Ma Sư Xuống Núi

Chương 20: Xóa Tên Thanh Sơn Phái.

Tiểu Khả Liên

10/01/2021

"Ngươi đánh hắn, không sai. Ngươi sai là ở chỗ, không đánh đến hắn răng rơi đầy đất, sinh hoạt không thể tự gánh vác."

"Hắn ta chính là một cái phế vật! Mà ngươi, đánh một cái phế vật cũng khiến bản thân chật vật như vậy, chính là phế vật trong phế vật!"

Bị Kỉ Tình không chút lưu tình mắng đến cẩu huyết lâm đầu, Độc Cô Duy Ngã vẫn chỉ giữ im lặng, không dám nói nhiều nửa câu.

Bởi vì sư tôn nói đúng, không có thực lực mà còn muốn làm thượng vị giả, đúng là rất nực cười.

Ngay cả một tên phế vật cũng không đánh thắng dễ dàng, thì lấy tư cách gì cãi lại lời giáo huấn của y chứ?

Không nhìn Độc Cô Duy Ngã, Kỉ Tình lại nhìn sang Lục Dạ, âm thanh lạnh lẽo tựa băng :"Về sau nếu kẻ nào dám mắng ngươi là cẩu tạp chủng, ngươi liền cứ dùng kim khâu miệng kẻ đó lại."

Kỉ Tình nói ra lời này, cũng chỉ đơn thuần là trong lúc giận dữ mà thôi.

Nhưng y có lẽ sẽ không ngờ tới được, một câu nói vô tâm của mình lại gián tiếp gây nên ác mộng của cả Tiên Ma lục sau này.

Bởi vì về sau, người người đều biết, Tiếu Diện Quân có một cái ác thú vị. Chính là mỗi khi tâm trạng không tốt, hắn đều sẽ tùy ý lựa chọn một người, hỏi đối phương một câu hỏi gì đó.

Nếu đối phương đáp đúng, sẽ được hắn tặng cho linh đan, hay một yêu cầu bất kỳ chỉ cần không quá phận.

Còn nếu đối phương đáp sai...hắn liền sẽ dùng kim châm, từng mũi từng mũi khâu miệng đối phương lại.

Trở về với thực tại, sau khi nghe Kỉ Tình nói, hai mắt Lục Dạ liền càng thêm sâu thẳm. Tựa như đứa trẻ hiếu học, liên tục gật đầu, thành khẩn đáp :"Vâng, sư tôn."

Lúc này, Tiêu Dật cũng đã đuổi tới sảnh đường. Hắn vừa xuất hiện, khách nhân ở đây đều đồng loạt biến sắc mặt, cúi đầu hô vang.

"Tham kiến Quân Thanh Lão Tổ."

"Chư vị không cần đa lễ." Phất tay áo nói. Sự chú ý của Tiêu Dật vẫn chỉ giữ nguyên trên người Kỉ Tình :"Đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc này, thấy Tiêu Dật đích thân xuất hiện, da đầu Chu Tấn liền run lên. Nhi tử của lão dám ở ngay trong thọ yến của Tiêu Dật làm ra náo động, e rằng sẽ chọc hắn sinh khí a!

Vì vậy, linh quang chớp động, Chu Tấn liền ác nhân cáo trạng trước, ụp nồi lên người Kỉ Tình :"Lão tổ tại thượng, mong đòi lại công đạo cho hai phụ tử chúng ta!"

"Khuyển tử từ trước đến nay hiền lành nhân hậu, chưa từng làm nên chuyện xấu gì. Cách đây không lâu, kẻ này đã từng trộm đi túi trữ vật của khuyển tử."

"Hôm nay, ở trên yến tiệc vô tình bắt gặp được hắn, khuyển tử mới tiến lên nói chuyện phải trái. Nào ngờ, sư huynh của kẻ này..." Chu Tấn quỳ rạp trên đất, nước mắt nước mũi đầy mặt, trên mặt đều là căm phẫn uất hận, chỉ tay về phía Độc Cô Duy Ngã.

"Đúng, đúng, chính là hắn! Là hắn trước ra tay đánh khuyển tử. Không những vậy, sư phụ của bọn họ còn không phân phải trái, hùng hổ doạ người, ở trước mặt mọi người dùng tiền nhục mạ chúng ta."

"Chúng ta tuy nghèo hèn, nhưng tôn nghiêm vẫn phải có a!" Chu Tấn gào khóc, gọi một cái tê tâm liệt phế :"Mong lão tổ phân xử cho."

Chỉ là, nhìn Chu Tấn gào khóc, biểu tình trên mặt Tiêu Dật lại vô cùng vi diệu, tựa như đang nhìn một cái hí tử \( con hát \).

Nương a! Kỉ Tình dùng tiền nhục mạ ngươi mà gọi là hùng hổ doạ người sao?

Y mà hùng hổ doạ người lên, 18 đời tổ tông của ngươi cũng không đủ để y chặt đâu.

Bị hắt nước bẩn lên người, sắc mặt Kỉ Tình vẫn nhàn nhạt không đổi. Chỉ lạnh giọng nói với Tiêu Dật một câu, sau đó liền dứt khoát xoay người, mang theo bốn đồ đệ rời khỏi.

"Từ nay về sau, ta không muốn gặp lại bọn họ nữa."

Không biết bản thân đã bị phán tử hình, Chu Tấn vẫn còn đang lên án Kỉ Tình, nào là y cưỡng từ đoạt lý, nào là hống hách không coi Tiêu Dật ra gì,...

Tiêu Dật : Ngươi nói đúng, y xác thực là không coi ta ra gì.

Có hơi đau đầu xoa xoa mi tâm, Tiêu Dật liền ngoắc ngoắc Tiêu Nhiên lại, thản nhiên hỏi :"Hai người bọn họ xuất thân nơi đâu?"

"Hai người bọn họ giống như là người của Thanh Sơn Phái ạ." Tiêu Nhiên quan sát phụ tử Chu Tấn một chút. Sau đó liền lập tức đáp lời.

Đối với Thanh Sơn Phái này không có chút ấn tượng nào, Tiêu Dật liền biết rõ bọn họ nhất định là vừa mới tấn thăng lên thượng tam tông.

Không chút hình tượng vươn vai, Tiêu Dật liền lười biếng đi trở về nội viện.

"Kể từ bây giờ, Thanh Sơn Phái triệt để xóa tên khỏi đại lục."

Tiêu Dật vừa dứt lời, Chu Tấn liền đã lập tức sụp đổ. Đối với lời này của hắn, cũng chưa từng nảy sinh hoài nghi.

Bởi vì với thực lực của Tiêu Dật cũng như sức ảnh hưởng của Tiêu gia, muốn xóa bỏ một cái tam lưu môn phái như bọn họ, chính là việc dễ như trở bàn tay.

Cho đến tận bây giờ, Chu Tấn vẫn còn chưa sáng tỏ, nhi tử của bản thân rốt cuộc đã đắc tội nhân vật bậc nào.



\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cố Thừa Trạch lấy ra sổ nhỏ, tiếp tục ghi ghi chép chép.

Tật xấu của sư tôn :

Thứ bảy, rất rất rất lãng phí.

Thứ tám, bao che khuyết điểm.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sau khi dùng Truyền Tống Trận trở về Tiêu Dao Đỉnh, Kỉ Tình liền đưa một lọ Kim Sang Dược cho Cố Thừa Trạch, để hắn giúp Độc Cô Duy Ngã thoa thuốc. Sau đó, y liền đuổi cả ba người bọn họ ra ngoài, chỉ để lại một mình Lục Dạ.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí nhất thời có chút cứng nhắc. Nhất là khi Kỉ Tình còn dùng lãnh quang nhìn Lục Dạ, cũng không vòng vo liền đã đi thẳng vào chính đề.

"Ta muốn chính miệng ngươi nói cho ta biết về quá khứ của ngươi."

"Đừng để khi người khác nói ta nghe, ngươi lại hối hận."

Hai câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến Lục Dạ trầm mặc thật lâu.

Y đang cho hắn lựa chọn, hoặc là tự thú, hoặc là bị người khác buộc tội.

\*\*Ai đi ngang qua ghé lại bồi sư tôn và ta uống chén rượu nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Sư Xuống Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook