Ma Thần Thiên Quân

Chương 18: Lão quái bị nhốt - Không biết khí linh

Đế Thanh

13/09/2016

“Ầm... Ầm...”. Như có vô số cơ quan khởi động, mặt đất rung lên, Vũ Thiên Quân có thể cảm nhận thấy hắn đang bị chìm xuống, cả đại điện nơi hắn đứng đang bị chìm xuống làm cho Tiểu Thanh hoảng sợ không thôi thế nhưng Vũ Thiên Quân gương mặt vẫn bình tĩnh vì hắn Ma anh cảm nhận được kêu gọi càng lúc càng gấp rồi.

“Ài...lại một người bị nhốt như chúng ta ah”. Một tiếng thở dài vang lên, giọng đầy bất đắc dĩ.

“Không biết chúng ta có cơ hội hay không rời khỏi đây”. Lại một giọng nói vang lên.

“Ha ha, ta bị nhốt ở đây ba vạn năm rồi, tu vi cũng đã tới bán bộ Thánh tổ cũng có gì dùng ah, không phải sẽ bị vậy chết ở đây”. Lại một giọng cười thê lương vang lên. Bọn hắn siêu cấp tu vi, phát hiện cấm chế nghĩ là có bảo vật nên tiến vào ai ngờ bị nhốt, một cái đã ba vạn năm ah, đã có mấy lần người đến đây rồi ah, thế nhưng không có một ai có biện pháp dời đi. Nơi đây linh thức bị hanjc hế gắt gao, bọn hắn nếu không lên tiếng căn bản không biết ai bên cạnh, một màu đen ah, tuy nhiên tu vi là có tinh tiến nhưng vẫn không khắc phục được gì.

“Ồ, ba cái Thần tôn đỉnh phong, năm cái Thánh thần, bốn cái...không biết cảnh giới, các ngươi là bị nhốt ở đây sao?”. Một giọng nói Thiếu niên vang lên ngắt lời mấy vị lão nhân làm cho bọn hắn im lặng một lúc.

“Ngươi... Ngươi có thể cảm ứng được tu vi của bọn ta”. Một giọng nói hoảng sợ vang lên.

“Sao có thể? Đã đi vào nội địa làm sao có thể thả đi ra linh thức, không đúng, lấy ngươi Thông thần tu vi làm sao có thể cảm ứng được tu vi của ta”. Lại có một giọng lành lùng vang lên.

“Ồ! Ta không biết ngươi cảnh giới gì, Tử phát lão đầu, ngươi là cảnh giới gì ah?”. Giọng nói thiếu niên lại vang lên.

“Ngươi... Ngươi có thể nhìn thấy ta?”. Gióng nói vẫn lạnh lùng nhưng không che được sự hoảng sợ.

“Có gì khó sao? Như vậy chắc thấy được ah”. Vũ Thiên Quân Ma anh mở mắt, há miệng phun ra một đóa hỏa diễm màu xanh đen sau đó ra thể nội dần dần sáng lên màu xanh như một cái đèn giữa đêm tối, Ma khí xung quanh nó vậy àm không ảnh hưởng tới chút nào.

“Các ngươi thấy ta ah?”. Vũ Thiên Quân lại nói. “Không phải thả ra linh thức là được sao? Các ngươi tu vi cao như vậy vậy mà không biết dùng linh thức ah?”. Vũ Thiên Quân khó hiểu nói, hắn linh thức mở ra liền thấy bọn hắn ah.

“Đó là cái gì hỏa diễm... Ngươi có thể thả ra linh thức...”. Một giọng nói kinh sợ vang lên, người nói là một vị Mỹ phụ ah.

“Ma khí dường như không ảnh hưởng đến ngọn lửa đó, không biết là loại nào Thần hỏa?”. Một ông lão hoảng sợ nói. Lấy hắn đan đạo trình độ, hỏa diễm sử dụng cũng không yếu ah.

“Hắn linh thức vậy àm không bị Ma khí nơi này ảnh hưởng”. Một ông lão bên người Ma khí nhấp nháy hoảng sợ nói.

“Uy! Các ngươi làm sao vậy? Sao lại bị nhốt ở đây? Ah! Ta như thế nào ra ngoài”. Vũ Thiên Quân không thú vị nói, nghe mấy lão gia hỏa kia nói, bọn hắn bị nhốt rất lâu rồi ah.

“Không biết vị này Tiểu huynh đệ tên là gì ah?”. Là vị kia Mỹ phụ nói, bọn hắn đã nhìn thấy chút hi vọng thoát đi nơi này, tuy rằng tiểu tử kia nhìn không được tốt lắm nhưng chắc là có thủ đoạn không có ai biết ah.

“Ah! Ta gọi Vũ Thiên Quân, gặp qua các vị tiền bối!”. Dừng một chút. “Các ngươi như thế nào bị nhốt ah? Nơi này nhiều như vậy Ma khí chắc cũng không phải tự nhiên vào là vào ah”. Vũ Thiên Quân lại hỏi.



“Ài... Bọn ta là thấy có cấm chế nên tò mò đi vào, ai ngờ... Đã có mấy lần người vào đây ah, đều bị nhốt trong lồng sáng này, công kích đều không được, Ngươi tiểu tử này tại sao lại đến đây, bên ngoài cấm chế không đơn giản ah”. Người nói là một trung niên tóc đỏ.

“À...Là thế ah! Ta cảm thấy có thứ cần lấy ở đây nên đến đây... Di! Các ngươi nói màn sáng là cái này?”. Vũ Thiên Quân đang nói thì bất ngời bị một màn sáng bao quanh thì kinh dị nói. “Ồ! Thật mạnh linh lực, không phải ở đây tu luyện rất tốt sao?”. Vũ Thiên Quân ngạc nhiên nói.

“Ách... Tiểu huynh đệ, trước tìm cách rời khỏi ah, nơi này tu luyện là tốt nhưng không rời đi được thì có gì dùng ah”. Vị kia Mỹ phụ lại nói, Tiểu quỷ này tuyệt đối là cố ý ah, như thế nào không thấy bọn ta bị nhốt đây.

“Ah... Quên mất! Vô ý ah!”. Vũ Thiên Quân xấu hổ nói, hắn quên mất mình đang bị nhốt đây. “Nơi này cũng thật thú vị ah”. Vũ Thiên Quân nhìn xung quanh đánh giá nói. Nơi này cho hắn cảm giác quái lạ, như là bên trong cái gì ah, đúng vậy! Là bên trong cái gì đó.

“Thú vị...”. Mấy vị lão quái như bị đánh bại. Bọn hắn bị vây nơi này bao nhiêu năm đối với tiểu tư kia thành nơi thú vị.

“Các ngươi có cảm thấy hay không nơi này giống như đang trong vật nào đó, giống như một cái tu luyện tràng ah”. Vũ Thiên Quân giọng nói vang lên. “Chỉ là nó có thể di chuyển mà thôi”. Hắn bổ sung.

“Bọn ta cũng đoán như vậy, thế nhưng không có cách nào rời đi”. Vị kia tử phát lão gải lạnh lùng nói.

“Ta đoán là do các ngươi bị đánh vào Ma nguyên ấn ký”. Vũ Thiên Quân giọng nói hữu lực vang lên.

“Cái gì là Ma nguyên ấn ký? Ta khi nào thì bị hạ ấn ký?”. Một vị lão quái giật mình nói đồng thời kiểm tra thân thể nhưng vẫn không thấy gì.

“Ngươi nói chúng ta thật bị hạ xuống ấn ký”. Vị kia tử phát nói ra, giọng nói không còn lạnh lùng nhưng vẫn uy nghiêm vô cùng, hắn cũng có cảm giác như vậy.

“Ta cũng cảm thấy bị hạ xuống ấn ký nhưng không hề tìm thấy”. Một vị Bán bộ Thánh tổ nói.

“Ma nguyên ấn ký?!? Ngươi làm sao biết Ma nguyên ấn ký? Nó không phải đã thất truyền từ Thượng cổ sao?. Vị kia ma khí lăn lộn lão giả nói.

“Há? Các ngươi vậy mà cũng không biết? Nơi này quả nhiên thú vị ah! Đợi một lát tìm cách ra khỏi vòng sáng lại nói chuyện với các ngươi, hắc hắc, Tiểu Thanh tu luyện chút đi”. Vũ Thiên Quân nhìn mấy lão quái như nhìn hài tử thấy đồ chơi thú vị nói sau đó nhắm mắt lại ngội xuống, không để ý bọn hắn.

“Vâng! Chủ nhân”. Tiểu Thanh im lặng nói, nó cũng không biết làm sao, mấy tên lão quái kia còn không ra được nó làm được gì ah? Đợi chủ nhân ah.

Thấy Vũ Thiên Quân im lặng mấy vị lão quái cũng không biết làm gì, lúc sau một giọng nói vang lên.

“Ma Luyện, Ma nguyên ấn ký là vật gì ah?”. Tử phát lão giả lành lùng hỏi.



“Thứ này ta cũng không phải rất rõ, nghe nói là thủ đoạn của Thái cổ Ma tộc khống chế thủ hạ, bị hạ xuống loại này ấn ký chắc chắn cả đời phụng kẻ hạ ấn làm chủ, thế nhưng theo Thái cổ suy bại cũng đã thất truyên...”. Ma Luyện chính là vị kia ma kí lăn lộn quanh người nói.

“Tôn người hạ ấn làm chủ...”. Có một vị tức giận nói, hắn đường đường Thần tôn đỉnh phong ah, không lâu sau sẽ là Thánh Thần siêu cấp đại năng ah!

“Vậy hắn là đang cho chúng ta tu luyện sau đó giúp hắn làm việc ah”. Một vị lão giả khác lại nói, giọng nói chua chát.

“Ta cũng không rõ việc này, đây là tương truyền thôi, thật không rõ ràng”. Ma Luyện dừng lại một chút. “Xem tiểu huynh đệ kia ah! Hắn Thông thần tu vi mà đến được đây, xem ra cũng có thủ đoạn không đơn giản”. Ma Luyện thở dài, loại này tu giả đại năng rất không thích đặt vận mệnh bản thân trong tay người khác ah.

“Ài...cũng đành như vậy”. Hết cách bọn hắn đành ngồi xuống tu luyện. Bọn hắn cũng bất đắc dĩ ah, bao nhiêu năm tìm cách bọn hắn hi vọng rời đi đã nhạt dần, hi vọng tu vi cao hơn có thể phá đi màn sáng mà rời đi ah.

“Hi vọng ngươi có cách rời đi nơi này ah”. Tử phát lão giả nhìn về phía Vũ Thiên Quân lặng thầm nói ra mặc dù hắn chỉ thấy một màu đen kịt mà thôi.

Vũ Thiên Quân ngồi xuống tu luyện cũng đã được ba canh giờ. Kỳ thực hắn cũng không phải là đang tu luyện mà là đang cùng Ma anh và Nguyên hồn trao đổi.

“Ngươi nói Ma nguyên ấn ký là thật sao? Kẻ nào hạ ấn ah?”. Vũ Thiên Quân hỏi Ma anh.

“Không sai! Là Ma nguyên ấn ký, ta truyền thừa ấn ký cũng có, sau này có việc lại dùng ah”. Ma anh không có gì nói.

“Ta truyền thừa ấn ký cũng có loại này ấn ký, nếu ta không sai thì kẻ hạ ấn là đại năng Thái cổ Ma tộc thế nhưng e rằng hắn đã vẫn lạc”. Nguyên hồn nói.

“Hắn đã chết làm sao có khả năng hạ ấn?”. Vũ Thiên Quân khó hiểu nói. Đã chết còn hạ cái gì chó má ấn ký ah. Còn may hắn Ma anh tại, cái kia ấn ký không tác động lên hắn.

“Có lẽ là khí linh...”. Ma anh nói ra.

“Khí linh? Cái nào Binh khí mà lại có Khí linh?”. Vũ Thiên Quân đầu đầy sao hỏi.

“Chúng ta đến đây là do ta cảm thấy có thứ kêu gọi ta đến đây, xem ra thứ này không phải là bị phong ấn mà là Khí linh đã quá suy yếu mà thôi”. Ma anh như có suy nghĩ nói ra.

“Uhm! Ta cũng nghĩ vậy! Nơi này Khí linh xem ra có cảm ứng đặc biệt với Thái cổ Ma tộc nên mới kêu gọi chúng ta tới đây”. Nguyên hồn có cùng suy nghĩ.

“Há? Là vậy ah! Ma anh, do ngươi câu thông Khí linh rồi”. Vũ Thiên Quân linh hồn lại nhắm mắt ngủ say để cho Ma anh khống chế thân thể. Lúc này Vũ Thiên Quân Linh hồn xung quanh có một loại đọa vận tràn ngập vô cùng thần bí, không biết là gì thế nhưng nó đã từng chống lại Thiên kiếp loại kia đạo vận xem ra cũng rất cường đại ah.

Sau khi để Ma anh khống chế thân thể, Vũ Thiên Quân tu vi liên tiếp nhảy lên vọt đến Thần chủ trung kỳ mới dừng lại, xem ra lần trước hấp thu Lôi vũ hắn tiểu Ma giới cũng cường đại lên không ít ah. Thả ra linh thức, hắn Thái cổ Ma khí tràn ngập nhằm câu thông cái kia không biết Khí linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Thần Thiên Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook