Ma Sư Xuống Núi

Chương 153: Ngoại Truyện: Cộng Chẩm. (1) ( 5P, H nhẹ )

Tiểu Khả Liên

10/01/2021

"Sư tôn, ngài xem thứ này đặt ở đây có được không?" Độc Cô Duy Ngã một bên lau mồ hôi, một bên lại hướng Kỉ Tình cười ngốc.

Nhìn chiếc đỉnh đồng to lớn gấp đôi cơ thể hắn đang nằm chắn ngang sân nhỏ, mi mắt Kỉ Tình liền không khỏi giật giật. Tiếp tục thu hồi tầm mắt đọc sách, không quên công tâm :"Để đó hứng nước mưa đi."

"Sư tôn..." Cảm thấy tâm can chịu đến tổn thương, Độc Cô Duy Ngã liền yếu nhược gọi. Nhưng lúc này, một thân ảnh mặc lam y cũng đã từ trên mái nhà buông xuống, hướng Kỉ Tình báo cáo :"Sư tôn, mái nhà đã lợp xong rồi."

"Vậy sao?"

Sau ngày đó ở Nam Bình Thôn, năm sư đồ bọn họ cũng đã cùng nhau quay về Tiêu Dao Đỉnh. Nhưng bởi vì Vọng Minh Cư trước kia đã bị phá nát, nên bọn họ cũng chỉ có thể hợp sức dựng lại một tòa Vọng Minh Cư mới.

Hoa Tiểu Bạch cùng Thương Loan cũng không có cùng Kỉ Tình quay về Tiêu Dao Đỉnh. Một kẻ là bởi vì còn phải điều hành tông môn. Một kẻ, thì lại vì ôm chí ngao du thiên hạ, tìm cách đột phá bình cảnh.

"Sư tôn, trà đến rồi đây, ngài uống một ngụm cho thanh giọng đi ạ." Lục Dạ bưng theo khay gỗ đi tới, quen đường quen nẻo bắt đầu pha trà cho Kỉ Tình.

Kỉ Tình nhận lấy ly trà, khẽ nhấp một ngụm. Quả nhiên, vẫn là loại mùi vị của trước kia, không có gì khác biệt.

Lúc này, từ phía sau trù phòng, Độc Cô Vô Song cũng bước ra. Trên mặt hắn vẫn còn hằn sâu vết ác trớ cùng sẹo. Nhưng không chỉ không ảnh hưởng tới dung mạo, trái lại, còn mang theo một loại mỹ cảm kỳ lạ.

"Sư tôn, thức ăn nấu xong rồi." Độc Cô Duy Ngã nhìn y đạo. Vẫn là thái độ kiệm lời như trước kia.

Nghe vậy, Kỉ Tình liền gật đầu, đem thoại bản đặt lên bàn gỗ bên cạnh, chậm rãi đứng dậy.

Kế tiếp, cuộc sống của Kỉ Tình cũng chậm rãi quay về quỹ đạo như trước kia, an nhàn, vô ưu vô lo. Chí ít, là nếu không có một vấn đề nan giải ở đây....

Đêm đến, Kỉ Tình vốn đã định đóng cửa sương phòng lại. Chỉ là, đến khi nhìn thấy bốn thân ảnh chắn ở trước cửa phòng của mình, động tác của y liền không khỏi ngưng trệ :"Đêm hôm khuya khoắt, các ngươi còn đứng đây làm gì?"

"Sư tôn..." Bốn tên tiểu tử cùng một chỗ thấp giọng gọi. Giọng điệu nhìn như rất ngoan ngoãn. Nhưng ánh mắt như lang như hổ, nóng bỏng quét qua người y kia, lại đã sớm bán đứng ý nghĩ chân thật của bọn họ.

Bởi vì đã chuẩn bị đi ngủ, nên Kỉ Tình ăn mặc cũng rất tùy tiện. Mái tóc buông xõa, phủ xuống eo. Trên người chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh. Có lẽ là vừa tắm xong, nên lúc này, trên người y vẫn còn vương lại hơi nước. Khiến trung y dán sát vào người, gần như có thể nhìn xuyên thấu qua bên trong.

Phát hiện ánh mắt của bọn họ, Kỉ Tình mới giật mình bừng tỉnh. Ngay sau đó, lãnh nhan liền không khỏi đỏ lên, lập tức giơ tay che trước người, giận dữ quát :"Các ngươi không được nhìn!"

"Sư tôn xinh đẹp như vậy, làm sao có thể nói không nhìn liền không nhìn được chứ." Cố Thừa Trạch mặt không đỏ tim không đập trần thuật. Chỉ là, ánh mắt vẫn cứ dán chặt vào trên người Kỉ Tình, không rời không bỏ.

Cảm thấy trên mặt đang bắt đầu nóng lên, hoài nghi mặt của bản thân e là sắp đỏ bừng lên. Kỉ Tình liền lăng lăng mắt phượng, nắm lấy cửa phòng muốn đóng lại :"Các ngươi quay về phòng ngủ đi."

Nào ngờ, lúc này, Độc Cô Vô Song lại vươn tay ra, đem ván cửa vịn lại. Ở bên cạnh, Độc Cô Duy Ngã phảng phất đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, ngay lập tức liền chủ động đứng ra nói chuyện.

"Sư tôn, bọn ta muốn ngủ cùng với ngài a..."

"Nói năng hàm hồ!" Gương mặt rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa mà trướng hồng như sắp xuất huyết. Kỉ Tình chỉ có thể dùng nộ hỏa đến che giấu :"Các ngươi không phải có phòng riêng hay sao? Tự về phòng mình ngủ đi!"

Đám nghiệt đồ này đúng là càng ngày càng quá quắc, không xem y ra gì nữa rồi.

Kỉ Tình nào biết, bộ dạng của bản thân lúc này là có bao nhiêu liêu nhân, dẫn người phạm tội. Khiến ánh mắt bọn họ không khỏi tối lại. Ngay khi y vẫn còn chưa kịp phản ứng, Lục Dạ liền đã vòng ra sau lưng y, từ phía sau đem tay y khống chế lại. Đầu lại tựa lên vai y.

"Sư tôn, người ta mới không muốn đâu. Người ta muốn ngủ cùng ngài cơ." Lục Dạ vừa nũng nịu nói, lại vừa phả lên hõm vai Kỉ Tình từng luồng nhiệt khí.

"Ngươi...các ngươi..."

Chưa để Kỉ Tình nói dứt lời, Lục Dạ liền đã dùng sức đem y lôi đến trên giường. Mà Cố Thừa Trạch cũng rất hiểu ý thuận tay đóng cửa lại.

Nhìn thấy bốn tên tiểu tử này phối hợp nhuần nhuyễn như vậy, rõ ràng là đã có dự mưu từ trước, Kỉ Tình ngay tức khắc liền giận xanh mặt, giãy giụa :"Các ngươi còn không mau cút ra ngoài. Muốn để bổn tọa đánh gãy chân chó của các ngươi s...ưm..."

Độc Cô Duy Ngã bắt lấy cằm Kỉ Tình, không chút báo trước cúi đầu nuốt sạch hết thảy lời muốn nói của y. Hắn cường thế gặm cắn môi y, đem nó chà đạp đến sưng đỏ. Đầu lưỡi lại tách ra khớp hàm của y, vói vào trong, chiếm đoạt hết thảy mật ngọt.

"Ưm...nghiệt...đồ..." Kỉ Tình muốn xoay đầu tránh đi, nhưng ngặt nỗi cằm lại bị đối phương giữ chặt. Hơi thở gấp rút, làm khóe mắt của y đều đỏ lên, tựa như sắp khóc đến nơi.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ, hành động kế tiếp của Cố Thừa Trạch liền đã làm y hốt hoảng không thôi.

"Sư tôn bớt giận. Ta biết ngài sẽ không nỡ đánh gãy chân bọn ta đâu, có đúng không?" Cũng không quản Kỉ Tình nghe hay không nghe, Cố Thừa Trạch liền đã hôn lên sườn mặt của y một cái. Sau đó, lại đưa tay kéo vạt áo lỏng lẻo của y xuống quá vai.

Hắn cúi đầu, bắt đầu đặt lên trên da thịt của y từng vết gặm xanh đỏ không đồng đều. Bàn tay hắn cũng luồn vào trong vạt áo y, xoa nắn bên ngực rắn chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Sư Xuống Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook