Trang Chủ
Xuyên Không
Ma Phu Giữa Đường
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên trong cung điện của Ma hoàng.

Ma quang hiện ra, hai người đang cùng nhau hướng về một động vật toàn thân đỏ như lửa đang thi triển pháp thuật, mà động vật kia…dĩ nhiên là 1 hồng mao sư tử. Lông mao thật dài chứng tỏ đây là 1 con hùng sư, cả người một màu lửa đỏ, trên cái đuôi thật dài có một chút đốm trắng tuyệt đẹp.

Chỉ thấy một đỏ một đen, hai đạo hào quang bắn tới, nhất thời vây quanh hùng sư, quanh thân chói mắt dị thường, nhưng vì bên ngoài được giăng kết giới bảo vệ nên người ngoài nhìn vào sẽ không thấy được điều gì kì lạ.

Hào quang dần biến mất, thân hình lửa đỏ chậm rãi biến hóa, cuối cùng hóa thành hình người. Để lộ ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm, mắt sáng, hoàn mỹ đến không có từ nào để hình dung. Nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một cỗ anh khí đó là một loại cùng với khí chất vương giả làm cho người khác chỉ cần liếc mắt một cái đều sinh ra e ngại. Lúc này hắn một thân trường bào đen, nhìn thật khôi ngô, cường tráng.

Hắn chính là Ma hoàng – Phong Mạch Hàn, một đầu hùng sư.

“Tham kiến Ma hoàng”. Huyền Băng cùng Chu Diễm vừa nhìn thấy sư tử biến hóa liền vội vàng thi lễ.

“Làm phiền hai vị hộ pháp.” Nói xong, Phong Mạch Hàn vung tay lên, kết giới liền được giải trừ, sau đó xoay người ngồi lên trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Huyền Băng cùng Chu Diễm đang đứng bảo hộ ở bên cạnh. Ước chừng qua một khắc, Phong Mạch Hàn mở mắt, nhưng vẻ mặt lại hết sức ngưng trọng.

“Ma hoàng, vẫn là không đẩy ra được sao?” Huyền Băng cùng Chu Diễm nhìn nhau liếc mắt một cái , giọng điệu không phải không có lo lắng.

Phong Mạch Hàn gật đầu, phong ấn trong cơ thể mình đã được cố định theo pháp lực. Chẳng qua mỗi đêm trăng tròn đều phát tác một lần, tuy rằng không có gì đáng ngại, nhưng khi phát tác lại trở thành tình trạng “cải lão hoàn đồng”. Ma lực trở nên yếu nhất, bản thể cũng trở về dáng vẻ của 1 đứa trẻ…Nếu không có chuyện thì thôi, nếu gặp phải kẻ địch thì thật sự nguy hiểm.

Việc này đã được giấu diếm suốt 2 vạn năm, thật không biết có thể tiếp tục giấu diếm nữa không.

Chu Diễm nhịn không được thở dài: “Tây Vực ma quân gả muội muội cho Ma hoàng, thật ra là ngầm muốn điều tra hư thật thôi.”

“Nếu nàng muốn gả, bổn vương cũng không thể không cho ma quân hắn mặt mũi đúng không?” Phong Mạch Hàn nhíu mày, lập tức nhìn thoáng qua Huyền Băng, “Nữ nhi của Hắc Khâu…”

“Đã ở Cam Lộ 3 ngày.” Huyền Băng vuốt cằm.

Phong Mạch Hàn gật gật đầu, ánh mắt có chút mị lên.

Huyền Băng cơ thể toát chút mồ hôi lạnh, Ma hoàng mỗi khi biểu tình như vậy, tức là đang có chút tức giận nha, cũng đúng a, dám đem sư tử nhận thức thành cẩu, chỉ sợ trên đời này duy nhất chỉ có mình Tử Tuyết thôi, ở nơi này của bọn họ cẩu cẩu thật là không thể nhập tịch.

Ánh mắt Phong Mạch Hàn đột nhiên lóe sáng, khóe miệng run rẩy một chút: “Pháp lực yếu đến tựa như không có a”, vẫn là lần đầu tiên có người nhận thức hắn là cẩu cẩu, thật sự là quá vũ nhục chính mình đi. Hơn nữa, không có sự đồng ý của hắn, đã liền dựa vào lưng hắn mà nằm ngủ, lại còn chảy nước miếng xuống thân của hắn…hiện tại nghĩ lại còn ghê tởm.

Lá gan của nữ nhân này cũng quá lớn. Hắn phải cho nàng nhìn rõ, cho dù là phụ hoàng tuyển chọn cũng không thể nương tay.

“Nếu đã đến đây, vậy trước tiên nên cử hành nghi thức đính hôn đi”. Phong Mạch Hàn phong khinh vân đạm nói, dường như không phải đang nói chuyện chung thân đại sự bình thường.

“Vâng!” Hai hộ pháp nhìn nhau, xem ra những ngày tốt đẹp của tiểu nữ nhân kia cũng không còn quá lâu nữa. Mọi người đều biết, đính hôn đối với Ma hoàng một chút ước định cũng không có, chỉ cần không chân chính đi đến Ma sơn tế bái Ma tổ thì vị trí Ma hậu kia sẽ không ngừng đổi mới.

Trong Cam Lộ cung, Tử Tuyết lười chán nằm sấp trên xích đu, tay cầm nhánh cây vẽ lung tung trên mặt đất. Đến Ma cung đã nhiều ngày, nơi này ngoại trừ người bay tới bay lui cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa đều là hình người, cho nên Tử Tuyết từ khiếp sợ ban đầu đến bây giờ một chút gợn sóng sợ hãi cũng không có.

Tuy rằng yêu ma thật lợi hại nhưng không phải tất cả đều hóa thành hình người? Cho nên, còn vì chính mình là người nên kiêu ngạo, người là động vật cao cấp nhất , thật tốt vì chính mình là người.

Chính vì nàng không biết Ma hoàng rốt cục muốn cái gì, không chỉ không cùng mình bái đường, thậm chí mặt mũi cũng chưa từng thấy.

Tử Tuyết chỉ nhớ tới cái xích cẩu sủng vật kia, nếu lại có thể nhìn thấy thì thật tốt. Đại xích cẩu nha, lần đầu tiên gặp được nhưng lại chưa nhìn rõ, thật tiếc nha!

Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy trong viên chợt lóe sáng, sau đó thấy Huyền Băng vương xuất hiện trước mắt, bên cạnh còn có 1 hồng y nam tử.

“Huyền Băng vương nha, ngươi lại tới rồi.” Tử Tuyết giống như thật sự có hi vọng, lập tức nhảy loạn cả lên, “Ta đến đây cũng được mấy ngày mà vẫn không thấy Ma hoàng triệu kiến có phải hay không đại biểu cho ta không nhập vào mắt của Ma hoàng? Nói cách khác ta có thể rời đi?” Lời nói thực sự hưng phấn: “Ngươi có phải đến từ hôn hay không?”

Không đợi Huyền Băng nói chuyện, Chu Diễm đứng bên cạnh đã không khỏi nở nụ cười, lại có người không muốn gả cho Ma Hoàng nha, thật sự là khó tin, càng thú vị đó lại là 1 nữ nhân pháp lực yếu đến nỗi tựa như không có…

Huyền Băng tại sao lại không biết ý tứ của Chu Diễm? Chẳng qua hắn không biểu thị ra ngoài, biểu tình vẫn chỉ là ôn hòa như cũ.

Tử Tuyết lúc này mới nhớ tới hồng y nam tử bên cạnh, ngạc nhiên mở to đôi mắt, đây thật sự là nam nhân sao? Tại sao nhìn còn đẹp hơn nữ nhân? Lại cộng thêm phong thái đáng yêu, mềm mại. Nhất là cặp mắt hoa đào kia, chỉ cần liếc mắt một cái cơ hồ có thể câu mất ba hồn bảy vía của người khác.

Chu Diễm dường như rất vừa lòng với vẻ mạt của Tử Tuyết, nụ cười nơi khóe môi càng đậm: “Nước miếng đều chảy ra hết rồi, nữ nhân”.

Tử Tuyết vốn háo sắc, nhưng nghe lời nói của Chu Diễm lập tức ngẩn ra, vội vàng dùng tay áo lau lau miệng. Lúc này mới phát hiện mình đang bị gạt, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, lừa người rất giỏi a

Nga? Chu Diễm nhận ra nha đầu này tính tình rất thú vị, thật hợp với khẩu vị của hắn.

Hừ! Tử Tuyết liếc mắt, sau đó xoay đầu qua một bên.

“Cô nương, chỉ sợ không thể được như ngươi mong muốn.” Huyền Băng chậm rãi nói “Ngày mai sẽ cử hành đại điển đình hôn, cô sẽ trở thành vị hôn thê của Ma hoàng.”

“A?” Tử Tuyết vừa nghe liền thở dài, “Cũng không thể không cần sao? Chỉ nhìn dáng vẻ của 2 vị này đã khẳng định là không được. Nhưng thật sự phải gả sao? Không nghĩ tới chính mình vừa mới 20 tuổi lại phải gả cho 1 đại ma đầu a…Ô ô, thật sự thảm nha.

“Ta đây thật sự càng hi vọng gả cho ngươi nha.” Nói xong hướng Chu Diễm nháy mắt mấy cái.

Chu Diễm hoảng sợ, nữ nhân này quả thật là yêu tinh hại người, nếu Ma hoàng biết, tiểu tử kia còn không ăn dấm chua sao?

Tử Tuyết đắc ý nhìn vẻ mặt xấu hổ của Chu Diễm, ai cho ngươi dám đùa bỡn bổn cô nương chứ? Cái này kêu là có qua có lại mới toại lòng nhau nha!

Tại nơi nào đó trong Ma cung, có người nào đó đang dùng ma lực nhìn bọn họ, nhịn không được nhíu mày, chỉ cần là nữ nhân, chỉ cần vừa nghe tên hắn liền đã khẩn trương muốn gả, mà nữ nhân này… đã vậy còn không muốn tình nguyện muốn gả cho mình? Trong lòng chợt có một ngọn lửa vô danh, lại có chút hối hận vì mình chỉ đính hôn, sớm biết như vậy, trực tiếp kết hôn là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Phu Giữa Đường

Avatar
Gemini18:06 09/06/2015
- Truyện hay, dễ thương nhưng về mặt tình cảm của 2 nhân vật chính thì chưa sâu sắc lắm, nếu có thêm mấy chương sau nữa thì hay.

BÌNH LUẬN FACEBOOK