Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 356: Cướp đường

Đỉnh Kiên

16/09/2019

Đông khu Bạch Hạc, trời sao văng vẳng, ánh trăng xa mờ.

Một đoàn người trẻ tuổi chậm rãi phi hành trên tán rừng hoang, ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Dẫn đầu chiến đội là một tên thanh niên mặc giáp phục xanh đen, ngồi trên đầu dị thú hình rồng có cánh, khí tức cực cường.

- Ngô Chấn, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua sao?

Bên cạnh cách hắn không xa là một cô gái ước chừng ba mươi, ngũ quan tinh sảo, nhan sắc tuyệt trần. Y phục trên thân không có lằng nhằng diêm dúa, mà thon gọn và tràn đầy tính thực chiến, thậm chí bên trên còn không mặc yếm đào, chỉ đơn giản quấn chặt bằng khăn bông bạch diệp, để lộ ra những nét thân thể quyến rũ mê người.

Nếu như nói Anh Thy khi mặc váy phượng tràn đầy sự kiêu sa quý phái, thì cô gái này lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ dã tính, tựa hồ một đầu ngựa hoang trên đồng cỏ, hết sức kiêu ngạo và tự cường, nhưng lại không hề khiến người ta chán ghét.

Chỉ có điều, sắc mặt nàng lúc này rất chi lạnh lùng, dường như đang có điều gì khó chịu trong lòng, lời nói mang theo muôn phần sát khí, để người chẳng dám gần.

Ngô Chấn, không ai khác chính là tên thanh niên dẫn đoàn, khi nghe cô gái nói thì khe khẽ cau mày, hướng về nàng mà nói:

- Lùi một bước trời cao biển rộng, Thạch Thanh Trúc bây giờ đang trong thời kỳ cực cường, liều chết đánh với nàng dù thắng hay thua cũng đều thiệt thòi. Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là tranh đoạt hạng đầu, chứ không phải vì một con yêu thú. Ngươi có hiểu không?

Âm thanh của hắn vang vang, không nghe ra hỉ nộ, nhưng vẫn như cũ át đi cả tiếng vỗ cánh của dị thú, truyền đến tai mọi người.

Cô gái đương nhiên hiểu được những điều hắn nói, chẳng qua trong lòng vẫn tràn đầy cảm giác không cam, hừ lạnh trả lời:

- Nhưng mà ta khó chịu, Lục Cựa Kê Tinh, dù ở gia tộc cũng là dị thú vạn năm khó tìm, cứ như vậy bị người cướp mất, không cam lòng à.

Không nói thì thôi, nàng vừa nói lên cái tên kê tinh, những người còn lại trong đoàn cũng dồn dập cau mày, trên trán viết rõ mấy từ căm tức.

Không căm tức sao được, khi mà vừa nãy bọn hắn đã bắt gặp được Lục Cựa Kê Tinh, một trong những dị thú siêu cấp quý hiếm của vùng đất này. Mặc dù mới chỉ là sáu cựa, nhưng một khi thu phục thành công, cho nó tài nguyên phát triển thì chín cựa cũng chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí đạt tới hoàn mỹ mười cựa cũng có hi vọng đến sáu phần.

Nên nhớ, Cửu Cựa Kê Tinh đã là tồn tại tối cường có thể xếp ngang được với cường giả Huyền Thoại, thập cựa càng không phải nói, vậy mà đến phút cuối lại bị nhóm người Thạch Trúc Thanh cướp mất, quá mức uất ức rồi.

- Sớm muộn cũng khiến nàng trả giá, không cần quá để tâm.

Ngô Chấn tuy rằng bên ngoài lãnh tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cũng khó chịu không kém gì mọi người. Nhớ lại uất ức vừa rồi, hắn không khỏi cười lạnh thành tiếng, lời mang sát khí mười phần.

Nếu không phải trước đó vì thu phục địa long khiến hắn trả giá đắt, công pháp Vạn Thuỷ Triều Thiên nghịch đảo đến chu kỳ nhược nguyệt, phát huy không được tám phần đỉnh phong, há có thể để Thạch Thanh Trúc đắc lợi lần này.

Đoàn người vừa đi vừa nói, bỗng nhiên một tiếng rít chói tai vang lên khiến bọn họ giật mình, đầu địa long như là gặp phải điều gì tức giận, phẫn nộ gào thét, hai cánh vỗ đập liên hồi quậy ra gió lốc.

- Ai!

Tiếng quát vang lên tràn đầy cảnh giác, toàn bộ nhóm người không hẹn mà cùng nhìn về một phía, ánh mắt loé lên từng hồi sát khí âm u.

Bởi vì trước mặt bọn họ, không biết tự lúc nào lại xuất hiện một cái bóng hình nhỏ bé. Một thân giáp phục, treo lên đồng nát khắp nơi, gác kiếm trên vai, nhìn về phía bọn hắn tràn đầy ý tứ trêu ngươi.

Nửa đêm chặn đường, khí tức hư vương, hiển nhiên không phải là đồ tốt.- Phụt… người tới, mau xưng tên.

Vừa xuất hiện nơi đây, còn có thể là ai khác ngoài khỉ mặt chó. Trông thấy đám người đã phát hiện ra mình, nó không khỏi cười tà, há mồm nhổ ra một bãi nước bọt, sau đó hống hách gào.

- Muốn chết…

Thái độ mất dạy để cho sắc mặt của đoàn người tức đến tái xanh mặt mày, một tên trong đoàn ánh mắt gần nổ mắng to, trong tay lăm le gậy sắt, nhưng là bị Ngô Chấn can ngăn:

- Chiến đội Ngô Gia, phía trước… vì sao chắn đường?

Ánh mắt nhìn về Cẩu Thủ, Ngô Chấn cực kỳ từ tốn trả lời, nhưng là như có như không đem tinh thần lực bao phủ khắp trời. Một lời tựa hỏi mặt chó, nhưng càng đúng hơn là thăm dò người đằng sau nó. Hắn mới không tin một con thú loắt choắt không có chỗ dựa lại dám cản đường mình.

- Ngu…

Chỉ là Ngô Chấn vừa mới hỏi xong, Cẩu Thủ đã trợn mắt chửi mắng khiến hắn ngẩn cả người. Cũng chẳng để hắn kịp thời phát tác, nó đã tiếp lời, một bộ giảng giải dạy đời:

- Nửa đêm chắn đường, chẳng lẽ muốn cùng ngươi tâm sự yêu đương? Óc chó à?

Bị mắng đến mức đều có chút vô tri, Ngô Chấn quay sang nhìn đồng đội của mình, như là muốn hỏi bọn hắn, nó đang mắng ta à?

Cẩu Thủ được thế càng thêm đắc chí, cười ha hả vung ra Thuận Thiên, vạch ra một vạch chỉ trên không, lười biếng nói:

- Đường này cháu ta mở, cây này con ta trồng…

Nhưng rồi nó còn chưa hót xong, bỗng nhiên lại bị một cú đấm ở hư không đập cho phụt máu gãy răng, đầu óc quăng quăng đần dại.

- Câm mồm… ta để ngươi đi thả rắm à?

Đám người Ngô Gia hoàn toàn bối rối, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phương xa, nơi vừa xuất hiện một thân ảnh cao to, đầu bịt khăn kín mít, búa sắt ngang vai.

- Cướp đây, nôn ra bảo vật tha các ngươi khỏi chết.

Người thanh niên một đấm đập bay khỉ con, sau đó mới chỉ búa vào mặt nhóm người, quát lớn.

- Cướp?

- Muốn chết!

Sau một khắc hoàn hồn, gần như cả sáu người Đinh Gia đều bùng nổ, cả giận la to. Bà nội nó, lại có người dám cả gan đánh cướp sáu người bọn hắn sao? Quả là gan to bằng trời.

Một tên thanh niên càng là tím mặt, giận không chịu nổi, xách gậy đùng đùng lao qua. Hôm nay đã cực kỳ khó chịu vụ kê tinh, lúc này còn bị ác tặc chắn đường, khí sao cho hết, không đập một người một thú này bất tử, hắn tuyệt không thể nào hả giận.Có điều, thanh niên tuy là giận dữ, nhưng vẫn vô cùng cẩn trọng, thực lực cực cường với tốc độ nhanh đến không tưởng mang theo một gậy quất về phía Hoàng Thiên. Mặc dù con thú ngu đần kia mới là đầu nguồn gây sự, nhưng hắn mới lười cùng súc sinh đánh nhau, chỉ cần đập chủ nhân của nó, nó liền cái rắm cũng không bằng.

Gậy sắt phá không, dọc đường quét lên tiếng kèn kẹt doạ người. Còn chưa giao phong, nhưng khí cơ dẫn dắt đã khiến cho rừng hoang nổi lốc, thổi vạn cây đại thụ đằng xa đều dập dờn hoá sóng, nối tiếp lan tràn ra bên ngoài.

Mấy thành viên còn lại của Ngô Gia vốn định tiến công, nhưng lúc này lại chậm bước, khuôn mặt nghiêm túc lên mấy phần. Vừa rồi đánh với người Thạch Gia, bọn hắn dù thua nhưng cũng nhận được lợi ích không nhỏ, Ngô Hưng hình như lại mạnh hơn rồi.

- Phanh… phanh… ầm ầm…

Hai người rốt cục va chạm vào nhau, trong nháy mắt vang lên mấy tiếng sấm rền. Hoàng Thiên một cước dẫm nứt hư không, thân hình như mây gió, búa đỡ thế công, nắm tay liên tiếp nện xuống đầu Ngô Hưng mấy đấm.

Tốc độ quá nhanh, Ngô Hưng thậm chí còn chẳng kịp phản ứng, liền bị đấm cho hai mắt nổi quáng gà. Hắn hãi nhiên xoay người mà xuống, tay rút về gậy sắt, bàn chân chợt quét đá chéo lên cổ Hoàng Thiên, giày sắt loé lên sát khí lạnh tê người.

Nếu đổi lại là người bình thường, chỉ cần bị đá vào liền có thể nổ tung cổ đầu, chết đến không thể nào chết nữa.

Nhưng Hoàng Thiên chẳng thèm để ý, mặc cho giày sắt đạp tung cổ mình, lân giáp hắc sắc cấp tốc tràn ra hộ thể, che lại vùng va chạm với giày, toé lửa khét lòm. Thế rồi không cho Ngô Hưng có thời gian kinh ngạc, thân thể của hắn đã đẩy lên, làm cho hai chân đối thủ xoạc càng thêm lớn, đầu gối không chút nương tình lên thế thúc vào hạ bộ, dập cho Ngô Hưng đều há to mồm, chảy cả nước mắt ra ngoài.

- Phanh…

Tiếng vang như trứng vỡ, Hoàng Thiên càng thêm hung ác nổ ra một búa to đùng, đem mặt Ngô Hưng đều quất vỡ tung răng lợi, thân thể chẳng khác nào lưu tinh đâm đầu xuống cánh rừng, không còn tăm hơi nữa.

- Hưng…

Ngô Hưng bại trận quá nhanh, khiến cho chiến đội Ngô Gia trở nên nghiêm trọng vô cùng. Có người lo lắng hướng về phí Ngô Hưng mà hô, cũng có người nghiêm nghị nhìn về phía Hoàng Thiên, trong tay nắm vũ khí.

- Người này cực cường, trước kết ngũ trận giết hắn. Ngô Hưng, ngươi tách đoàn đánh chết con khỉ kia rồi nhanh chóng trở về.

Ngô Chấn so với mọi người thì bình tĩnh hơn nhiều lắm, thoắt cái bắt đầu lãnh đạo mọi người.

Ngô Hưng tuy rằng không tính mạnh nhất trong đoàn, nhưng cũng là chiến lực trung tầng. Có thể vài giây áp đảo thành dạng này, chỉ sợ so với hắn lúc toàn thịnh cũng không kém quá nhiều.

Nếu như là cách đây một ngày, hắn hiển nhiên không e sợ chút nào, nhưng mà bây giờ thì khác, nếu còn không kết trận, chỉ sợ muốn ăn thiệt thòi.

Những người còn lại trong đoàn cũng nhìn ra được điểm ấy, không nói hai lời liền bùng nổ khí thế, thoắt cái thi triển thân mình vây lại Hoàng Thiên. Đại chiến bắt đầu bùng nổ, hư không đảo điên doạ người.

Mà bên dưới cách chiến trường không xa, Ngô Hưng vẫn còn ôm hạ bộ ngã giữa hố trời, ánh mắt như là muốn khóc nhìn lên. Một hồi, có chỉ lệnh của Ngô Chấn, hắn mới dần tỉnh ra, ánh mắt đem nhìn về phía con thú trên trời, nghiến răng kèn kẹt.

Bởi vì Cẩu Thủ lúc này tựa đang cười nhạo hắn, một tay hư án dưới hạ bộ, một tay cầm Thuận Thiên chặt xuống như đang muốn minh hoạ thứ gì. Khuôn mặt nó dù bị che bởi khăn kín không rõ biểu cảm, nhưng mắt long xòng xọc, lưỡi thè lè, sau đó ha hả cười đã quá đủ gây hấn người ta rồi.

Bị Cẩu Thủ sỉ nhục, thậm chí đe doạ chặt huynh đệ của mình, Ngô Hưng đều nhanh bốc cháy, miệng chửi tổ tông tám đời nhà Cẩu Thủ, thở ra lửa mà vác gậy lao lên.

Tốt lắm, ta không đánh được chủ ngươi, liền đem ngươi băm vằm.

Bất quá, ước mơ của hắn rất nhanh liền tan vỡ rồi. Mấy phút sau, hắn liền bị con thú này vác đồđánh sưng mặt sưng mũi, liền quần áo cũng bị đánh cho nổ tung, ở trần tiếp tục nằm xuống hố trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook