Trang Chủ
Tiên hiệp
Ma Thần Đế Vương
Lục Vấn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Vấn là một thiếu gia nho nhỏ thuộc phạm vi ngoại tộc của Lục gia, Lục gia là một gia tộc nổi tiếng tại Linh Trung địa lục. Từ nhỏ đã có tài học võ và ngâm thơ mĩ họa có thể nói trăm năm mới có được cùng với vẻ lãng tử hút hồn biết bao cô gái. Nhưng chẳng may vì quá nổi bật nên Lục Vấn luôn bị những người thuộc nội tộc căm ghét và vào đêm lúc hắn tròn thập ngũ niên đã bị một tên thích khách đánh cho bại liệt, tổn thương đan điền về sau khó có thể quay lại con đường võ giả.

Sau hơn 4 năm, từ một kẻ được mọi người ca tụng và nữ nhân không ngớp theo đuổi thì giờ đây lại là một con người với khuôn mặt không hồn, quần áo đầy bùn đất, khuôn mặt và mái tóc bồng bềnh lãng tử lại lem luốc đầy bụi bẩn khiến cho khí chất nam nhi không còn mà chỉ thấy là một gia đinh làm hầu cho kẻ khác. Cũng trong khoảng thời gian đó nhiều đệ tử nội tộc khi xưa thường xuyên bị danh khí của hắn đè ép thì giờ đây không ngừng lăng mạ sỉ nhục mà tìm mọi cách hãm hại, dường như cả gia tộc không hề quan tâm đến chuyện đó khiến cho tâm tình thù ghét gia tộc của Lục Vấn ngày càng tăng lên và hắn cũng hiểu được chính những trưởng lão phía trên ra tay nhưng lại không có bằng chứng, dù có bằng chứng thì có ai lại tin một kẻ thuộc ngoại tộc như mình.

- Vấn nhi, ngươi mau mau nghỉ tay ăn cơm có sức mà làm tiếp.

Trong không gian yên tĩnh như một bức màn cách âm thì bỗng nhiên một giọng nói đầy ngọt ngào chứa đựng một sức hút mãnh liệt của thiếu phụ. Người thiếu phụ kia là Tiêu Sương chính là mẫu thân của Lục Vấn.

- Nương đợi con một chút, thêm một xíu nữa là xong việc rồi.

Lục Vấn nghe thấy tiếng Tiêu Sương gọi mình thì cũng đáp lại.

- Vấn nhi, thực sự vất vả cho ngươi rồi.

Trong hốc mắt của Tiêu Sương tựa hồ rưng rưng như muốn chảy nước mắt nhưng bà không đành lòng chảy vì mỗi khi chảy thì bà cảm thấy càng có lỗi với Lục Vấn hơn.

- Nương không cần phải thương cảm cho con, bởi vì nghiệp chướng con quá nặng nên thu hút người kẻ ghét con.

Lục Vấn cũng biết được nếu như mình không quá nổi trội thì sẽ không có ngày hôm nay.

- Thôi bỏ qua đi, chuyện cũng đã qua rồi nương cũng đừng có suy nghĩ nhiều.

Lục Vấn nói với Tiêu Sương.

- Thôi được, Vấn nhi ngươi không vào ăn cơm nhanh thức ăn nguội hết rồi.

Tiêu Sương khuôn mặt ủ rũ buồn bã hồi nãy đã vui vẻ trở lại.

Tại thạch điện của Lục gia…

- Hôm nay ta tập hợp các vị trưởng lão đến đây là có chuyện cần bàn bạc.

Giọng nói của một nam tử đang ngồi trên ghế tại giữa đại điện là tộc trưởng Lục Chấn.

- Thưa tộc trưởng là chuyện của tên tiểu tử Lục Vấn và tiểu thư Doanh Thi của Doanh gia sao ?.

Một vị trưởng trưởng lão già nua phát biểu trong đám người trưởng lão.

- Haizz, chính là chuyện đó đã khiến ta phải suy nghĩ thật nhiều. Bây giờ Doanh Thi và Doanh gia đến thẳng cửa Lục gia chúng ta từ hôn mà điều xấu hổ nhất chính là nhà bên nữ lại đến bên nam từ hôn thì danh tiếng của Lục gia còn gì nữa.

Lục Chấn than thở mà nói.

- Theo ta nghĩ cả hai bên cũng đều muốn bắt tay làm thông gia, vì cả hai thực lực cũng không sai biệt nhau lắm. Đây cũng là một cơ hội tốt cho Lục gia chúng ta và cả Doanh gia nên vì vậy ý kiến của ta là đuổi tên Lục Vấn và Tiêu Sương xuống chi nhánh Lục gia tại Hạ giới tránh mang tiếng cho gia tộc. Còn về quan hệ hai bên chung theo như ta nghĩ thì tộc trưởng hãy đưa hậu bối giỏi nhất của Lục gia ra làm hôn sự với Doanh Thi, theo như mọi người thì sao.

Trưởng lão già nua trả lời chính là nhị trưởng lão của Lục gia, là kẻ rất thâm thù với Lục Vấn.

- Như vậy có ổn không ?, dù gì phụ thân của tên tiểu tử kia cũng chính là Lục Phong là người có công hi sinh mạng sống vì gia tộc. Nếu ta đuổi hắn đi chẳng khác nào chà đạp ân nghĩa của Lục Phong.

Lục Chấn nghi vấn mà nói. Lục Phong chính là phụ thân của Lục Vấn, khi xưa đại chiến các gia tộc tại Trung giới thì Lục Phong là người có công rất lớn và cũng là thiên tài trăm khó gặp của Lục gia. Chắc cũng vì cả hai phụ tử đều là thiên tài nên dẫn đến nhiều con mắt ghen ghét của các trưởng lão.

- Tộc trưởng, chúng ta cũng đã đuổi hai mẹ con tên tiểu tử đó đâu. Chẳng qua ta chỉ chuyển hắn xuống Hạ giới một thời gian sau khi xong xuôi mọi chuyện liền đem hắn lên đây. Hãy nghĩ đến lời ích của gia tộc.

Nhị trưởng lão nói với tộc trưởng, trong lòng hắn không ngừng hân hỉ khi có cớ đuổi cả hai ra khỏi gia tộc. Một gia tộc nho nhỏ tại Hạ giới thì khó có thể ngóc đầu lên để tu luyện.

- Không biết ý kiến của các trưởng lão thì sao nhỉ ?

Lục Chấn nói to trong đình viện.

- Hãy làm như theo lời của nhị trưởng lão.

Đa số các trưởng lão đều theo nhị trưởng lão đều đồng thanh lên tiếng. Còn về những trưởng lão muốn lên tiếng bảo vệ Lục Vấn dường như đã không còn.

- Thôi được ta sẽ phân phó sau, còn về chuyện Doanh Thi theo ta thì tên tiểu tử Lục Chí Dương cũng là một thiên tài không kém, mới 20 tuổi đã trở thành Đấu sĩ hậu kỳ không bao lâu nữa sẽ trở thành Đấu sĩ hậu kỳ đỉnh phong và Đấu sư, bước vào con đường của võ đạo.

Sau hơn vài tiếng bàn bạc cuối cùng cũng đã kết thúc, từ trong đình viện các trưởng lão cũng đã bước về khu của mình.

Ngày hôm sau…

Khi được phân phó về việc chuyện Lục Vấn và Tiêu Sương xuống Hạ giới, các trưởng lão cũng đã gửi yêu cầu Lục Vấn và mẫu thân của hắn thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi. Trong lúc dọn đồ đạc, Tiêu Sương không ngừng khóc lóc khiến cho cả căn phòng như có một nguồn năng lực chấn áp Lục Vấn, bây giờ trong đầu của hắn chỉ có thể tồn tại hai chữ hận và thù. Nếu như có cơ hội thì hắn sẽ trả lại cho gia tộc gấp ngàn lần, vạn lần đối với những việc mà gia tộc đã làm cho hắn.

Lục Vấn và Tiêu Sương được đám hộ vệ dẫn đến truyền tống trận. Truyền tống trận là một trận pháp dùng để dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, là một trận pháp do các cường giả Pháp hoàng giỏi về trận pháp lập nên. Trên đường đi đến truyền tống trận, Lục Vấn không ngừng được nhiều con mắt chỉa vào người hắn đa số đều là những con mắt khinh thường của đám đệ tử nội tộc khiến cho cả người khó chịu không ngừng. Bỗng nhiên một thân ảnh với thân hình cũng to lớn nhưng không được tuấn lãng, vẻ mặt đầy nham hiểm và cũng là người mà Lục Vấn ghét nhất vì suốt 4 năm trời hắn không ngừng chịu đựng sự sỉ nhục từ thanh niên này và tên thanh niên này chính là Lục Chí Dương mà các trưởng lão đề cập sẽ đính hôn với Doanh Thi của Doanh gia.

- Ha ha, không ngờ một thiên tài Vấn đệ đây lại phải xuống Hạ giới làm kiếp trâu bò. Haizz, ta cũng thương đệ lắm nhưng mà không còn cách nào khác, nếu có thời gian ta sẽ xuống xem đệ làm trâu bò có vui vẻ không.

Lục Chí Dương không ngừng chế giễu Lục Vấn bởi vì Lục Vấn nay không còn như Lục Vấn xưa. Nếu như là khi xưa tên Lục Chí Dương không hề dám đụng chạm đến Lục Vấn vì khi xưa Lục Vấn đã là Đấu sĩ hậu kỳ đỉnh phong mà hắn chỉ mới có Đấu sĩ trung kỳ đây có thể nói một bên là ngọn núi cao chót vót và vực thẳm sâu vô tận.

- Tiểu đệ thực sự rất cảm kích Dương huynh, nếu như bây giờ đệ không bị hại thì giờ đây sợ huynh không có đủ bản lãnh để nói những câu đó đâu ha.

Lục Vấn con mắt đầy sát khí mà nói.

- Hừ ngươi vừa nói gì ? ngươi có tin là ta đánh ngươi ngay tại đây không hả tên tiểu tử thúi kia.

Lục Chí Dương tím tái khuôn mặt mà nói.

- Không lẽ huynh muốn đánh tiểu đệ bị phế võ công trước mặt toàn thể đệ tử nội tộc hay sao, vậy thì huynh sẽ ra sao khi nhiều người bàn tán huynh ăn hiếp một người dân nhỉ ?

Lục Vấn liền đá xoáy khiến cho Lục Chí Dương giờ đây lại bị con mắt của những kẻ bao quanh không ngừng tò mò mà nhìn hắn.

- Hảo ta ghi nhận câu nói của ngươi, chúng ta đi.

Lục Chí Dương tức giận liền nói với đám đệ tử làm lâu la cho mình đi khỏi tránh bị sỉ nhục thêm lần nữa.

Lúc này tâm tình của Lục Vấn vô cùng thoải mái sau khi làm cho tên kia mất hết mặt mũi hắn cũng cùng với mẫu thân và đám hộ vệ đi tiếp đến truyền tống trận.

Truyền tống trận nằm sau trong hang động, vào bên trong hang động Lục Vấn tò mò không thôi khi bên trong giống như một tòa nhà đầy thạch bích. Ở giữa là bậc thềm với vòng tròn kết giới dưới đất, đây chính là truyền tống trận.

- Tất cả các ngươi đứng vào trong truyền tống trận mau để ta sử dụng ma lực thi triển truyền tống trận.

Một tên ma pháp sư nói với Lục Vấn và Tiêu Sương.

Trong lúc truyền tống trận đang được thi triển, Tiêu Sương nhìn Lục Vân mà nói

- Vấn nhi, cũng vì tại ta mà ngươi phải chịu thân hạ nhân ngươi có trách thì trách nương vì sinh ra ngươi phải chịu cảnh này. Nếu như Phong huynh ở dưới suối vàng nhìn thấy con mình phải xuống Hạ giới làm kẻ ăn người ở thì sao có thể an lòng được.

Tiêu Sương nói với Lục Vấn, giờ đây giọt nước chảy ra trên khuôn mặt thiếu phụ đầy xinh đẹp này.

- Nương, ngươi không còn phải buồn. Nếu như ta có cơ hội trở thành võ giả thì ta tuyệt đối sẽ đối tốt với nương và sẽ trả lại cho bọn họ ngàn vạn lần đau đớn mà cả hai mẹ con ta nhận.

Lục Vấn nói liền ôm lấy Tiêu Sương mà khóc.

- Bùm.

Một tiếng nổ nhẹ và thân ảnh của cả hai bên trong truyền tống trận cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Thần Đế Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK