Trang Chủ
Tiên hiệp
Ma Thần Hoàng Thiên
Bị Ám Sát!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng Thiên nhận được linh thạch, liền đổi lấy một trữ vật giới chỉ và vài viên đan dược chữa thương. Sau đó nhanh chóng li khai Tụ Bảo Các. Dọc đường mua thêm vài bộ quần áo rồi mới phản hồi khách điếm.

Chọn ra một viên Linh thạch hạ phẩm, hắn thử truyền hỏa nguyên lực vào bên trong, nhưng dường như kết cấu của Linh thạch hạ phẩm không được chắc chắn, ngay sau đó liền nổ tung thành bụi phấn.

Rốt cục hắn phải cắn răng lấy ra Linh thạch trung phẩm, mười tám viên Linh thạch trung phẩm sau khi được hỏa nguyên lực truyền vào thì chuyển sắc hồng, phát ra quang huy mờ ảo, từng dòng hỏa nguyên lực chậm dãi lưu động bên trong trông cực kỳ đẹp mắt.

Nhìn mười mấy viên Linh thạch đẹp mắt này, Hoàng Thiên chẳng những không thấy vui mừng mà còn đau lòng không thôi. Một viên Linh thạch trung phẩm bằng 10 viên linh thạch hạ phẩm, như vậy để có một Tiểu phong nguyên trận đã tốn 180 viên linh thạch hạ phẩm rồi, bảo sao hắn không đau lòng cho được.

Trầm ngâm chốc lát, rốt cục hắn thu Tiểu phong nguyên trận vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó lấy ra từ trong gầm giường một bọc vải lớn. Đây là những thứ hắn mang ra từ Hỏa Linh Sơn.

Trong bọc có một chiếc răng rết dài và một số dược thảo. Nếu như đám cao tầng của Tụ Bảo Các có mặt ở đây tất sẽ kinh ngạc đến rớt tròng mắt, vì những dược thảo này không ngờ lại là Huyết tinh sa, Tử tinh thảo, Huyết Thiềm mộc… Mỗi một cái đều là thảo dược Hỏa thuộc tính trân quý, cực kỳ hiếm thấy.

Nhặt lên một nhánh Huyết tinh sa, Hoàng Thiên ném vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Dược lực tan ra như một ngọn lửa cực nóng thiêu đốt khiến hắn hít hà không thôi, một cỗ ấm nóng lan tràn khắp cơ thể.

Những thảo dược này chính là thức ăn chủ yếu của hắn ở trong Hỏa Linh Sơn. Suốt hai tháng trong đó, số thảo dược hắn đã ăn không biết bao nhiêu mà kể, bởi vậy nên dược lực của mấy thứ thảo dược này đã không còn tác dụng với hắn nữa.

Thậm chí hắn có cảm giác bản thân ăn thảo dược giống hệt như người bình thường ăn ớt để cho vui miệng vậy.

- Không biết mấy nhánh thảo dược này bán được bao nhiêu nhỉ, ăn thế này thật phí.

Thu hết mọi thứ vào trong giới chỉ, hắn thầm nghĩ, có lẽ ngày mai nên đem bán thử mấy gốc thảo dược kiếm chút đỉnh đã.

Vơ đại một bộ đồ, hắn đi vào phòng tắm, khẽ liếc bộ y phục đang mặc đã bị lửa thiêu cháy rụi, hắn lại không nhịn được mà chửi ả thị nữ hồi nãy một phát.

oOo

Thiên Hỏa thành về đêm, Hoàng Thiên đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khoảng không xa xa. Từng làn gió nhè nhẹ mang theo chút hơi ẩm của hồ Du thủy thổi qua, mát lạnh.

Dưới ánh trăng mập mờ, những con đường vẫn tấp nập người đi lại, nhộn nhịp và huyên náo. Nhưng không hiểu sao lòng hắn lại thực hiu quạnh, thực lạc lõng:

- Cha… Mẹ… hai người giờ ở đâu?

- Hoàng Vân… đệ sao rồi… đừng giận ca nhé?

Hắn siết chặt hai bàn tay, cúi gục đầu, mái tóc dài đen nhánh xõa xuống, phất phơ trong gió. Trên khóe mắt dường như đã từ lâu lắm rồi, hôm nay lại ầng ậng nước, hắn khóc.

Từng làn gió nhẹ nhàng thổi qua, ngọn đèn dầu lập lòe rồi vụt tắt, cả căn phòng trở nên tối om. Chỉ còn hắn đứng bên cửa sổ, ánh trăng rọi xuống xuyên qua khe cửa để lại một cái bóng người đen xì. Không khí quả thực có chút quỷ dị.

- Cút!

Giọng hắn có chút tức giận, quát lên.

- Hừ, đường đường một thân nam nhi lại khóc lóc như đàn bà, giết ngươi quả thực làm bẩn tay ta.

Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, ngay sau đó trong căn phòng xuất hiện ba cái bóng đen, trên tay mỗi người đều cầm trường đao sáng loáng.

- Buồn cười lắm sao?

Hoàng Thiên vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là hắn không còn khóc nữa, chút cảm xúc vừa nãy từ khi ba tên này xuất hiện đã biến thành phẫn nộ rồi.

Một tên trong bọn cười lạnh, đang định nói gì đó thì sắc mặt chợt biến. Hoàng Thiên không biết tự lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, một chưởng vỗ vào giữa ngực.

Một luồng nguyên lực hùng hậu nóng rát lan tràn phá tan phòng ngự của hắn. Cả cơ thể như một chiếc diều đứt dây lao về phía cửa phòng, nặng nề nện lên đó.

Lực va chạm mạnh mẽ đánh tan cả cánh cửa, tên hắc y nhân lăn lộn mấy vòng ngoài hành lang rồi rớt xuống tầng lầu, nằm một đống không biết sống chết.

Hai tên hắc y nhân còn lại kinh hãi, theo như mật báo thì tu vi tên này cùng lắm là Ngưng nguyên sơ kỳ, tại sao lại có thể mạnh như thế.

Ngay lập tức bọn hắn muốn bỏ chạy, nhưng mà Hoàng Thiên lại chịu để cho bọn hắn thoát sao. Chỉ thấy hắn ngay lập tức quay người, trên tay xuất hiện răng rết, không ngần ngại mà chém xuống.

Hai tên này tu vi chỉ mới Ngưng nguyên trung kỳ, sao có thể chống lại Hoàng Thiên. Một chiêu đầy phẫn nộ bổ xuống, nguyên lực hùng hậu chém cho trường đao gẫy đoạn, hai tên hắc y nhân đều thổ huyết văng đi.

Hoàng Thiên như một vị ma thần, tóc rối tung bay, hai mắt sắc bén, trên người tỏa ra một thứ khí thế bức người. Mỗi một bước chân của hắn lại như một hồi trống nện vào lòng hai tên hắc y nhân.

- Hừ! tiểu tử to gan, dám làm loạn trong Thiên Hỏa Thành, còn không mau dừng lại.

Một thanh âm già nua vang lên, phía xa xa dưới tiểu lâu. Một lão giả chừng bảy mươi, vận đạo bào tím đang nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt dường như rất nghiêm túc nhưng nếu nhìn kỹ dễ dàng nhận thấy một tia tiếu ý.

Hoàng Thiên dường như không để ý tới lời lão giả, hắn nắm chặt răng rết, nguyên lực cuồn cuộn làm cho răng rết tỏa ra ánh sáng chói lòa, chém mạnh xuống.

Hai tên hắc ý nhân vốn đang vui mừng khi trông thấy lão giả áo tím xuất hiện, nhưng giờ sắc mặt trắng bạch, cắt không còn một giọt máu.

- Keeng…

Một âm thanh va chạm vang lên, nhát chém của Hoàng Thiên không ngờ lại bị chặn lại bởi một thanh tam xoa kích. Hai tên hắc y nhân thoát chết trong gang tấc, nhưng thất khiếu cũng bị thanh âm hồi nãy chấn cho chảy máu, trông cực kỳ dọa người.

Lão giả áo tím rốt cục cũng tới nơi, hắn vọt về phía trước, kéo hai tên hắc y nhân về phía sau, đồng thời thu tam xoa kích về. Nhìn thấy tình trạng hai người, vẻ mặt lão trở nên xám ngắt, cực kỳ giận dữ.

- Ngưng nguyên đại viên mãn sao?

Hoàng Thiên khẽ nói, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm, dường như tu vi của đối phương không hề khiến hắn hoảng sợ chút nào.

Từ sau Ngưng nguyên trở đi, mỗi đại cảnh giới chỉ có ba tiểu cảnh nhỏ hơn lần lượt là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Sở dĩ có thêm đại viên mãn là để gọi những trường hợp tu sỹ đã vô hạn tiếp cận cảnh giới sau, chỉ cần có cơ duyên liền có thể bước ra một bước.

Ví như lão giả này, về bản chất hắn vẫn là Ngưng nguyên hậu kỳ, nhưng đã vô hạn tiếp cận Nguyên đan, thậm chí có thể nói hắn có cảnh giới Bán Nguyên đan. Nói như vậy để thấy, tuy cùng là Ngưng nguyên hậu kỳ, nhưng Ngưng nguyên đại viên mãn lại có lực chiến mạnh hơn rất nhiều.

- Tiểu tử ngươi dám đả thương người trong Thiên Hỏa Thành, trông thấy chấp sự còn ra tay, quả thực không để ai vào mắt à nha!

Hoàng Thiên nghe vậy thì cười khẩy, để giết được hắn đối phương cũng tốn không ít công phu a, lại còn phải lấy lý do hắn làm loạn trong thành.- Nói nhiều lời làm gì, muốn giết ta thì cứ tới đây đi, ta cũng muốn xem xem Ngưng nguyên đại viên mãn là như thế nào?

Lão giả áo tím nghe thấy vậy thì ngẩn ra một hồi, sau đó nổi điên lên, nghiến răng nói:

- Muốn chết.

Lão giả nắm lấy tam xoa kích, thân hình quỷ dị lao mình về phía Hoàng Thiên.

Đại chiến bùng nổ.

Lúc này, xa xa trên bầu trời, cách chỗ Hoàng Thiên chừng một dặm, có hai người đang phiêu phù trên không. Nếu Hoàng Thiên có mặt ở đây, tất sẽ nhận ra. Chính là vị thư thư Thiên Phương hôm đó, nàng một thân y phục trắng phất phơ trong gió, bộ váy dài tinh tế ôm gọn cả cơ thể nhỏ nhắn, tạo nên những đường cong mê người, cực kỳ cuốn hút.

Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng đến khó tả, lại kết hợp với nét gì đó rất riêng, rất đặc biệt khiến cho người ta khi nhìn vào khó mà dứt ra được. Một vẻ đẹp khiến cho bất cứ nữ tử nào đứng bên cạnh nàng cũng phải cảm thấy mặc cảm tự ti.

Bên cạnh nàng, là vị ca ca năm đó từng giúp đỡ Hoàng Thiên. Hắn hai năm trở lại đây khác đi rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn nay pha thêm chút trưởng thành, kiên nghị và đứng đắn. Khiến cho người ta có cảm giác thực an toàn khi ở bên cạnh.

- Chủ thượng! Có cần giúp hắn không?

Tên thanh niên cung kính nói, cách xưng hô này khiến người ta không khỏi thấy kỳ lạ, hắn không phải sư huynh của Thiên Phương sao?

Thiên Phương ánh mắt không rời trận chiến của Hoàng Thiên, chỉ lạnh nhạt nói:

- Một cái Ngưng nguyên đại viên mãn còn chưa làm khó được hắn.

Ngưng một lát, nàng lại nói:

- Không để cho bất kỳ kẻ nào can thiệp vào, kẻ tới gần, chết.

Lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng khiến cho tên thanh niên da đầu run lên. Bởi hắn biết, chữ chết phát ra từ miệng vị chủ thượng này đáng sợ như thế nào.

Bên dưới, Hoàng Thiên hoàn toàn không biết gì.

Ông.

Âm thanh va chạm vang lên, cả Hoàng Thiên cùng lão giả áo tím đều lui mạnh về sau.

- Hảo tiểu tử, không ngờ lại mạnh như thế, Ngưng nguyên hậu kỳ mà đỡ được ta ba chiêu, ngươi là người đầu tiên đấy.

- Sủa nhiều quá.

Hoàng Thiên nhổ ra một búng máu, lại ra tay, nhanh tới khó tin. Hàn quang chiếu ra sáng rực cả khách điếm. Một đạo quang ảnh sáng rực chém xuống khiến không gian xung quanh rung chuyển.

Một kích này của hắn có uy lực vô cùng, loại tốc độ và lực lượng này quả thực khiến cho lão giả áo tím khó mà chấp nhận được.

Keng.

Hoa lửa tung tóe khắp không gian, răng rết và tam xoa kích liên tục va chạm, tiếng leng keeng vang lên không ngớt.

Hây!

Lão giả hét lớn, thu tam xoa kích về, hai tay huy động không ngừng. Ngay lập tức không gian xung quanh xuất hiện mười mấy thanh linh kiếm, phiêu phù trên không, hình thành một kiếm trận bao vây lấy Hoàng Thiên.

Hoàng Thiên có chút bất ngờ, từ khi tu đạo tới nay, hắn cơ hội giao thủ cùng tu sĩ con người chưa nhiều, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ ít ỏi.

Giờ đấu pháp cùng đối phương quả thực thiệt thòi không ít. Nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, hắn vung hai tay, khởi động một hình thái cực vô cùng tự nhiên, chấn ra chiến khí rực rỡ vô cùng, bao phủ toàn bộ thân thể.

- Hừ, đểm xem ngươi có thể trụ được bao lâu. Kiếp kiếm trận… khởi!

Ngay lập tức, mười mấy thanh linh kiếm đều xoay chuyển lên, hai thanh hợp lại một cặp quay quanh nhau, nguyên lực cuồn cuộn làm tiếng leng keeng vang lên

không ngớt, thi thoảng lại có lôi điện xẹt qua, trông cực kỳ đẹp mắt.

Lấy Hoàng Thiên làm trung tâm, chín cặp kiếm không ngừng xoay tròn, tốc độ ngày một nhanh ép về phía hắn, hệt như một cái máy bào.

Hoàng Thiên cảm thấy áp lực nặng nề, Kiếp kiếm trận như một ngọn núi lớn đè lên trên hắn, ngay cả di chuyển cũng cảm thấy khó khăn. Từng mũi kiếm ép lên thái cực đồ tạo nên những vết hoa lửa bắn tung tóe. Có thể tưởng tượng được, nếu cơ thể bị kiếm trận đánh vào, không thành thịt vụn mới là lạ.

Thấy Hoàng Thiên khổ sở chống cự, lão giả áo tím cười lạnh. Chỉ thấy hắn khẽ vỗ vào ngực, phun ra một ngụm tinh huyết. Kiếp kiếm trận như được tiếp thêm năng lượng, tốc độ chuyển động nhanh gấp mấy lần, rất nhanh phá tan thái cực đồ phòng ngự.

Hoàng Thiên biến sắc, vội vàng vung răng rết lên chống đỡ, rồi lui mạnh về phía sau, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng vẫn không thoát được, cơ thể lưu lại mười mấy vết kiếm sâu hoắm, máu tươi ồ ạt chảy ra trông cực kỳ dọa người.

Không thèm để ý mấy vết thương trên người, Hoàng Thiên lại mạnh mẽ lao về phía lão giả, đồng thời điên cuồng truyền nguyên lực vào chiếc răng rết.

Lão giả thấy Hoàng Thiên lao tới, trên môi nở nụ cười khinh thường, hắn huy động mười tám thanh kiếm trở về, kết thành một cái thuẫn lớn nhằm chống đỡ một chém này. Nhưng rồi dị biến phát sinh làm cho hắn kinh hãi.

Thứ binh khí kỳ lạ trên tay Hoàng Thiên chém xuống bỗng nhiên sáng rực lên, một luồng nhiệt cực độ khủng bố tuôn trào, đánh tan kiếm thuẫn. Mười mấy thanh Linh kiếm bị cường lực đánh bay toán loạn, thậm chí còn có mấy thanh bị hỏa diễm trực tiếp nung chảy, rớt xuống nền nhà.

Không còn kiếm thuẫn chống đỡ, một chiêu của Hoàng Thiên cứ thế chém lên lão giả áo tím.

Rầm!... ầm ầm.

Cả khách điếm nổ tung, bị hỏa diễm hừng hực thiêu đốt thành tro bụi.

Hỏa diễm tan đi, trong đám khói bụi mịt mù, lão giả áo tím chật vật đứng dậy, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Hỏa diễm vừa nãy quả thực kinh khủng, nếu không phải hắn may mắn có kiện phòng ngự linh khí Lục phẩm thì cái mạng nhỏ này đã không còn rồi.

Thấy đối phương bị hỏa diễm thiêu đốt mà không chết, Hoàng Thiên lắc đầu cười khổ. Hỏa nguyên lực của hắn vô cùng mạnh, chỉ có điều hắn không thể hoàn toàn khống chế, uy lực phát ra không đến một thành.

Nếu không, đừng nói linh khí Lục phẩm, dù là cửu phẩm cũng không thể cứu nổi cái mạng của lão, Thanh y chiến giáp là một ví dụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Thần Hoàng Thiên

Avatar
Đình Kiên10:04 20/04/2020
Mặc Kệ Đời: Bạn ơi, truyện Việt Nam mà bạn, có nhắc tới vua Hùng là bình thường mà.
Avatar
Mặc Kệ Đời20:04 19/04/2020
Thế đéo nào chương 45 lòi ra truyện vua Hùng nhỉ
Avatar
Duc Huy21:12 23/12/2019
Lâu quá đi
Avatar
Đình Kiên11:12 06/12/2019
Tuần rồi mình có chút việc nên không ra chương được nha, bạn thông cảm giúp mình. He he
Avatar
Đv Nguyên13:12 01/12/2019
cuối tuần rồi mà chưa ra ak tg
Avatar
Đình Kiên14:11 17/11/2019
Quangvinh: He he, cám ơn bạn đã ủng hộ và đánh giá ạ, mình ra chương vào mỗi cuối tuần nhe bạn ơi.
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Ra chương nhanh lên tg ơi
Avatar
Quangvinh12:11 13/11/2019
Truyện vừa hài vừa kịch tính
Avatar
Đình Kiên14:08 29/08/2019
Cám ơn mọi người đã ủng hộ ạ!
Avatar
binh20:08 17/08/2019
truyện hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK