Ma Sư Xuống Núi

Chương 23: Ma Đao Trường Tương Tư.

Tiểu Khả Liên

10/01/2021

Cảm nhận hơi ấm từ trên người y truyền tới, Lục Dạ phảng phất lại trở về hai năm trước, lúc mẫu thân còn sống, bà cũng thường ôm hắn như thế này.

Đang ôm Lục Dạ, đợi mãi không thấy hắn trả lời, Kỉ Tình liền hơi rũ mi. Nào ngờ, lại vô tình đối diện với thụy nhan của hắn.

Hắn rúc vào trong lòng y, hai mắt nhắm lại, gương mặt là một mảnh an tường. Nhìn hắn, tâm Kỉ Tình liền mềm nhũn. Môi hơi hé mở, nhưng rốt cuộc cũng không đẩy hắn ra.

Được rồi, chỉ là một đứa trẻ thôi, thích nằm liền để hắn nằm đi.

Kỉ Tình hơi nhích người, để Lục Dạ có thể nằm thoải mái hơn. Bàn tay lại chậm rãi giúp hắn thuận sống lưng.

Từ từ, y cũng có phần buồn ngủ. Cuối cùng liền úp sấp lên bàn.

Ánh chiều dương xuyên qua khe cửa, phảng chiếu lên thân ảnh cả hai, tường hòa mà ấm áp.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cách ngày từ Tiêu gia trở về cũng đã hơn nửa tháng.

Nhà gỗ đã được dỡ bỏ. Cố Thừa Trạch cũng tìm người đến xây dựng một tòa trạch viện theo thiết kế mà hắn vẽ ra.

Chưa đến ba ngày, trạch viện liền đã được xây xong.

Nhưng bởi vì Cố Thừa Trạch tính toán kỹ lưỡng từng chút một \( kỳ thật là nơi nơi tiết kiệm \). Nên phong cách của trạch viện cũng nghiêng về trang nhã hơn là sa sỉ, hào hoa.

Khi Cố Thừa Trạch gợi nhắc việc đề tên cho trạch viện, Kỉ Tình nghĩ một lát, cuối cùng liền đề ra ba chữ long phi phượng vũ : Vọng Minh Cư \- mỗi ngày đều hướng về ánh sáng mặt trời.

Nửa tháng này, Kỉ Tình cũng đã định hướng xong tương lai, phân công công việc cho bốn đệ tử nhà mình.

Độc Cô Duy Ngã chịu trách nhiệm chẻ củi. Bởi vì hắn luyện đao, đao pháp chú trọng nhất là lực đạo nhanh và chuẩn. Mà chẻ củi, lại vừa vặn có thể giúp hắn rèn luyện những tiêu chí này.

Mỗi sáng canh năm \( 5h \), Độc Cô Vô Song liền sẽ ra hậu sơn gánh nước trở về Vọng Minh Cư. Bởi vì gánh nước có thể giúp hắn rèn luyện sức thăng bằng giữa hai vai, có lợi ích rất lớn đối với kiếm thuật.

Công việc lau chùi, dọn dẹp trạch viện thì lại rơi lên người Cố Thừa Trạch. Kỉ Tình lấy mỹ danh là muốn để hắn rèn luyện tâm cảnh cùng sự kiên nhẫn, nên liền để hắn làm việc này.

Mà Lục Dạ, bởi vì đi theo con đường dược sư, nên tất cả thực vật trong núi đều do hắn đến chăm sóc. Y thuật cũng theo đó có chỗ tăng tiến.

Về phần Kỉ Tình?

Làm một nhân vật cấp tông sư, hơn nữa còn là sư tôn có giai cấp thống trị ở đây. Y chỉ cần yên ổn làm cá ướp muối...khụ khụ, làm một cái mỹ nam tử, đôi khi đi ra soát độ tồn tại là được rồi.

Tỷ như hôm nay, Kỉ Tình đang ra sau núi hóng mát, liền vô tình bắt gặp Độc Cô Duy Ngã đang bổ củi.

Không thể không nói, mặc dù là một gương mặt đúc ra, nhưng Độc Cô Duy Ngã cùng Độc Cô Vô Song lại là hai loại hình hoàn toàn trái ngược nhau.

Một người tràn đầy khinh cuồng, làm người hào sảng phóng khoáng.

Một người lại tựa như băng phách trong cực hàn chi địa, lạnh lẽo vô tâm.

Chỉ là, so với Độc Cô Vô Song, loại người như Độc Cô Duy Ngã lại càng hợp với khẩu vị của Kỉ Tình hơn. Bởi vì lúc trẻ, y cũng giống hắn, có một khỏa xích tử chi tâm.

\( xích tử chi tâm \= tâm của trẻ con : ý chỉ người có lòng dạ ngay thẳng, không sợ cường quyền, khó khăn.\)

Người ta thường nói, con người sẽ rất khó tàn nhẫn với bản thân. Kỉ Tình cũng không ngoại lệ.

Đối diện với một người giống như đúc niên thiếu của chính mình. Y lại càng không nỡ lãnh tâm với hắn.

Lúc này, vừa chẻ xong một khúc gỗ. Thấy Kỉ Tình đi tới, Độc Cô Duy Ngã liền lập tức dừng tay lại, dùng khăn lau chùi mồ hôi, cười hô :"Sư tôn, sao ngài lại tới đây?"

Ánh mắt Kỉ Tình hơi chuyển, rơi vào trên chỗ lưỡi búa đã mất đi sắc bén kia. Y cũng không trả lời, chỉ đột ngột đem bội đao luôn đeo bên hông tháo xuống, quăng hướng hắn.

"Rút đao ra."

Theo bản năng tiếp được bội đao. Chỉ là, khi nghe Kỉ Tình nói xong, con ngươi Độc Cô Duy Ngã liền khẽ co lại. Kinh nghi nhìn y.

Bởi vì nếu hắn đoán không lầm, thì thanh đao này chính là...

"Về sau dùng nó bổ củi, rất sắc bén. Kể từ giờ phút này, ta đem nó giao lại cho ngươi. Đã rất lâu rồi, vị lão bằng hữu này của ta cũng chưa từng nếm được mùi vị của huyết tinh. Mong ngươi có thể mang nó giết ra một khoảng trời, để nó một lần nữa kinh chấn thiên hạ."

Có lẽ do câu nói quá dài, có hơi không quen, nên Kỉ Tình cũng nói rất chậm, rất từ tốn. Giống như một vị nhạc phụ muốn gả nữ nhi cho người ta, mọi thứ đều dặn dò cẩn thận.

Độc Cô Duy Ngã nghiêm túc nghe. Mặc dù vẫn còn kinh sợ, nhưng vẫn run rẩy đưa tay nắm lấy chuôi đao, từng chút một rút ra.

Đao ra khỏi vỏ, kéo theo một luồng huyết quang phả vào mặt. Ngay tức khắc, vô tận huyết sát chi khí liền ùa tới, tựa như thượng cổ hung thú muốn đem Độc Cô Duy Ngã nuốt trọn.

Binh khí có linh, không phải chủ nhân, sẽ không thể nào rút ra được. Nếu cưỡng ép rút ra, thì sẽ chịu đến kiếm linh phản phệ.

Một khắc này, Độc Cô Duy Ngã thậm chí đã ngửi đến mùi vị của tử vong. Chỉ là, chớp mắt vừa qua, vô tận huyết hải liền đã bị thu ngược trở về. Tựa như hết thảy đều là ảo giác của riêng hắn.

Lưỡi đao lúc này đã hoàn toàn được rút ra khỏi võ.

Ánh vào mắt hắn là một thanh miêu đao dài khoảng ba thước, lưỡi đao khẽ cong, nhuộm lên một tầng hồng sắc chói lóa như máu, có thể phản chiếu được hình ảnh ở bên trong.

Miêu đao không có hoa văn cầu kỳ, cũng không có ngọc thạch đính lên. Chỉ có một hàng huyết châu đỏ sẫm chạy dọc theo lưỡi đao, tựa như tiên huyết khô cạn mà thành.

Thanh đao này có tên là Trường Tương Tư, bài danh thứ ba trên hung binh bảng. Là vũ khí bản mệnh của Hàn Ảnh Chân Quân. Từng cùng ngài chinh chiến thiên hạ, san bằng vô số thế lực, máu nhuộm thương sinh.

Độc Cô Duy Ngã dù mơ cũng chưa từng ngờ tới, bản thân lại có ngày được cầm Trường Tương Tư trong tay.

Mặc dù biết rõ, bản thân có thể cầm được nó cũng là nhờ có sự cho phép của Kỉ Tình. Nhưng đó cũng không trở ngại việc hắn kinh hỉ không thôi.

"Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài!" Độc Cô Duy Ngã lập tức hành đại lễ, lòng mang cảm kích hướng Kỉ Tình thề thốt.

Về sau, hắn nhất định sẽ mang theo Trường Tương Tư, đánh xuyên tứ hải bát hoang. Không cầu đứng đầu thiên hạ, chỉ cầu không làm mất mặt của sư tôn.

Nhìn thiếu niên một mảnh nhiệt huyết, Kỉ Tình liền không khỏi than thở. Tuổi trẻ thật tốt a...

Bằng tuổi hắn, y cũng có một bầu nhiệt huyết như thế này.

Đợi khi Kỉ Tình đi rồi, Độc Cô Duy Ngã mới đứng lên. Sự hưng phấn trong lòng cũng chậm rãi lắng xuống.

Hắn nhìn Trường Tương Tư, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Hắn phảng phất đã có thể nhìn thấy ở tương lai, bản thân cầm trong tay một thanh Thần binh, bị người trong thiên hạ đỏ mắt cướp giết.

Cũng không biết sư tôn là đang giúp hắn, hay là muốn khiến hắn chết nhanh một chút nữa.

Chỉ là, những việc này cũng không thể đẩy lùi được quyết tâm của hắn!

Độc Cô Duy Ngã nhấc Trường Tương Tư lên, thân đao rất nhẹ, không chút cố sức.

Hắn nhìn từng khúc gỗ đang xếp thành đống kia. Mặc dù cảm thấy việc dùng một thanh Thần binh đi chẻ củi là vô cùng không bình thường. Nhưng nếu sư tôn đã nói vậy, thì hắn cũng sẽ không làm trái. Bắt đầu vung Trường Tương Tư đi...chẻ củi.

Trường Tương Tư :.....................

Các ngươi hỏi qua cảm nghĩ của ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Sư Xuống Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook