Ma Sư Xuống Núi

Chương 22: Thâm Uyên (2).

Tiểu Khả Liên

10/01/2021

\*\*Thâm uyên \= vực sâu.

Nhà của Lục Dạ nằm ở trên sườn núi. Đến tận hai ngày sau, nơi đây mới bị người tìm được, mà hắn cũng mới được thả ra.

Nhưng đối diện với hắn, cũng không phải là lời an ủi. Trái lại, chỉ là vô số lời nói ác ý. Tỷ như mẫu thân hắn nhất định là đã làm chuyện gì không nhận người biết, nên mới phải bỏ trốn.

Đối với những loại thuyết pháp này, Lục Dạ từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ im lặng, tựa như cái xác không hồn. Không tố cáo Trương Kiệt, cũng không đem mọi chuyện nói ra.

Bởi vì nói ra thì có ích gì? Đám ma quỷ này sẽ tin hay sao?

Kể từ ngày đó bắt đầu, tính tình Lục Dạ liền ngày càng cổ quái. Khiến người trong thôn cũng càng thêm chán ghét hắn, muốn đuổi hắn đi. Nhưng vẫn chưa tìm được lý do thích đáng.

Đỉnh điểm là vào ngày hôm đó, từ phương xa có một vị tiên nhân ghé qua nơi đây. Ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lục Dạ, nữ nhân đó liền không chút do dự buông lời.

"Kẻ này mệnh tướng hung hiểm, trời sinh thiên sát cô tinh, tương lai sẽ hại chết tất cả các ngươi."

Lời này của nữ nhân cũng tạo nên gợn sóng vô cùng kinh khủng.

Ngay ngày hôm sau, nữ nhân liền đã ung dung tự tại rời đi.

Mà vận mệnh của Lục Dạ, lại bởi vì một câu nói vô tâm của nàng làm rơi xuống đáy cốc.

Sau khi cả trấn biết được Lục Dạ có mệnh thiên sát cô tinh, ngay trong đêm liền đuổi giết hắn.

Kẻ hung ác nhất liền là phu thê của Trương Kiệt. Ánh mắt bọn họ nhìn hắn luôn lập lòe sát khí, cũng chỉ có đôi mắt mù lòa của những người trong trấn mới có thể không nhận ra.

Hoặc đổi cách nói, bọn họ kỳ thực đã sớm nhận ra. Nhưng thứ mù lòa, lại là tâm của bọn họ.

Lục Dạ cứ mãi chạy về phía trước, đôi giày cỏ thô sơ đã sớm rách nát không thôi. Da thịt bị đá vụn cắt qua, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn phải ghi khắc nỗi đau này cho thật kĩ.

Nếu ngày sau vẫn còn mạng, tuyệt đối phải trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!

Chạy.

Chạy.

Chạy.

Trong đầu Lục Dạ chỉ còn sót lại một chữ này, tựa như là tín ngưỡng chỉ lối cho hắn.

Chạy mãi chạy mãi, y phục bị nhánh cây vướn rách. Lục Dạ lúc này đã sớm chật vật bất kham.

Hắn đứng trên vách núi. Phía trước là vô tận thâm uyên, phía sau là ánh đuốc le lói cùng tiếng chửi mắng của ác quỷ dưới địa ngục.

Một khắc này, Lục Dạ cũng không đắn đo quá lâu, không chút do dự thả người nhảy xuống.

Với hắn mà nói, hòa mình vào thiên địa, vẫn tốt hơn đối diện với đám người máu lạnh kia.

Thân thể rơi vào khoảng không, hắn lắng nghe tiếng gió thổi sượt qua tai. Giây phút này, hắn giống như lại trở về những ngày ở nhà tranh nhỏ, mẫu thân kiên nhẫn dạy hắn đan giày cỏ...

Hắn nhớ, bản thân đã từng phàn nàn, tại sao thế giới luôn bạc đãi những người dịu dàng.

Khi đó, nàng hơi sửng sốt, nhưng lập tức liền ôn nhu xoa đầu hắn.

Nàng nói rằng thế gian này không biết phân chia tốt xấu. Chỉ cần người tốt nhiều, thế gian cũng sẽ trở nên tốt đẹp, sẽ đi thiện đãi càng nhiều người tốt...

Thân thể hắn rơi vào trong nước, nước rất lạnh, mang theo thân thể hắn không ngừng chìm xuống.

Giờ khắc này, tử vong là cách hắn gần đến vậy.

Nhưng cứ như vậy chết đi, hắn lại không cam tâm!

Có lẽ là khát vọng sống quá mức mãnh liệt, Lục Dạ lại thật vượt qua một kiếp này. Hắn trôi dọc theo bờ sông, cuối cùng lại dạt vào bờ.

Sau khi sống lại, việc đầu tiên hắn muốn làm chính là báo thù.

Mãn đầu óc của hắn cũng chỉ có hai chữ : báo thù!

Hắn gắng gượng trở về ngọn núi lân cận tiểu trấn, tìm tới ổ sơn tặc ở đây.

Hắn không tiếc tính mạng, cùng thủ lĩnh sơn tặc làm một cái giao dịch.

Chỉ cần bọn họ giúp hắn giết hết người trong tiểu trấn, hắn liền sẽ mặc bọn họ sai phái, như thiên lôi sai đâu đánh đó.

Không biết là vì hứng thú nhất thời, hay là đã có sẵn âm mưu. Thủ lĩnh sơn tặc lại thật đồng ý.

Đêm đó, tiểu trấn lại một lần nữa bừng lên ánh lửa.

Nhưng con mồi lúc trước đã sớm hóa thành thợ săn.

Lục Dạ rảo bước đi tới trước cửa nhà của Trương Kiệt. Thê tử của gã đã bị chém chết. Mà gã lúc này cũng đã tè ra quần, bị hai tên sơn tặc kiềm chế.

Hắn hỏi gã, mẫu thân ta đâu.

Dưới sự bức ép, Trương Kiệt liền thú nhận....thi thể của mẫu thân hắn đã bị kéo lên núi, sớm bị chó hoang ăn sạch.

Lúc này, biểu lộ của Lục Dạ vẫn vô cùng bình tĩnh.

Hoặc là nói, hắn đã sớm ngờ tới kết quả này, cho nên chết lặng.

Hắn nhấc một cái ghế tới, ra hiệu năm tên sơn tặc lưng hùm vai gấu đi tới, cho bọn họ 'chơi đùa' với gã.

Chẳng phải gã thích nhất là cưỡng ép nữ nhân sao? Kia liền để cho gã cảm nhận loại cảm giác này đi.

Từng tiếng hét thảm thiết của Trương Kiệt truyền vào tai, lại khiến máu tươi trong người Lục Dạ đều sôi trào.

Hắn ôm mặt cười phá lên, cười đến điên cuồng, cuối cùng ngay cả nước mắt đều rơi ra.

Mẫu thân không còn.

Nhà không còn.

Trả thù được lại có ích lợi gì?

Một lần trả thù này, cũng khiến sự tự do của hắn bị khóa lại.

Hai năm, hắn giúp đám sơn tặc này làm vô số chuyện ác. Từ nội gián đến đóng kịch, lừa gạt, trộm vặt, cướp bóc,...

Đến tận khi hắn đã không còn giá trị lợi dụng, bọn họ liền đem hắn bán vào trại nô lệ, đổi lấy một số bạc nhỏ.

Sau đó, giống như hiện tại, hắn đợi ở đó ba tháng, cuối cùng lại được Kỉ Tình mang đi, nhận làm đồ đệ.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Đem mọi chuyện thuật lại, Lục Dạ liền rũ mắt.

Y có phải hay không sẽ chán ghét hắn? Chê tay của hắn đã bị máu tươi nhuốm bẩn? Chê tâm tư của hắn quá mức thâm trầm?

Hắn không dám ngẩng đầu, sợ từ trên mặt y nhìn thấy khinh bỉ, chán ghét.

Hắn cứ quỳ ở đó, bóng lưng cô tịch, chờ đợi phán xét đến từ phía Kỉ Tình.

Nghe Lục Dạ kể xong, Kỉ Tình liền không khỏi có chút đau đầu.

Thân phận của tiểu đồ nhi nhà y, tại sao lại có motip giống với mấy nhân vật phản diện vậy a?

Nếu bây giờ y trách tội hắn, về sau có thế hay không sẽ bị gọt thành nhân côn, người heo?

Ân, đây mới là điều Kỉ Tình suy nghĩ. Về phần hắn diệt trấn, lừa gạt cái gì, y căn bản là chưa từng quan tâm.

Tu tiên là vì cái gì? Chẳng phải là vì khoái ý ân cừu, có thù tất báo hay sao?

Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được, kia còn tu tiên làm gì? Ở nhà làm ruộng không tốt hơn sao?

"Khụ khụ...đứng lên đi." Kỉ Tình ho khan, cũng không dám suy nghĩ nhiều nữa. Uy nghiêm ra lệnh :"Qua đây."

Y vừa dứt lời, Lục Dạ liền đã lập tức ngẩng đầu, hai mắt mở to, có chút khó tin nhìn xem y. Gương mặt nhỏ bé trong nháy mắt liền lấy lại hào quang, lập tức đứng dậy, phủi vạt áo chạy tới.

Sư tôn không lập tức trừng phạt mà lại bảo hắn đứng dậy...Còn có hy vọng!

Lục Dạ dừng lại trước mặt Kỉ Tình, mong đợi mệnh lệnh tiếp theo của y.

Chỉ là, đúng lúc này, một đôi tay hữu lực lại vươn ra, đem hắn ôm vào lòng. Có lẽ là lần đầu thân cận với người khác, nên thân thể y vẫn có chút cứng đờ. Âm thanh cứng ngắc, có hơi mất tự nhiên.

"Vi sư ở đây."

Bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến Lục Dạ lầm cả một đời.

\*\*Hôm nay là sinh nhật của Nhóc cũng là ngày sinh nhật của Lục Matcha nha cả nhà! ❤ 4 \- 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Sư Xuống Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook