Trang Chủ
Tiên hiệp
Ma Thần Hoàng Thiên
Thành Đại La

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồi ức!

- Ha ha! Hoàng Thiên, ngươi mau ra đây xem, ta đã tìm được một con dế lớn hơn Đại Bảo của ngươi rồi. Mau mang Đại Bảo qua đây, Tiểu Kim của ta sẽ đánh bại nó.

Một đứa trẻ trạc sáu bảy tuổi hô lớn, hai bài tay úp lại với nhau, như con lật đật chạy về phía gốc liễu, trên khuôn mặt non nớt tràn ngập vẻ kích động. Theo sau nó là một đám con nít lớn nhỏ, cười nói nhao nhao cả lên, mặt mũi đứa nào cũng tràn đầy hưng phấn.

- Hừ! còn lâu mới bằng Đại Bảo của ta

Một đứa nhóc tầm sáu bảy tuổi bất mãn hừ mũi, cũng từ phía xa chạy tới, trên tay còn xách theo một cái lồng nhỏ. Cả đám rất nhanh đều vây quanh gốc liễu.

- Mau đưa bọn chúng vào đấu trường.

- Được, Đại Bảo mau đi ra.

Đấu trường trong lời bọn trẻ là một cái lỗ hình trụ khoảng một thước vuông (40cm2). Phía trên miệng lỗ còn được cắm mấy cây tiểu kỳ làm bằng giấy, trông rất ngộ.

Lúc này đây trong hố xuất hiện hai con dế, Đại Bảo thân hình cân đối, màu đen chiếm phần lớn cơ thể, nhưng đôi cánh lại có nét xanh biếc, trông cực kỳ đặc biệt. Tiểu Kim thân hình lớn hơn đại bảo một chút, cả cơ thể là một màu đen tuyệt đối, mới nhìn giống như cục than di động vậy.

- Hừ, rõ ràng là tiểu hắc mà.

Hoàng Thiên bất mãn hầm hừ.

- Ha ha! Ngươi không biết, Tiểu Kim là con cái đấy.

Đứa trẻ chủ nhân của Tiểu Kim nhe răng cười, hai cặp mắt híp cả lại.

- Đại Bảo, đánh nó.

- Tiểu Kim, hạ bệ nó.

Gần như đồng thời, hai đứa trẻ cùng hô, đám trẻ phía sau cũng nhao lên, tranh nhau chụm đầu vào quan chiến.

Đại Bảo hai cái râu khẽ vung vẩy, nó gáy lên một tiếng, hai cánh khẽ mở, nhìn vào đối thủ. Tiểu Kim cũng không chịu yếu thế, hai cách khẽ vỗ, cái càng to lớn co lên, búng vài lần vào không khí.

Vù!

Phạch! Phạch!

Hai con dế rất nhanh lao vào chiến đấu, bọn trẻ xung quanh tràn đầy hưng phấn, điên cuồng hò hét, huyên náo cả một góc sơn thôn.

- Hoàng Thiên mau về! Mẫu thân ngươi sinh rồi.

Một tiếng gọi vọng ra từ cửa thôn, một người phụ nữ trung niên vẫy vẫy về phía Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên vốn đang quan sát trận đấu, nghe thấy vậy trước tiên ngẩn ngơ một hồi, sau đó nhảy cẫng cả lên:

- Ha ha! Mẫu thân sinh rồi, ha ha Tiểu Vân ra đời rồi, đệ đệ ra đời rồi.

- Tuấn Kiệt, Lan Nhi… mọi người ở lại, ta về trước a!

Không để ý tới trận dế chiến nữa, Hoàng Thiên lao đi như tên bắn, chạy về phía nhà mình.

Tại một căn nhà tre, Hoàng Thiên người còn chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng gọi vọng tới:

- Mẫu thân, Phụ thân, Thiên nhi về rồi. Tiểu Vân, ca về rồi nè!

Cánh cửa vốn khép hờ bị đẩy mạnh ra, Hoàng Thiên kích động chạy vào trong phòng. Mẫu thân đang nằm nghỉ trên giường, thấy hắn về thì mỉm cười âu yếm, một nụ cười tràn ngập hạnh phúc.

- Mẫu thân, đệ đệ đâu? Tiểu Vân đâu?

Nhìn nhi tử của mình kích động như thế, Hồng Điệp không nhịn được mà lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Đang định mở miệng thì một giọng nói trầm ấm vang lên:

- Thiên nhi! Để mẫu thân nghỉ ngơi đi, Tiểu Vân ở đây này!

Một bóng hình cao lớn xuất hiện, trên tay hắn ôm lấy một đứa bé mới sinh, được đặt trong một miếng lụa mềm mại.

Hoàng Thiên vui mừng nhảy với lên, miệng thì liên tục hô:

- Phụ thân! Cho Thiên nhi bế đệ đệ, hi hi!

Hoàng Thiên Hùng mỉm cười, cả người hạ thấp xuống, nửa ngồi nửa quỳ kéo Hoàng Thiên vào lòng, sau đó ẵm cả hai nhi tử của mình nhẹ nhàng tiến về phía giường.

Hoàng Thiên ôm lấy Hoàng Vân, cả người nằm chen vào giữa mẫu thân và phụ thân, hai bàn tay nhỏ nhắn khẽ nựng má đệ đệ, sau đó lại áp mũi vào trán đệ đệ mà day day.

Hạnh phúc đôi khi là thế, là những điều giản dị bình thường nhất.

Hoàng Thiên Hùng nhẹ nhàng gạt đi mấy lọn tóc mai đẫm ướt mồ hôi trên trán thê tử, khẽ kéo đầu nàng dựa vào vai mình, nhẹ nhàng đặt lên trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi một nụ hôn, hai mắt nhắm hờ cảm nhận niềm hạnh phúc đang dâng trào.

Bên ngoài từng cơn gió lạnh mơn man qua khe cửa, trong căn phòng, ngọn lửa từ bếp sưởi vẫn bập bùng âm ỉ cháy, tỏa hơi ấp ra không gian. Bất giác lòng tự hỏi: “Là bếp ấm… hay gia đình ấm”.

Đó là một buổi sáng mùa đông, những ngày giáp tết.

oOo

Đại La Thành, một trong ba tòa thành lớn nhất Ngũ Hành Thiên quốc, nằm án ngữ trên con đường huyết mạch nối liền phía Tây và phía Đông của đế quốc. Trải dài phương viên hơn hai vạn dặm vuông (8888 km2), nhân khẩu vô số.

Tại một góc phía Tây của Đại La Thành, đây là một thạch đài lớn, được tạo thành từ ba mươi sáu cây cột đá, mỗi cột đá đều có hoa văn kì lạ, bên trên đỉnh cột là ba mươi sáu viên Linh thạch Thượng phẩm liên tục tỏa ra quang mang. Trung tâm của thạch đài là một trận đồ la bàn, phân biệt chia ra Đông Tây Nam Bắc bốn phương vị, thi thoảng lại có hào quang nhấp nháy. Thạch đài này không ngờ lại là một cái truyền tống trận.

Cách thạch đài không xa, có một đình viện nhỏ, trong đó có hai người mặc trang phục màu xám đang ngồi uống trà.

- Mấy hôm nay quả thực mệt mỏi a! Người tới thực đông.Một thanh niên tóc vàng cười nói.

- Cũng may là chỉ còn hai ngày nữa là Học Viện Hoàng Gia kết thúc chiêu sinh, người muốn tới chắc cũng tới cả rồi, nếu không quả thực mệt chết ta.

Tên thanh niên bên cạnh cũng cười nói.

“Xuy… Xuy”.

Bỗng nhiên, một tràng âm thanh kỳ lạ vang lên, trên trận đồ la bàn, vị trí được đánh dấu phía Tây chợt xuất hiện một đoàn quang điểm, nhấp nháy liên tục.

Ngay sau đó, xung quanh trận đồ không gian như vặn vẹo, tản mát ra từng đợt sương mù che chắn ánh sáng, không lâu sau có ba bóng người mơ hồ xuất hiện ở giữa trận đồ.

Đợi đến khi sương mù tan biến hết, mới thấy rõ mặt từng người. Ở bên phải là một tên thiếu niên mặc trường bào màu lam, chính giữa và bên trái lần lượt là một lão ẩu lưng gù và một thiếu nữ thanh tú.

- Ha ha, chào mừng các vị đến với Đại La Thành.

Hai tên thanh niên cùng tiến lên nghênh đón, trên khuôn mặt nở một nụ cười thân thiện.

- Các vị chắc là lần đầu đến đây phải không?

Tên thanh niên tóc vàng cất tiếng hỏi, đồng thời trong tay xuất hiện ba cuốn sách, lần lượt đưa cho ba người.

Tên thiếu niên trong ba người chính là Hoàng Thiên, nhận cuốn sách từ tay tên thanh niên, hắn quan sát một lượt. Cuốn sách dày hơn ngàn trang, làm bằng một loại giấy đặc thù, bìa sách ghi bốn chữ đỏ “Đại La sử ký” cứng cáp mà hữu lực.

- Trong cuốn sách này có giới thiệu chi tiết về Đại La Thành, các địa danh,

bản đồ cùng các quy tắc trong thành, các vị hãy giữ lấy.

Hoàng Thiên nghe vậy thì tò mò, thử lật qua mấy trang, quả nhiên có giới thiệu chi tiết về lịch sử hình thành, có bản đồ chỉ dẫn đúng như lời tên thanh niên nói. Không hổ là một trong ba tòa thành lớn nhất đế quốc, ngay những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng được chuẩn bị rất chu đáo.

Thu sách vào trong trữ vật giới chỉ, Hoàng Thiên cáo từ mọi người rồi mau chóng ly khai, hòa mình vào dòng người tấp nập.

oOo

Nguyên Giới những ngày giáp tết, tiết trời lạnh giá, hiện tại tuy đã quá trưa, nhưng nhiệt độ vẫn như cũ khiến người ta không chịu được mà cảm thấy run lên cầm cập. Thế nhưng phố xá vẫn thập phần đông đúc, người người qua lại, nhộn nhịp và huyên náo.

Trước cái lạnh giá như vậy, những tửu lâu quả thực là một lựa chọn không tệ.

Trong một tửu lâu khá lớn, người ra vào không ngớt. Tửu lâu này có tới 4 lầu, số lượng bàn ăn không một ngàn cũng phải tám trăm, vậy mà lúc này đây lại chật ních người, không bàn nào còn trống.

Khách nhân có đủ loại người, từ trẻ đến già, từ khất cái đến thương nhân… đủ mọi tầng lớp, tất cả đều vừa ăn uống vừa bàn luận, thi thoảng lại có tiếng vỗ bàn hay tiếng cười lớn, khung cảnh cực độ náo nhiệt.

Lúc này tại một bàn ăn bên cạnh cửa sổ lầu 2, Hoàng Thiên đang ngồi một mình, trên bàn là mấy món ăn nhẹ cùng với một ấm trà nóng. Hắn vừa ăn, vừa dỏng tai nghe đám thiếu niên bàn bên nói chuyện, thi thoảng lại mỉm cười lắc lắc đầu.

Chỉ thấy bàn bên cạnh có tám người, năm nam ba nữ, tuổi không lớn lắm, ước chừng mười sáu mười bảy là cùng. Nhìn cách ăn mặc cùng lời nói, dễ dàng nhận ra bọn họ đều có gia thế không tệ.

- Nghe nói Ngô sư đệ hai ngày trước đã đột phá Ngưng nguyên trung kỳ, quả nhiên thiên tài mà.

- Ha ha! Chúc mừng Ngô sư đệ.

Thiếu niên họ Ngô nghe vậy thì cười cười:

- Ha ha! May mắn… may mắn thôi. Nào nào, mọi người cùng nâng chén, chúc mừng tất cả mọi người đều trở thành tân học viên!

- Phải! phải! Cạn chén.

Nghe đám thiếu niên đàm luận, Hoàng Thiên không khỏi cười khổ, mười sáu tuổi đột phá Ngưng nguyên trung kỳ mà bọn họ đã gọi là thiên tài thì những kẻ như Diệp Vọng, La Vũ sẽ gọi là gì đây? Gọi là yêu nghiệt chắc cũng không ngoa.

- Vị huynh đệ này, ta có thể ngồi cùng được không?

Chợt có âm thanh vang lên khiến Hoàng Thiên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Người tới là một thiếu niên cao gầy, khuôn mặt góc cạnh toát lên vẻ từng trải. Hắn một thân y phục đơn giản, lại thêm một nét thật thà chất phác khiến cho người ta có một cảm giác tin tưởng.

- Cứ tự nhiên.

Hoàng Thiên cũng không quá để ý, tự rót cho mình một ly trà nóng, hơi nước bay nghi ngút.

- Cám ơn huynh, ta tên là Hàn Lâm.

Thiếu niên tự giới thiệu, đồng thời giơ bàn tay gầy gò đầy những vết chai sạn về phía Hoàng Thiên.

- Không có gì, ta tên là Hoàng Thiên.

Thấy thái độ nhiệt tình của Hàn Lâm, Hoàng Thiên cũng thu bớt sự lạnh lùng, mỉm cười bắt tay cùng hắn.

- Hoàng Thiên huynh chắc cũng là lần đầu đến Đại La thành, hẳn là đi tham gia chiêu sinh của Học Viện Hoàng Gia phải không?

Hàn Lâm nghi hoặc.

- Đúng là lần đầu tới đây, nhưng không phải đi chiêu sinh gì đó, chỉ là đi du lịch thôi.

- Vậy sao, quả là đáng tiếc a, ta nghe nói lần chiêu sinh này tụ tập rất nhiều anh kiệt, ngay cả đệ tử của Ngũ đại thế lực cũng tham gia.

Hoàng Thiên khẽ than, khi nãy hắn cũng nghe đám thiếu niên bên cạnh nhắc tới Học Viện Hoàng Gia, vốn cũng không để tâm, giờ nghe Hàn Lâm nói, quả nhiên không tầm thường, đến cả đệ tử của Ngũ đại thế lực cũng tới tham gia. Bất chợt trong đầu hắn như xoẹt qua cái gì đó, Ngũ đại thế lực, nói vậy không phải là đệ tử của Hàn Thủy cung cũng tới sao.

- Không biết Lan Nhi có tới không? Không biết muội ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ? Chắc là xinh đẹp lắm đây.

Hoàng Thiên kích động một hồi, không khỏi nhớ những ngày tháng bên nhau khi còn nhỏ, nhớ lời hứa trước khi chia tay. Sâu trong lòng có chút mong chờ, nhưng cũng có chút lo sợ, hắn sợ Lan Nhi cũng giống ngư Tuấn Kiệt, trở thành một con người hoàn toàn khác.

- Học Viện Hoàng Gia, có lẽ ta nên thử một lần, coi như đi học hỏi kiến thức một phen vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Avatar
Đình Kiên10:04 20/04/2020
Mặc Kệ Đời: Bạn ơi, truyện Việt Nam mà bạn, có nhắc tới vua Hùng là bình thường mà.
Avatar
Mặc Kệ Đời20:04 19/04/2020
Thế đéo nào chương 45 lòi ra truyện vua Hùng nhỉ
Avatar
Duc Huy21:12 23/12/2019
Lâu quá đi
Avatar
Đình Kiên11:12 06/12/2019
Tuần rồi mình có chút việc nên không ra chương được nha, bạn thông cảm giúp mình. He he
Avatar
Đv Nguyên13:12 01/12/2019
cuối tuần rồi mà chưa ra ak tg
Avatar
Đình Kiên14:11 17/11/2019
Quangvinh: He he, cám ơn bạn đã ủng hộ và đánh giá ạ, mình ra chương vào mỗi cuối tuần nhe bạn ơi.
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Ra chương nhanh lên tg ơi
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Truyện vừa hài vừa kịch tính
Avatar
Đình Kiên14:08 29/08/2019
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
Avatar
binh20:08 17/08/2019
truyện hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK