của Thiên Đạo, thứ Linh Thú cần không phải là Cửu Linh Khí, thứ chúng tu là cảm xúc cùng tín ngưỡng của nhân loại, thứ sức mạnh Linh Thú thai nghén ra dư sức vượt vài cấp độ khiêu chiến nhân loại, xét về phương diện mọi mặt đều vượt qua Thiên Sinh Linh Vật, thứ Linh Vật con của Thiên Đạo cũng vượt mặt thì nên hiểu độ mạnh mẽ của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook