Trang Chủ
Tiên hiệp
Ma Thần Hoàng Thiên
Lại Tới Tụ Bảo Các

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phố Hàn Đàm, trời vừa hửng sáng, hơi nước từ mặt hồ Du Thủy bốc lên tạo nên làn sương mù mờ ảo, khiến tầm nhìn trở nên hẹp lại. Tuy vậy, người đi lại vẫn thập phần đông đúc, hai bên đường trần đầy các cửa hàng bán đồ ăn sáng, làn khói tỏa ra từ bếp lửa làm cho không khí càng thêm mờ ảo. Hoàng Thiên lại một lần nữa hòa mình vào dòng người đông đúc, hắn muốn tìm tin tức về Vũ tộc.

Ghé vào một cửa hàng ven đường, hắn gọi đại một phần thức ăn, sau đó cẩn thận hỏi dò tên tiểu nhị:

- Ngươi có biết Vũ tộc nằm ở đâu không?

Tên tiểu nhị nghe thấy Hoàng Thiên nhắc tới hai chữ Vũ tộc thì thoáng giật mình, nói nhỏ:

- Công tử có liên quan tới Vũ tộc?

- Ta có một bằng hữa làm nô bộc ở Vũ tộc, có chuyện gì sao?

Tên tiểu nhị lộ ra thần sắc đồng tình, lại nói:

- E rằng bằng hữa của công tử lành ít dữ nhiều rồi, hơn năm tháng trước, không biết công tử Vũ Hải của Vũ tộc đã đắc tội với ai mà chỉ trong một đêm, toàn bộ Vũ tộc đã bị giết, thi thể của tộc trưởng bị trường thương đóng đinh trên đại môn, thật thê thảm.

Hoàng Thiên sắc mặt khẽ biến, năm tháng trước chẳng phải thời điểm hắn cùng Trác Mộc phát sinh mâu thuẫn với bọn Vũ Hóa sao, liệu sự tình có liên quan tới Trác Mộc không?

Nhưng chỉ suy nghĩ một lát, hắn liền phủ định ý nghĩ điên rồ này, hắn mặc dù không rõ nội tình của Vũ tộc, nhưng chỉ tùy tiện một tên trưởng lão bình thường như Vũ Hóa cũng đã là Ngưng nguyên hậu kỳ, đừng nói đến cao tầng như thái thượng trưởng lão hay tộc trưởng, hiển nhiên không phải một tên tiểu tử như Trác Mộc có thể diệt.

Vốn đang định tiếp cận Vũ tộc để tìm tung tích Trác Mộc, nay Vũ tộc bị diệt khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao.

Ngay lúc này ngoài đường bỗng nổi lên một trận huyên náo, phía xa xa không biết tự lúc nào xuất hiện mười mấy đầu tọa kỵ, tất cả đều là man thú hình thù kì dị, toàn thân bọc giáp vàng. Một đường hướng về phía bắc mà đi tới, tốc độ nhanh đến dị thường.

Mà điều khiển mười mấy đầu man thú này lại là mười mấy người nam nữ còn rất trẻ, chỉ chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Mỗi người đều mặc đồ màu tím, nam thì tuấn lãng uy vũ, nữ lại kiều mị đoan trang. Chỉ có điều trên mặt mỗi người đều có chút kiêu căng, nhìn người trên đường có chút khinh thường kèm theo một tia ngạo ý, khiến người ta có chút không thiện cảm.

Hoàng Thiên thu hết cảnh tượng trên vào tầm mắt, trong lòng cũng có chút rung động. Đám thiếu niên không ngờ toàn bộ đều có tu vi Ngưng nguyên đỉnh phong, thậm chí có vài cái thiếu niên khiến hắn không thể nhìn thấu.

- Rốt cục đám nhóc Diệp gia cũng đã tới, Đại Hội Thiên Thu năm nay quả thực náo nhiệt.

Một tên đại hán trong quán chợt lên tiếng, nâng chén rượu trong tay uống cạn, hắn nhìn về phía đám thiếu niên đã đi xa, ánh mắt có chút khinh thường.

Hai chữ Diệp gia truyền tới tai Hoàng Thiên khiến chút rung động trong lòng hắn khi nãy cũng biến mất. Đùa a, Diệp gia dù sao cũng là một trong năm thế lực lớn nhất Ngũ Hành Thiên Quốc, bồi dưỡng ra một đám thiên tài trẻ tuổi như vậy cũng không có gì lạ.

- Nghe nói năm nay cả triều đình cũng đưa lớp trẻ trong hoàng gia tới tham dự, quả thực là phong vân tụ hội.

Một cái lão giả bên cạnh đại hán lẩm bẩm, giọng điệu châm biếm.

- Phong vân tụ hội sao, một đám phế vật thì đúng hơn! Ta thấy tùy tiện một cái Ngưng nguyên hậu kỳ như tiểu huynh đệ kia cũng có thể quét ngang bọn hắn đấy.

Đại hán vừa nói vừa đánh mắt về phía Hoàng Thiên, lão giả nghe vậy cũng liếc về phía hắn, đầu khẽ gật gù tán thưởng. Tình huống bất ngờ khiến Hoàng Thiên có chút không thích ứng, nhưng trong lòng lại có chút cảm giác lâng lâng.

Đại hán vốn đang cười cười bỗng sắc mặt đại biến, đứng bật dậy:

- Con bà nó, tên đầu bò kia đuổi tới rồi, mau chạy.

Lời nói chưa dứt, thân ảnh của hắn cùng lão giả đã biến mất không còn tung tích.

Hoàng Thiên ngơ ngác một hồi, rốt cục cũng ổn định lại tâm tình. Quả nhiên rồng rắn lẫn lộn, chân long bất lộ tướng. Tùy tiện một lão giả bên đường cũng có thể là một cao thủ ẩn thế mà.

- Trước mắt có lẽ nên tìm cách đột phá Nguyên đan kỳ mới được.

oOo

Thiên Hỏa Thành – Tụ Bảo các

Hơn hai năm trôi qua, Tụ Bảo Các vẫn không có gì thay đổi, Hoàng Thiên ánh mắt đảo qua, thấy được lầu các nội, cực kỳ xa hoa lộng lẫy.

Bên trong có khá đông người, bao gồm cả nhân viên Tụ Bảo các cùng khách nhân.

Mà phía bên cạnh quầy tính tiền, giờ phút này còn có năm cái thị nữ đang nói chuyện với nhau, thi thoảng lại cười khúc khích, tỏa ra phong thái mê người.

Hoàng Thiên lấy ra vật phẩm, đang định tiến tới chỗ bọn họ, bỗng nhiên từ ngoài cửa bước vào ba tên tu sỹ, một nam hai nữ, cười nói không thôi.

Ba người rất nhanh thu hút sự chú ý của mọi người, riêng đám khách nhân thần sắc đều lộ ra sự cung kính, hiển nhiên đều biết rõ thân phận của đối phương.

Mà mấy thị nữ nữ vốn đang nói chuyện trông thấy ba người thì lộ ra thần sắc kinh hỉ, vội vã tiến tới.

Hoàng Thiên khẽ cau mày, nhìn lướt qua ba người.

Hai nữ tử kia tướng mạo xinh đẹp, cơ thể rất là đầy đặn, tràn ngập quyến rũ cảm giác.

Mà tên nam tử bên cạnh hai người một thân màu trắng trường bào, thoạt nhìn phong lưu phóng khoáng, nhưng sâu trong thần sắc có chút kiêu căng đắc ý.

Hoàng Thiên vốn không để ý lắm tới đối phương, chỉ là hắn đứng đây đã khá lâu nhưng không có để ý tới mình. Đám thị nữ lúc này đều vây quanh tại ba người kia, thần thái cung kính, thỉnh thoảng lộ ra tươi cười.

Hoàng Thiên cắn răng đợi thêm một lát, vẫn không có ai để ý tới mình, thần sắc lập tức trầm xuống, khẽ ho lớn một tiếng. Thanh âm truyền ra, nháy mắt liền đưa tới sự chú ý.

Lão giả chưởng quỹ vốn đang mải mê tính toán sổ sách, giờ phút này chợt giật mình. Hắn nhìn quanh thấy đám thị nữ thì khẽ nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng, mang theo chút tức giận, nói:

- Các ngươi đều đi xuống a, còn không tiếp đãi khách nhân.

Đám thị nữ nghe vậy thì lập tức nội tâm có chút bất mãn, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ có thể mang vẻ mặt khó chịu, đều trở về bên quầy tính tiền.

Mà trong đám, lại có một thị nữ tiến về phía Hoàng Thiên, lạnh lùng hỏi:

- Vị công tử này, ngài cần gì?

- Ta tới bán đồ.

Thiếu nữ vẻ mặt không thay đổi, có chút cao ngạo, lạnh giọng nói:

- Không biết công tử muốn bán gì?

Hoàng Thiên không để ý thái độ của thiếu nữ, nàng bất quá chỉ là một thị nữ mà thôi, chẳng cần chấp nhặt làm gì. Lôi từ trong bao tải ra một chiếc răng rết, hắn đưa cho thiếu nữ.

Nhận chiếc răng từ tay Hoàng Thiên, thiếu nữ khẽ nhăn mặt, vật này hình thù kỳ lạ, nhìn có vẻ cứng rắn nhưng lại không có chút dao động Nguyên lực nào, có lẽ là tài liệu luyện khí phế phẩm bị vị đại năng nào đó bỏ đi, được tên nhà quê này nhặt được.

Nghĩ là vậy, nàng bèn vận chuyển linh lực truyền vào, muốn đánh giá chi tiết độ cứng của nó, không ngờ dị biến phát sinh khiến nàng chợt biến sắc vội vàng lui nhanh về phía sau.

Một luồng Hỏa nguyên lực mạnh mẽ từ vật này như được giải khai phong ấn, làm nổ tung cả đại điện. Cũng may là đại điện có trận pháp phòng ngự nên không hư hại quá mức, chỉ là những người có mặt trong đại điện lại không may mắn như thế, bị hỏa diễm thiêu đốt đến sống dở chết dở.

Hoàng Thiên không biết nên khóc hay nên cười, bộ y phục mà hắn khó khăn lắm mới trộm được của tên khách phòng bên giờ trở nên trụi lủi. Nếu không phải thiếu nữ khi nãy đang nằm bất tỉnh nhân sự phía xa thì hắn quả thực muốn vả ả vài cái cho hả giận. Cái tội đã ngu lại còn thích thể hiện.

Vụ nổ tất nhiên đã ảnh hưởng đến cao tầng của Tụ Bảo Các, rất nhanh có ba bốn thân ảnh xuất hiện trong đại điện. Tất cả đều nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt nghi ngờ, bởi bên trong đại điện bây giờ chỉ có mình hắn còn đứng.

Một lão giả lưng gù quét qua Hoàng Thiên một lượt, sau đó nhìn về phía chiếc răng rết, sắc mặt chợt đổi. Chỉ thấy hắn chợt lắc mình, tốc độ cực nhanh lao về phía chiếc răng.

Hoàng Thiên tất nhiên không để đối phương đạt được mục đích, cũng lao tới đoạt răng rết về. Lão giả mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng do khoảng cách xa nên bị Hoàng Thiên đoạt mất.

Không ngờ bản thân đường đường là trưởng lão mà lại bị một tên tiểu bối đoạt mất đồ, tên trưởng lão có chút tức giận, gằn giọng nói:

- Vị công tử này, ngươi có ý gì?

Hoàng Thiên tất nhiên biết rõ mình không là đối thủ của lão, vội vàng nói:

- Vật này là của ta, vốn định bán cho quý các, nhưng không ngờ thị nữ kiến

thức hạn hẹp, vô tình kích phát năng lượng của nó nên mới gây ra chuyện này. Phải chăng quý các cũng nên cho ta một cái công đạo đi?

Tên trưởng lão nghe vậy thì cười lạnh, đáp:

- Hừ, đến gây chuyện còn muốn công đạo sao, để ta cho ngươi công đạo.

- Dương Mạc, lui xuống!

Một thanh âm trầm ổn vang lên khiến tên trưởng lão đang định ra tay với Hoàng Thiên vội thu tay về.

Chỉ thấy một nam tử trung niên chừng ba mươi ba mốt tuổi nhẹ nhàng bước tới, đứng trước mặt Hoàng Thiên. Thân hình hắn trầm ổn, vẻ mặt có nét lạnh lùng nghiêm nghị, mục quang hơi lấp lánh, như đao mang sắc bén khiếp người.

Mấy tên trưởng lão có mặt trong đại điện trông thấy hắn thì thoáng giật mình, ngay lập tức cúi đầu cung kính:

- Các chủ!

Tên nam tử trung niên không để tâm tới mấy tên trưởng lão, chỉ nhẹ nhàng phất tay, ý bảo bọn họ lui xuống. Mấy tên trưởng lão tất nhiên không dám làm trái, đều lui vào trong nội điện.

Quan sát chiếc răng rết một hồi, hắn mới nhìn qua Hoàng Thiên, cất lời:

- Tiểu huynh đệ, vật này đích thị là của ngươi?

- Đúng vậy!

Hoàng Thiên tuy chịu áp lực rất lớn từ trung niên nam tử, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ trấn định, không chút yếu nhược, gật đầu nói.

- Năm trăm linh thạch hạ phẩm, giá có thể gấp 10 nếu như ngươi có thể dẫn ta tới nơi mà ngươi đoạt được vật này.

Hoàng Thiên có chút kinh hãi, không ngờ chỉ là một cái răng rết lại giá trị như vậy. Hắn đâu biết rằng, bàn về độ cứng rắn, nó đã ngang với linh kiếm ngũ phẩm, chưa kể tới bên trong còn hàm chứa Hỏa nguyên lực tinh thuần. Nếu cẩn thận luyện chế lại, sẽ trợ giúp tu sĩ có hỏa nguyên lực gia tăng một mảng lớn chiến lực.

Nam tử trung niên tất nhiên cũng không coi trọng chiếc răng này lắm, thứ mà hắn có hứng thú là nơi mà chiếc răng này xuất hiện. Ngay từ đầu khi bước vào đại điện, hắn đã cảm nhận được một luồng Hỏa nguyên lực tinh thuần đến mức đáng sợ.

Ngay cả mấy tên Kết đan tu sĩ cũng không chống nổi, chật vật không thôi, mà tên thiếu niên trước mắt này chỉ là Ngưng nguyên hậu kỳ, lại có thể lành lặn không chút tổn hao gì, tất đã gặp kỳ ngộ không nhỏ. Bởi vậy mà hắn có ý đồ dò hỏi vị trí mà Hoàng Thiên đã đoạt được chiếc ngô nha này.

Hoàng Thiên không phải kẻ ngốc, nghe qua đã hiểu dụng ý của đối phương, hắn có thể đáp ứng sao? Đùa chắc, nếu để thế gian này biết hắn đoạt được Long đan thì hắn chỉ còn con đường chết.

Cân nhắc một chút, Hoàng Thiên giả vờ lộ vẻ do dự, sau đó uyển chuyển từ chối:

- Vật này quả thực là ta vô tình nhặt được, cảm thấy có chút bất phàm nên mới đem bán kiếm chút đỉnh, không ngờ lại là bảo vật, để các chủ phải thất vọng rồi.

- Không sao, ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ, khi nào muốn đổi ý thì lại tới gặp ta.

Nam tử trung niên dường như chưa muốn từ bỏ ý định, nhưng cũng không muốn hạ thấp mình. Dù sao thì với thân phận của hắn thì chút kỳ ngộ của Hoàng Thiên còn chưa là gì, chẳng qua chỉ là chút tò mò mà thôi.

Nói rồi hắn quay người, phân phó xuống cho mấy tên trưởng lão, sau đó biến mất trong đại điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Avatar
Đình Kiên10:04 20/04/2020
Mặc Kệ Đời: Bạn ơi, truyện Việt Nam mà bạn, có nhắc tới vua Hùng là bình thường mà.
Avatar
Mặc Kệ Đời20:04 19/04/2020
Thế đéo nào chương 45 lòi ra truyện vua Hùng nhỉ
Avatar
Duc Huy21:12 23/12/2019
Lâu quá đi
Avatar
Đình Kiên11:12 06/12/2019
Tuần rồi mình có chút việc nên không ra chương được nha, bạn thông cảm giúp mình. He he
Avatar
Đv Nguyên13:12 01/12/2019
cuối tuần rồi mà chưa ra ak tg
Avatar
Đình Kiên14:11 17/11/2019
Quangvinh: He he, cám ơn bạn đã ủng hộ và đánh giá ạ, mình ra chương vào mỗi cuối tuần nhe bạn ơi.
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Ra chương nhanh lên tg ơi
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Truyện vừa hài vừa kịch tính
Avatar
Đình Kiên14:08 29/08/2019
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
Avatar
binh20:08 17/08/2019
truyện hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK