Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 300: Đào Lại Quá Khứ

Ngã Nhạn

15/12/2020

~ Ta có thể giải thích cho ngươi một thắc mắc!

m thanh khàn đục làm Thiên Long mừng rỡ, Hắc Long trong Thất Tinh Long Mạch hiện hồn đây mà, hắn lập tức đi vào bên trong long mạch.

Vừa vào bên trong nơi quen thuộc lại làm Thiên Long bất ngờ hơn, đầu hắc long đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một hắc y chùm đầu không thấy mặt mũi, biết là trong này thì chỉ có Hắc Long biến thành mà thôi, thế nhưng vẫn làm Thiên Long bất ngờ.

~ Trụ Vương nói cũng là thật, Biệt Liên Viện chủ nói cũng là thật.

Hắc bào phất tay, bào Thạch Nhũ Sinh Linh thành một bộ bàn ghế, cả hai cùng tiến lại đó ngồi.

~ Tại sao ngài lại nói vậy?

Ngồi chưa nóng đít Thiên Long đã vào vấn đề, một cái cách 5000 năm, một cái cách gần 10 vạn năm, không thể nào đúng được.

~ Ngươi không biết, Thời đại Đấu Chiến Chu Tước Thần Tướng, hắn đã tìm và phong ấn huyết dịch thần thú lại, đến thời kỳ tự khắc phong ấn yếu nhất sẽ bị huyết dịch thần thú phá hủy bay đi.

~ Như vậy thì có liên quan gì?

Thiên Long khó hiểu, vẫn lag câu nói đó, không hề liên quan, Trụ Vương nói thời đại đó hắn đã giết chín con Rồng, mà rồng đã biến mất cả chục vạn năm, không thể nào đúng một tý nào.

~ Ngươi nóng cái gì, để ta nói hết.

Hắc bào hừ lạnh nạt.

~ Chu Tước có khả năng điều khiển không gian bẻ cong thời gian, nên nàng ta đã giam giữ giọt huyết dịch long tộc đến bây giờ, mà Long huyết lại có một luồng kiêu ngạo khó bỏ, nó phân ra chín nhánh cửu lực yêu long, chia ra chín hướng thoát thân, khi đó thời đại Cửu Linh Lực đã qua được 4000 năm, đúng thời đại phong thần lần cuối.

~ Chín giọt huyết dịch kim long hóa thành chín kỵ sĩ long nhân, đầu quân dưới trướng Khương Thượng, đã có ý thức tu luyện, đã sinh ra linh tính của nó, nhưng ý trời cãi, lưới trời lồng lộng, tuy hở nhưng khó thoát, vẫn bị Trụ Vương giết hết, lấy hết tinh huyết chín đầu long nhân thành một giọt hoàn mỹ.

~ May mắn thay trong cái khó ló cái may, huyết dịch những đấu chiến thần tướng khác đều suy yếu phai tàn theo thời gian, khi bị tu sĩ hấp thụ tu luyện sẽ phải cày cuốc khó khăn hơn hẳn, còn giọt huyết dịch long tộc của ngươi hấp thụ lại khác, nó đã phân ra chín đầu Long Nhân để tu luyện, huyết mạch không những phai mờ mà còn nồng đậm hơn xưa.

~ Cho nên nói Trụ Vương nói cũng đúng mà Biệt Liên Viện chủ nói cũng đúng là vậy.

Nghe hắc bào nói vậy Thiên Long cũng gật đầu đồng ý, xem ra chỉ còn mỗi cái lý do đó là thuyết phục nhất, còn những lý do khác đều là đồ bỏ.

~ Đấu Chiến Chu Tước Thần Tướng thật sự rất mạnh, có thể phong ấn thời hạn lâu như vậy, à… Sao ngài lại kêu Chu Tước là Nàng? Đấu Chiến Chu Tước Thần Tướng là nữ sao?

~ Chả lẽ nữ nhân không được mang trọng trách cứu vớt nhân loại?

Hắc Bào cười nhạt hỏi lại, hắn biết, nam nhân Chu Tước và Phượng Hoàng đều là đồ bỏ, trên thế gian chỉ có Chu Tước và Phượng Hoàng là nữ nhân gánh toàn tộc, nam nhân cũng mạnh nhưng xếp sau nữ nhân, nữ nhân Phượng Hoàng và Chu Tước xinh đẹp khuynh đảo vạn giới, thực lực áp đảo.

Hắn còn nhớ các truyền nhân thời hắn từng có câu, Sinh Ra Phận Nữ Ngụ Tại Phượng Hoàng Chu Tước, Hống Hách Kiêu Ngạo Khuynh Đảo Chúng Sinh, Linh Quang Khai Mở Tại Thần Long Bạch Hổ, Khí Phách Hiên Ngang Dũng Mãnh Vô Song!

Ý nói nữ nhi được sinh ra ở Phượng Hoàng và Chu Tước thì không cần lo lắng làm gì, cho dù cuồng ngạo lật đổ vài cái vị diện cũng không làm giang hồ phẫn nộ, ở hai tộc đó thứ nhất là Mạnh, thứ hai là nữ nhân ở hai tộc đó Đẹp xuất thần, đã nói từ đầu rồi, cho dù ngươi làm gì đi chăng nữa, làm chuyện thiên hạ cũng phẫn nộ cũng chả sao, miễn là ngươi Đẹp! Đẹp Là Gánh Hết!

Còn nam nhân của hai tộc Thanh Long Bạch hổ thì hùng dũng kiêu ngạo, một vai gánh trời một chân chống thiên địa, nam nhân hai tộc Thanh Long và Bạch Hổ mới xứng đôi với Phượng Hoàng và Chu Tước! Trai tài gái sắc đôi bên đồng tình, quan viên bốn bên hai họ chấp thuận, không phải gặp một chút vật cản.

~ Vậy còn Độc Cô Cầu Bại có phải Khương Thượng không?

Thiên Long thắc mắc tiếp tục.

~ Ai mà biết.

Hắc bào nhún vai chịu thua, ngươi tự đi mà tìm hiểu, ta mà biết thì quá là hư cấu rồi.

~ Vậy còn lời nguyền cuả Trụ Vương…

~ Ngươi không cần phải lo, tuy Trụ Vương tên đó lấy vận mệnh long mạch của cả đất nước đặt lời nguyền, nhưng phải hấp thụ một phần mười giọt huyết dịch long tộc cơ, ngươi con mẹ nó làm gì có cửa hấp thụ được một phần mười!

Nghe hắc bào khinh bỉ làm Thiên Long tức giận đùng đùng, ta không hấp thụ được một phần nhưng ta hấp thụ được mười phần đó, đkm… khinh người quá đáng!

Thấy biểu hiện bất mãn của Thiên Long, Hắc Long nhếch mép khinh bỉ;

~ Ngươi biết ngươi khi xưa hấp thụ được bao nhiêu phần không?

~ Mười phần không thiếu!

Thiên Long vỗ ngực tự hào, làm như đó là việc quá đơn giản.

~ Đánh rắm! Năm xưa ngươi hấp thụ còn chưa được một phần triệu đâu!

~ Cái… Cái… Gì, ngài đừng bốc phét.

~ Ờm ờ coi như ta nói sai đi!

Hắc bào không muốn cãi tay đôi với Thiên Long nữa, trực tiếp làm ngơ!

~ Sao rồi? Hừ hừ… cảm thấy nói phét không ai tin hả?

Thiên Long khinh bỉ cười lại, lừa bổn thiếu gia ta đây khó lắm nha.

Ầm…

Hắc bào nhịn không nổi nữa, tay đập cái rầm xuống bàn chỉ thẳng mặt Thiên Long nói lớn:

~ Năm xưa ngươi hấp thụ còn chưa được một phần triệu đâu, đã không muốn nói để cho ngươi chút mặt mũi, còn bày đặt cằm cao hơn mắt!

~ Cái… Gì? Còn chưa được một phần triệu, vậy đâu hết rồi? Mau đưa ra đây ta hấp thụ tiếp! Tốc độ lên ta không có thời gian đâu.

Thiên Long nhảy chồm lên đống đá vụn xè tay đòi đồ, ơ thế là năm xưa chưa hấp thụ được một một phần triệu, bây giờ nôn ra đây ta hấp thụ hết cho ngươi xem.

Hắc bào nghe vậy hai tay cắp sau đít quay lưng về Thiên Long ngại ngùng nói:

~ Còn lại ta mượn sài hết rồi!

~ Wtf…

Thiên Long muốn đâm đầu vào gối chết cho xong, thôi rồi lượm ơi, bảo vật như vậy, ta thừa sống thiếu chết mới ăn cắp trong tay một đống cao thủ được, vậy mà còn sài chưa được một phần triệu đã bị kẻ khác sài hết, đả kích loại này Thiên Long không chịu nổi.

~ Ngươi không nên trách ta, ta mượn sài trước sau này sẽ trả ngươi gấp bội, được không?

Hắc bào cũng thấy có lỗi, sài đồ chùa vầy tuy ngon bổ rẻ nhưng lại nợ ân tình, mà ân tình là thứ khó trả a…

~ Trả cái gì?

Thiên Long cả mặc đòi đồ, lần đầu hắn cảm thấy mình lỗ vốn ảnh hưởng tới căn cơ mười tám đời nhà họ Thiên!

~ Tặng ngươi một lão bà thuộc tộc Phượng Hoàng hay Chu Tước gì đó, ô...

~ Thành giao!

Hắc bào còn chưa kịp nói xong Thiên Long đã đồng ý, cái gì chứ tặng nữ nhân thì duyệt, đã thế chậc chậc… Nữ nhân hai tộc đó đều là đẳng cấp ngang hàng Tinh Linh tộc, còn có thiên phú điều khiển không gian chi lực, cái này Thiên Long thèm khát a…

Như sợ Hắc Long trở mặt Thiên Long thoát ngay và luôn ra khỏi Thất Tinh Long Mạch, khổ trước sướng sau thế mới ngầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook