Ma Sư Xuống Núi

Chương 154: Ngoại Truyện: Cộng Chẩm. (2)

Tiểu Khả Liên

13/01/2021

**Hai câu hỏi rất phổ biến ở chương trước :

Linh lực của sư tôn đâu?

=>Đáp : linh lực của sư tôn bị condi tình yêu ăn mất rồi. Ai rồi cũng yêu, yêu rồi phải khát...khác.

Đầu Cố Thừa Trạch mọc tóc chưa? ( 1 câu hỏi khá tế nhị về vấn đề bdsm...nhầm...body shaming)

=>Đáp : Đương nhiên là chưa, nhưng nó khá là tăng độ tềnh thú.

Hai ngón tay của hắn kẹp lấy tiểu đậu đỏ trên ngực y, khẽ gảy nhẹ, khi thì nhấn vào, rồi lại kéo về trước. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy, khiến Kỉ Tình vừa khó chịu, lại vừa có một loại khoái cảm kỳ lạ.

"Không...ưm..." Kỉ Tình uốn éo người muốn né tránh, nhưng thân thể lại trì trệ không thể thoát ra được. Thậm chí, thời khắc này y cũng đã sớm quên luôn việc - y là tu tiên đại lão!

Nếu linh lực của y có suy nghĩ riêng, lúc này, nó nhất định đã sớm mắng to : tra nam, có mới nới cũ!

Nhưng hiện tại, Kỉ Tình cũng đã sớm không còn tâm tình suy nghĩ nhiều được nữa. Bởi vì lúc này, Độc Cô Vô Song cũng đã góp mặt với ba người khác. Một bên bắt lấy đùi y, một bên lại bắt đầu cởi bỏ dây lưng của y.

Tựa hồ đã có kinh nghiệm từ 'lần trước', nên lần này, Độc Cô Vô Song cởi bỏ quần của y cũng rất thông thạo. Rất dễ dàng liền cởi xong, khiến nó treo ở trên một bên cổ chân của y.

Nửa người dưới bại lộ trong không khí, mang theo cảm giác lạnh lẽo, không an toàn. Kỉ Tình liền liên tục lắc đầu, hai chân muốn khép lại, nhưng lại bị Độc Cô Vô Song cưỡng ép dạng sang hai bên. Tư thế này, cũng khiến hạ bộ của y triệt để phơi bày một cách rõ ràng hơn.

Mắt thấy Độc Cô Vô Song bận khống chế y lại, Độc Cô Duy Ngã liền tay chân nhanh nhẹn, giúp hắn thoát tiết khố màu trắng của y ra, ném đến góc giường.

Mảnh vải che đậy cuối cùng cũng bị người tháo xuống, Kỉ Tình nhất thời lại có phần xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào bọn họ, đặc biệt là Độc Cô Vô Song đang quỳ gối ở đối diện mình kia.

"Các ngươi...các ngươi...là một đám súc sinh..." Miệng được Độc Cô Duy Ngã buông tha, Kỉ Tình liền nhắm nghiền mắt, nghẹn khuất mắng. Nhưng bởi vì giọng mũi nhiều hơn lãnh thanh. Nên cuối cùng lại biến thành giống như đang làm nũng.

"Sư tôn, ngài cứ như vậy...hạ tràng sẽ rất thảm a." Lục Dạ híp mắt, cười nói, đồng thời lại liếm nhẹ lên vành tai của y. Dọa y khẽ run lên một chút, lắc đầu thỏa hiệp :"Bổn tọa sẽ không nói. Nhưng các ngươi có thể hay không đừng như vậy...thật xấu hổ..."

Cùng một người 'làm' liền đã khiến y ngượng đến hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Nếu cùng bốn người...kia mặt già của y biết ném đến đâu bây giờ...

Tựa như là thấy Kỉ Tình chưa đủ ngượng ngùng, lúc này, Độc Cô Vô Song lại còn thêm dầu vào lửa. Dùng chân chắn giữa hai chân của y. Một bên, hắn lại vươn tay nắm lấy vật nam tính đã cứng rắn của y. Vô cùng nghiêm túc cáo tri :"Sư tôn, ngài ngạnh."

Mi mắt khẽ run, sợ hãi nhìn thấy vẻ cười cợt của bọn họ, Kỉ Tình liền hoàn toàn buông xuôi, nhắm mắt giả chết.

Khốn kiếp, thân thể y rốt cuộc là thế nào, vì sao lại trở thành như vậy. Y không phải là thẳng như thân tùng hay sao, vì sao chỉ bị bọn họ tùy tiện trêu chọc liền đã không nhịn được mà đầu hàng rồi.

Trong lúc Kỉ Tình đang thầm trách mắng thân thể phản bội tự thân, giây tiếp theo, y liền đã bị hành động của Độc Cô Vô Song làm cho sửng sốt mà mở to mắt.

Cảm nhận có hơi ấm phả vào trên hạ thể của mình. Chưa để Kỉ Tình phản ứng lại được, nam nhân đó liền đã đột ngột cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm lấy hậu huyệt hồng nhạt của y.

"Nơi đó rất bẩn, ngươi đừng...a..."

Cánh tay nam nhân như gông xiềng kìm chặt Kỉ Tình lại, không cho y vùng vẫy lung tung. Không quản y khước từ, hắn vẫn cứ cường ngạnh dùng đầu lưỡi miêu tả từng nếp cuốn trên huyệt khẩu đang khép chặt kia. Cuối cùng lại chuyển động vào trong.

"Vô Song, đừng mà...thật khó chịu...đừng..." Nơi tư ẩn bị liếm hút, từng luồng sóng nhiệt cũng bắt đầu lan ra khắp toàn thân Kỉ Tình. Cảm giác nan kham, khó chịu, xen lẫn với vô số xúc cảm không thể diễn tả, khiến lý trí Kỉ Tình từng chút một bị hao mòn.

Y tựa vào trong lòng Lục Dạ, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu hắn, hé miệng thở dốc, hô hấp đứt quãng. Thế nhưng, nhìn thấy bộ dạng kiều mị không giống ngày thường này của y, Lục Dạ lại chỉ dịu dàng đem vài sợi tóc bên sườn mặt y vén sang một bên.

Đồng thời, bàn tay lại vươn xuống, tìm tới phân thân đang run rẩy đứng thẳng của y :"Sư tôn, nơi này vừa căng lại vừa nóng, nhất định là rất khó chịu đi?"

"Để đệ tử giúp ngài thư thái nhé?"

"Không...không cần đâu...a ô..." Kỉ Tình khóc ngâm, nhưng bàn tay của Lục Dạ lúc này cũng đã bắt đầu trên dưới loát động.

Mặt trước mặt sau đều bị người chơi đùa, Kỉ Tình lúc này cũng chỉ có thể phó mặc cho sóng tình bao phủ. Y vô lực tựa vào người Lục Dạ, thắt lưng run rẩy, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nỉ non, đầu ngón chân mỹ lệ đều khẽ cong lại.

Rốt cuộc, sau một lúc bị đùa bỡn, thân thể Kỉ Tình rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi nữa. Một dòng bạch sắc chất lỏng liền công đạo trong tay Lục Dạ. Hai mắt Kỉ Tình liền triệt để vô thần, chỉ có thể liên tục nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Sư Xuống Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook