Trang Chủ
Tiên hiệp
Ma Thần Hoàng Thiên
Hoàng Thiên – Phong Võ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Trận pháp?

Phong Võ bị biến hoá của Hoàng Thiên làm cho giật mình không nhẹ, ánh mắt âm trầm quan sát xung quanh, không khó để hắn cảm nhận được khí cơ thiên địa yếu dần, tựa như bị một lực lượng khủng khiếp nào đó hàng lâm đè ép, mà Hoàng Thiên, rõ ràng là dựa vào lực lượng thần bí kia để cưỡng ép đề thăng, mạnh mẽ tiến vào trạng thái mà chỉ Quy Nguyên mới có.

Rõ ràng, trên thế gian không nhiều đồ vật có thể làm ra thủ đoạn bực này, trận pháp là một trong số ít đó.

Biết được Hoàng Thiên nương nhờ vào trận pháp, Phong Võ tuyệt nhiên không thể để cho hắn kéo dài. Chỉ thấy hắn bỗng đạp mạnh về sau một bước, thân thể nháy mắt liền vượt qua ba trăm dặm hư không, xuất hiện tại tinh không trên đầu Hoàng Thiên. Tiên kích ngưng tụ sức mạnh tối cường, kim quang lấp lánh, dưới sự điều khiển của hai tay hắn ở trong hư không khuếch tán, phảng phất tăng tốc gấp trăm vạn lần, nện xuống.

Một kích này, so với tốc độ đánh vào Cố Sở lúc nãy càng thêm hung ác, trực tiếp nện vào đầu Hoàng Thiên, bùng nổ lên sóng chấn kinh thiên động địa.

Nhưng để cho hắn biến sắc là, Hoàng Thiên từ đầu tới cuối chẳng hề sợ hãi, đối diện tiên kích chém về, chỉ hơi khẽ lách mình, mặc dù vẫn bị lưỡi đao bán nguyệt chém trúng vai, nhưng Xung Thiên Chiến Giáp há lại có thể bị những thứ tầm thường phá vỡ, cho nên Hoàng Thiên chỉ bị phản chấn đánh bật về sau, trên người mảy may không hề tổn hại.

- Tiên giáp?

Phong Võ hơi nao, nhìn về Hoàng Thiên tràn đầy bất khả tư nghị, rõ ràng là bị Xung Thiên Chiến Giáp làm cho giật mình.

Hoàng Thiên không có trả lời hắn, chỉ hơi lắc lắc bờ vai tê dại sau khi bị chém. Thiên Thương trong tay hắn từ từ giương lên, chỉ thẳng vào mặt Phong Võ, ánh mắt lộ ra nét khó lường, vô phương đọc vị.

Bị Hoàng Thiên khiêu khích, Phong Võ làm sao không giận, khe khẽ hừ lạnh trong lòng. Quy Nguyên chi khí bộc phát ra quanh người, nắm tay đem tiên kích lần nữa vọt qua, thẳng hướng mi tâm của Hoàng Thiên, sát ý ngưng tụ khiếp người.

- Phanh…

Vẫn là một đòn diệt sát, Phong Võ vốn cho là có thể nhẹ nhõm giết chết Hoàng Thiên, nhưng kết quả lại vượt qua hắn nghĩ.

Chỉ thấy trong chớp mắt hắn đâm về, Hoàng Thiên cũng xoay mình đem Thiên Thương đánh tới. Hai thanh binh khí va chạm vào nhau vang lên tiếng nổ động trời, một cỗ lực lượng kinh khủng trước nay chưa từng có từ thân kích truyền về, trực tiếp đem tay hắn chấn vỡ ra máu, cả người bắn ngược ra bên ngoài.

Ầm ầm!

Hoàng Thiên lúc này dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác, quanh thân có hung quang thét gào, quang mang chói sáng. Sau lưng của hắn, khắp bốn bề Hoả Linh sơn, chớp mắt hiển hiện ra chín cái mặt trời khủng bố, to lớn hơn cả hạo dương, xoay quanh lẫn nhau hội tụ thành một vầng sáng nóng rực, xuyên thẳng về trên thân thể hắn, khuấy động ra khí cơ ngợp trời.

Cửu Dương lấy vạn vật làm chất đốt, chuyển hoá thành uy năng, đem cho Hoàng Thiên sức mạnh to lớn không gì có thể sánh. Hắn đứng giữa chín vầng mặt trời, hơi có vẻ nhỏ bé, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không khác gì chiến thần đội trời đạp đất.

Chớp mắt mà thôi, hắn thả người ở trên bầu trời, từ mấy chục dặm trên không trung vọt xuống. Thiên Thương hướng quá đỉnh đầu, sau đó được hai tay nắm chặt phóng về phía dưới, cấp tốc phá về phía trên đầu Phong Võ đằng xa.

Chỉ nghe phanh một tiếng, Phong Võ dù đã đem tiên tích lên chặn đường, nhưng vẫn bị hắn đánh cho xuyên thủng vào trong lòng núi, khói mù bốc lên ngợp trời.

- Mẹ nó, sao ta có cảm giác ta lại phế.

Một đòn thật sự quá mức đáng sợ, doạ cho Cố Sở ở đằng xa cũng phải hãi hùng khiếp vía, há miệng chửi thề, trong lòng có chút tê tê uất ức. Bởi lão phát hiện ra, cứ mỗi lần đột phá, địch nhân mới xuất hiện lúc nào cũng mạnh hơn lão bội lần, vai trò của lão cứ thế hoá thành mục tiêu bị treo lên đánh, còn sân chơi lại dành cho người khác. Thật là đáng thương biết nhường nào.

Càng nghĩ, lão càng khó chịu trong lòng, đâm ra giận lây vào Phong Võ, trông thấy hắn bị Hoàng Thiên áp chế đánh ngã vào đại sơn, lão giận cười một tiếng, bàn tay hướng tới triệu hồi Phong Thiên Lạc Địa Kích, xuyên phá bầu trời đầy dẫy lôi vân, hướng thẳng vào nơi hắn nằm nện xuống.

- Oành…

Đáng tiếc cho số phận của lão, Phong Võ lần thứ hai bắt được vào Phong Thiên Lạc Địa kích, năm ngón tay như năm ngọn đại sơn siết chặt vào trường kích, ghim nó xuống hàng chục dặm đại địa, khiến cho lão gầm lên mấy đợt vẫn không thể nào rút kích trở lên.

Phong Võ lúc này đây đã âm trầm không gì tả nổi, thân hình chớp mắt phóng to khổng lồ gấp trăm vạn lần, thậm chí so với Cố Sở càng thêm to lớn. Nắm tay của hắn nhất thời buông Phong Thiên, nhưng bàn chân to lớn đã thế chỗ đạp ghì nó xuống, khiến cho Cố Sở đang nắm đằng chuôi cũng phải gồng mình nâng đỡ, hai cái chân khổng lồ dưới áp lực cực đại đâm sâu xuống dưới, tới tận đầu gối mới dừng.

Cố Sở bị đóng đinh trên đất, Phong Võ làm sao có thể buông tha cơ hội này. Chỉ thấy hắn cười lạnh một hồi, chân trái vẫn ghim vào mũi kích, hoá thành chân trụ, chân phải to lớn đá dọc mà lên, nương theo hướng Phong Thiên Lạc Địa kích đạp thẳng vào đầu Cố Sở, khiến cho lão lần nhứ hai ôm mặt bay ngược ra ngoài vạn dặm.

Nhưng hắn cũng chỉ làm được có thế, bởi chỉ một giây sau khi hắn đạp tung Cố Sở, Hoàng Thiên đã xuất hiện đằng sau lưng hắn. Mặc dù không có phép biến hoá to lớn như pháp tướng thiên địa, nhưng Thiên Thương trong tay hắn so với bất cứ binh khí nào càng thêm đáng sợ.

Chỉ thấy hắn phanh ra một thương, tốc độ thậm chí so với Phong Võ đánh giết Cố Sở càng nhanh gấp vạn, trực tiếp đánh trúng gáy đối phương.

Phong Võ chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn như muốn đứt rời đầu lâu, thân thể to lớn úp sấp văng đi, nơi miệng bị máu tươi dưới cổ xộc lên, vẽ thành một vệt máu lớn phun trào xuống đại địa, tạo nên tràng cảnh vô cùng đáng sợ.

Nhưng Phong Võ vẫn là Phong Võ, vẫn là Quy Nguyên bước thứ ba tối đỉnh. Không giống như Cố Sở bị đánh cho nằm xuống nửa ngày, hắn mặc dù đau đớn, nhưng cũng chỉ văng đi năm mươi dặm, dọc đường đã hoá giải xung chấn, hai chân nện xuống dưới đại sơn đạp ra sóng đất, thân hình lần nữa đứng thẳng lên, giết ngược về phía trước.

- Thiên Không U Minh kích.

Chỉ thấy hắn gầm lên trong cổ họng, hai tay chắp về tiên kích, đằng sau vai áo vải rách toang, mọc ra hàng trăm đầu cánh tay khác nữa, tiên kích cũng chớp mắt một phân thành hai, hai phân thành bốn, cứ thế hoá thành hàng trăm đạo.

Trăm kích trăm tay, loé sáng trên thân của người khổng lồ to lớn. Hắn bước một bước liền đã xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên, kéo theo là hơn trăm đầu công kích.

- Phanh… phanh… phanh…

Không khác gì cỗ máy nghiền diệt thế. Hàng trăm thanh tiên kích to lớn như trụ trời ở bốn phía chém giết về phía Hoàng Thiên, cùng với Thiên Thương của hắn đâm chém va chạm, liên tục phát ra những âm thanh trầm đục khủng bố, như muốn xé nứt hết mọi âm thanh của đất trời, chấn động nhân tâm.

Cực kỳ mạnh mẽ, tốc độ Hoàng Thiên thật sự rất nhanh, nhưng lại nhanh hơn nữa cũng không thể nào địch hổi hàng trăm cánh tay trấn sát, cho nên chưa tới nửa phút, hắn rốt cục có chút không đỡ nổi, liên tiếp bị tiên kích đánh lên người, nội tạng chấn máu, văng ra ngoài.

- Chủ nhân, lên.

Cũng may cho hắn là vừa mới văng đi được nửa đường, Cố Sở đã có thể đứng dậy, vươn bàn tay to lớn ra đỡ được hắn vào trong, sau đó đem hắn tung lên trời.

Tranh thủ cho Hoàng Thiên có cơ hội thở dốc, Cố Sở không dám coi khinh, rất nhanh lần nữa triệu hồi Phong Thiên Lạc Địa kích, bàn chân đạp mạnh vào đại địa đằng sau, cũng lăng không đối kháng.

- Ha ha… Phong Thiên, nãy giờ bị hắn dẫm lên mặt có đau không?

Trên đường vọt tới, Cố Sở không ngừng nói chuyện với Phong Thiên Lạc Địa kích, âm thanh tràn đầy trêu tức. Lão biết nó vốn là thiên hạ kỳ binh, do chính tay người đó rèn ra cho lão, cho nên linh tính vô cùng kiêu ngạo và hống hách. Nhưng ẩn đằng sau sự kiêu ngạo và hống hách đó, là một sức mạnh vô biên vô hạn, viễn siêu tất cả những gì lão có thể tưởng tượng về nó.

Cho nên, từ đầu tới cuối, lão vẫn luôn cố ý để cho Phong Võ chà đạp lên Phong Thiên, hòng kích thích hung tính của nó. Một khi nó hoàn toàn bộc phá ra, hắc hắc, lão há lại e sợ một kẻ còn chưa bước vào tiên cảnh.

Quả nhiên, lời lão vừa nói, liền khiến cho Phong Thiên Lạc Địa kích khẽ run lên, toát ra hào quang màu máu. Cố Sở biết được mình đã thành công, khoé miệng nhếch lên cười lạnh, hai tay giương lên nó, bộc phát ra hết sức mạnh bình sinh, đập xuống.

Phong Võ đang trên đà truy sát Hoàng Thiên, gặp Cố Sở cản đường cũng không có suy nghĩ nhiều, hàng trăm đạo tiên kích theo sau mà tới trước, phanh phanh đón đỡ.

- Oanh…

Liên tiếp là tiếng nổ động trời, Phong Thiên Lạc Địa kích nổi điên, há lại có thể đơn giản thế này. Chỉ thấy Cố Sở đem nó nện vào phía Phong Võ, cùng với mấy chục cái tiên kích khác đâm nhau, tựa như dùng côn đập vào tầng tầng phòng hộ, vang lên tiếng nứt vỡ.

Không biết là có bao nhiêu hư ảnh tiên kích vỡ tan, cánh tay gãy nát. Phong Võ vốn đang lăng không cũng bị một đòn đáng sợ này nện cho rơi xuống, hai chân đạp xuống làm cho đại địa sụp đổ, đất đá nổ tung ra ngoài.

- Thanh kích này.

Phong Võ bị Cố Sở đánh nát đại chiêu, thoáng chốc phải biến trở về trạng thái pháp tướng bình thường, ánh mắt ghim vào Phong Thiên Lạc Địa kích tràn đầy sợ hãi. Uy năng bậc này, rõ ràng đã vượt qua phạm trù của tiên khí, không dám nói là Hoàng binh cực đạo, nhưng Thánh khí, tuyệt đối không sai.

Suy đoán được cấp độ của Phong Thiên Lạc Địa kích, Phong Võ tự nhiên không dám cùng nó giao phong. Hai chân của hắn khẽ lùi về sau, tiên kích đem ngăn ở phía trước, hòng né đi mũi nhọn cường công của Cố Sở.

Nhưng hắn vừa mới lui về sau được nửa bước, đã biến sắc đánh người sang một phía. Bởi vì đằng sau hắn, Hoàng Thiên đã trở lại chiến trường, Thiên Thương nộ phóng ra quang mang màu máu, phanh một tiếng đánh xuyên phòng hộ của hắn, đem bờ vai to lớn đều đánh nát, khiến hắn văng ngược sang trái hàng trăm dặm.

- Đáng kiếp.

Cảm nhận máu tươi không ngừng chảy ra trên bờ vai phải, Phong Võ tức giận nghiến răng, hai nắm tay siết chặt ầm ầm, rút ra tiên kích quất lui Cố Sở đang trên đường giết tới.

Hắn giờ phút này, thật sự đã có chút nộ không khống chế nổi, hô hấp của hắn ngày một nhanh, nắm tay kéo lê tiên kích cắm thẳng vào đại địa, nhìn về phía Hoàng Thiên tràn đầy sát ý.

- Đáng lẽ năm đó ta không nên bảo vệ ngươi. Cho ngươi cơ hội sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Avatar
Đình Kiên10:04 20/04/2020
Mặc Kệ Đời: Bạn ơi, truyện Việt Nam mà bạn, có nhắc tới vua Hùng là bình thường mà.
Avatar
Mặc Kệ Đời20:04 19/04/2020
Thế đéo nào chương 45 lòi ra truyện vua Hùng nhỉ
Avatar
Duc Huy21:12 23/12/2019
Lâu quá đi
Avatar
Đình Kiên11:12 06/12/2019
Tuần rồi mình có chút việc nên không ra chương được nha, bạn thông cảm giúp mình. He he
Avatar
Đv Nguyên13:12 01/12/2019
cuối tuần rồi mà chưa ra ak tg
Avatar
Đình Kiên14:11 17/11/2019
Quangvinh: He he, cám ơn bạn đã ủng hộ và đánh giá ạ, mình ra chương vào mỗi cuối tuần nhe bạn ơi.
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Ra chương nhanh lên tg ơi
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Truyện vừa hài vừa kịch tính
Avatar
Đình Kiên14:08 29/08/2019
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
Avatar
binh20:08 17/08/2019
truyện hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK