Trang Chủ
Tiên hiệp
Ma Thần Hoàng Thiên
Sơ Đấu Nguyên Đan Tu Sỹ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vạn Thú Sơn lâm, từ sau Binh kiếp đã không còn yên bình nữa, cường giả từ khắp nơi đổ về tầm bảo. Thậm chí có những tồn tại khủng bố trong truyền thuyết vốn đã ẩn tàng lánh đời, giờ đây cũng xuất hiện khiến thiên hạ nổi lên từng hồi sóng gió.

Cũng không ít kẻ tu vi thấp yếu nhưng gan lớn, đánh liều mạo hiểm tiến vào, nhưng rất nhanh sau đó đều biết khó mà lui. Bởi vậy, quãng thời gian về sau, nơi đây chỉ còn tập trung những tồn tại đỉnh cấp của Nguyên giới, thậm chí còn có tin đồn cường giả ngoại vực xuất hiện.

Dường như mỗi ngày đều có chiến đấu xảy ra, từng tràng âm thanh bùng nổ, tiếng binh khí va chạm, tiếng cuồng tiếu, tiếng thét không cam lòng, thậm chí đơn giản là gọi tên một đại nhân vật nào đó đều khiến cho lòng người thấp thỏm không yên. Chỉ sợ lão quái nào đó vì không đoạt được bảo vật mà trút giận lên mình, chết oan chết uổng.

Trái ngược với cái không khí ồn ào của nơi này, tại một góc khác của Vạn Thú Sơn lâm, Hoàng Thiên trên tay là Thiên Kiếm. Hắn tay phải nắm chuôi kiếm, tay trái khẽ vuốt lên thân kiếm một cách si mê. Càng sử dụng thanh kiếm này hắn càng cảm thấy thích thú, Thiên Kiếm đem lại cho hắn một cảm giác cực độ sắc bén, tựa hồ không gì là không chém nổi.

Vù vù!

Hoàng Thiên thân hình chuyển động quỷ dị, Thiên Kiếm trên tay không ngừng huy động, kiếm ý sắc bén liên tục toát ra. Từng động tác đơn giản như bổ, đâm, chém, trảm dưới sự thôi thúc của Nguyên lực kết hợp với sự sắc bén của kiếm tạo nên những chiêu thức có uy lực khiếp người.

Tốc độ của Hoàng Thiên ngày một nhanh, Thiên Kiếm thoắt ẩn thoắt hiện, chỉ lưu lại những đạo tàn ảnh, kiếm thức hoàn mỹ như nước chảy mây trôi.

Ầm!

Gốc đại thụ hơn trăm năm tuổi vốn cứng rắn là thế, nhưng trước một kiếm này lại mềm như đậu hũ, bị một kiếm cắt ngang, đổ ầm xuống nền đất.

Ngay lúc này, trên một tán cây không xa, cành lá bỗng nhiên rung rinh. Một đôi mắt đang theo dõi từng động tác của Hoàng Thiên, đôi lúc lại ánh lên sự tham lam nhìn vào Thiên Kiếm.

- Quả nhiên kiếm tốt.

Nói rồi thân hình hắn chợt động, mũi chân khẽ điểm, cả cơ thể nhẹ nhàng di chuyển trên những tán cây, khoảng cách với Hoàng Thiên ngày càng gần.

Hoàng Thiên vốn đang đắm chìm trong kiếm thức, bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy cơ ập đến khiến hắn lông tóc dựng đứng. Theo bản năng thu kiếm về phòng thủ, thế nhưng động tác vẫn còn chậm, chỉ làm cho đòn tấn công của đối phương lệch hướng, lưu lại trên hông một vết thương nhẹ.

Đối phương đánh lén không thành, nhưng vẫn không lui bước, khẽ đảo một vòng đứng cách Hoàng Thiên không xa, khuôn mặt nở một nụ cười gian xảo.

Hoàng Thiên đối với lần này bản thân bị đánh lén lại không hề tỏ ra bất ngờ. Đây đã là lần thứ tư hắn bị đánh lén kể từ khi rời khỏi khu phế tích do Binh kiếp gây ra.

Chỉ có điều ba lần trước đối thủ cũng chỉ ngang hắn, đều là Ngưng nguyên đại viên mãn. Đối với kẻ cùng cảnh giới, Hoàng Thiên rất dễ dàng đánh bại. Lần này không ngờ lại là một tên Nguyên đan sơ kỳ.

- Tiểu tử thân thủ không tệ a!

Hoàng Thiên không nói gì, chỉ nhếch môi cười khinh thường. Tên nam tử dường như không để ý tới thái độ của Hoàng Thiên, trên khuôn mặt vẫn duy trì nụ cười gian xảo, lại nói:

- Ta rất có hứng thú với cây kiếm trên tay ngươi, có thể tặng cho ta không?

Hoàng Thiên mặt không đổi sắc, chỉ kiếm về phía tên nam tử, lạnh nhạt nói:

- Kiếm ở đây, có bản lĩnh thì tới mà lấy.

Bị Hoàng Khanh khiêu khích, tên nam tử rốt cục thu lại nụ cười trên môi, gằn giọng:

- Dường như ngươi còn chưa rõ tình huống của bản thân, thôi thì ta đành ra tay vậy.

Lời nói còn chưa dứt, tên nam tử đã như một con báo tấn công về phía Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên một kiếm quét lên, một viên cự thạch lớn gấp năm lần đầu người vút qua, chặn ngang một đòn của tên nam tử. Cự thạch dưới đòn tấn công vỡ tan thành trăm mảnh, bụi tung mịt mù.

Thế tấn công của tên nam tử liền thay đổi, biến ảo liên tục, công trái công phải, đánh trên đánh dưới khiến Hoàng Thiên lâm vào bị động, chật vật phòng ngự.

Tấn công liên tục nhưng không phá vỡ được phòng ngự của Hoàng Thiên, tên nam tử hừ lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hung hăng bổ một kiếm. Hoàng Thiên vội vung kiếm lên đỡ.

Keeng!

Thanh trường kiếm của nam tử không ngờ lại bị Thiên Kiếm làm mẻ, tùy thời có thể gãy bất cứ lúc nào. Binh khí bị tổn hại nhưng tên nam tử lại không hề cảm thấy đau lòng, ngược lại càng cảm thấy cao hứng, ánh mắt nhìn Thiên Kiếm càng thêm tham lam.

Trường kiếm chợt động, ngay lập tức đổi hướng chém về phía cánh tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên giật mình, vội vàng lui mạnh, đồng thời bổ ra một kiếm đón đỡ đòn tấn công của đối phương.

Thế nhưng trường kiếm đi được nửa đường chợt rung lên, bị nguyên lực cuồn cuộn chấn cho gãy đôi, phần mũi kiếm tách ra như một mũi tên tốc độ cực nhanh hướng thẳng ngực Hoàng Thiên mà đâm tới. Phần kiếm còn lại vẫn tiếp tục một đường chém tới.

Hoàng Thiên giật mình, quả thực hắn không ngờ đối phương lại quyết đoán như thế, trực tiếp chấn gãy trường kiếm. Tình huống hiện tại quả thực nguy hiểm, kiếm trong tay hắn đang bị chặn lại bởi chuôi kiếm gãy, mũi kiếm đang đâm tới hắn lấy gì chống đỡ?

Nhưng là tên nam tử còn chưa kịp vui mừng thì đã kinh hãi mà thu kiếm lui về phòng thủ. Bởi mũi kiếm gãy của hắn như lưu tinh phóng đi, nhưng chưa chạm tới cơ thể Hoàng Thiên đã bị một bàn tay đỏ lửa bắt được, nóng đỏ lên rồi tan chảy thành dịch lỏng.

Dùng Hỏa diễm nung chảy Linh khí Lục phẩm, hắn còn có thể chấp nhận được. Nhưng dùng nhục thể nung chảy Linh khí Lục phẩm, vẫn là hắn lần đầu tiên trông thấy, quả thực dọa người a. Nhìn chất lỏng chảy ra từ tay của Hoàng Thiên, hắn không nhịn được mà chửi thề:

- Con bà nó! Loại thể chất gì đây? Thật biến thái.

Hoàng Thiên nhìn chằm chằm tên nam tử, khẽ hỏi:

- Thế nào? Đánh đủ chưa? Giờ đến lượt ta!

Lời nói chưa dứt, hắn đã như mãnh hổ vồ mồi, lao nhanh về phía tên nam tử.

- Cho ngươi nếm thử chiêu thức mới của ta, Phá Kiếm thức!

Tên nam tử kinh hãi không thôi, bởi ban đầu hắn còn có thể nhìn thấy đường kiếm của Hoàng Thiên, nhưng bây giờ kiếm chiêu di chuyển nhanh tới mức hắn không thể nhận ra nữa.

Không những thế, kiếm thức này quả thực quỷ dị, nó khắc chế hoàn toàn tất cả những chiêu thức của hắn. Y hệt như đối đã phương nghiên cứu rất lâu về hắn vậy, mỗi kiếm hắn xử ra, thì kiếm của đối phương cũng đồng thời khắc chế đến mức hoàn mỹ.

A!

Tên nam tử thét lên một tiếng, cổ tay hắn đã bị Thiên Kiếm trong tay Hoàng Thiên rạch ra một vết máu. Chuôi kiếm gãy mất kiểm soát rớt xuống. Hắn chân phải khẽ điểm, thân hình rất nhanh lùi về phía sau hơn ba ngũ, tay trái nắm lấy tay phải, một luồng thổ nguyên lực tràn tới khiến miệng vết thương khép lại. Ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên tràn vẻ khó tin.

Hoàng Thiên không để cho hắn có cơ hội thở dốc, một chưởng mười lăm tầng điệp gia Nguyên lực đánh tới, sóng khí cuồn cuộn như muốn thiêu đốt cả không gian, một đầu Hỏa long dài hơn mười thước gầm rống, quấn chặt lấy tên nam tử.

Y phục, da lông bên ngoài tên nam tử bị thiêu cho khét lẹt, làm lộ ra từng thớ cơ bắp đỏ bừng, một bộ giáp thổ nguyên lực hình thành bảo vệ lấy cơ thể hắn.

Hỏa long tuy nhiệt độ cực cao nhưng lực lượng lại không mạnh, nhất thời không thể phá vỡ được phòng ngự thổ giáp của tên nam tử. Chỉ là nếu kéo dài thêm, dù là thổ giáp cũng sẽ bị nhiệt độ cực lớn công phá.

Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh lẽo, không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao đi như tên bắn, mạnh mẽ bổ một kiếm về phía tên nam tử.

Chợt nghe rầm một tiếng, Hỏa long cả cơ thể nổ tung, hỏa diễm bay tứ tán, một kiếm của Hoàng Thiên như vậy mà lại bổ xuống khoảng không.

- Là Hộ mệnh phù! Vậy mà lại để ngươi thoát được.

Nhặt lên một miếng ngọc hắc sắc đã tàn phá, Hoàng Thiên khẽ than. Không hổ là Kết đan tu sĩ, bảo vật hộ mệnh quả nhiên không ít. Hắn cũng không đuổi theo, bởi đối phương có thể có một cái hộ mệnh phù thì cũng có thể có lá bài tẩy chưa dùng tới, nếu ép hắn quá, đánh tới cùng thì còn chưa biết ai sống ai chết đấy!

Thu Thiên Kiếm vào trong thức hải, Hoàng Thiên ngay lập tức ngồi xuống đả tọa. Trải qua mỗi trận chiến sinh tử, hắn lại có thêm nhiều cảm ngộ, thực lực lại tinh tiến.

Kinh nghiệm thực chiến cũng không ngừng trở nên phong phú. Một sự phát triển theo hướng tích góp số lượng, rồi đến một cực hạn nào đó, sẽ có những thay đổi về bản chất, như một sự lột xác hoàn toàn.

Âu cũng là vì thế, mà một thiếu niên ở độ tuổi như hắn, lại đem cho người ta cái cảm giác trầm ổn, trưởng thành và chín chắn, trái ngược hẳn với sự bồng bột và nông nổi như bao thiếu niên bình thường khác.

Đả tọa hơn nửa ngày trời, Hoàng Thiên rốt cục đứng dậy, Thiên Kiếm xuất hiện trong tay. Dựa theo cảm ngộ mà múa kiếm, cứ như thế lặp đi lặp lại, sai rồi sửa. Kiếm chiêu theo đó ngày càng trở nên hoàn mỹ, đem lại một cảm giác hư hư thực thực, khó lòng mà nắm bắt.

Từng luồng hàn phong nhè nhẹ lướt qua, mái tóc dài phất phơ trong gió. Hoàng Thiên đã dừng luyện kiếm, xử lý mấy vết thương trên cơ thể, hắn thay vào cho mình một bộ y phục xám:

- Cũng nên rời nơi này thôi, đi du lịch một phen a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Avatar
Đình Kiên10:04 20/04/2020
Mặc Kệ Đời: Bạn ơi, truyện Việt Nam mà bạn, có nhắc tới vua Hùng là bình thường mà.
Avatar
Mặc Kệ Đời20:04 19/04/2020
Thế đéo nào chương 45 lòi ra truyện vua Hùng nhỉ
Avatar
Duc Huy21:12 23/12/2019
Lâu quá đi
Avatar
Đình Kiên11:12 06/12/2019
Tuần rồi mình có chút việc nên không ra chương được nha, bạn thông cảm giúp mình. He he
Avatar
Đv Nguyên13:12 01/12/2019
cuối tuần rồi mà chưa ra ak tg
Avatar
Đình Kiên14:11 17/11/2019
Quangvinh: He he, cám ơn bạn đã ủng hộ và đánh giá ạ, mình ra chương vào mỗi cuối tuần nhe bạn ơi.
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Ra chương nhanh lên tg ơi
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Truyện vừa hài vừa kịch tính
Avatar
Đình Kiên14:08 29/08/2019
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
Avatar
binh20:08 17/08/2019
truyện hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK