Ma Pháp Cấm Thư

Chương 8: Hựu nhất cá yêu nghiệt (2)

Vô Danh

20/04/2013



Có lẻ khoảng nữa tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì mã xa cũng dừng lại trước cửa hoàng cung.

Có thể bởi vì hôm nay là sinh nhật của công chúa đế quốc Nặc Lạp, nên một bầu không khí lễ hội bao trùm cả hoàng cung, không chỗ nào nào là không hoành tráng mỹ lệ.

Trước cửa hoàng cung, ngựa xe như nước, quý tộc lớn nhỏ đều lưu lại xe nơi đây trước khi tiến vào hoàng cung, tạo ra một khung cảnh thât hoa mỹ.

Khi điều khiển xe đến nơi, ngân giáp kỵ sỹ thấy tình huống như vậy, liền đánh thức thiếu gia dậy, sau đó thấp giọng nói: “Á lịch khắc tư, thiếu gia, bây giờ công tước đại nhân và công tước phu nhân còn chưa tới, thiếu gia muốn ở đây đợi hay là tiến vào hoàng cung ?”

Trần Sâm suy nghĩ một chút, khoát khoát tay nói: “Thôi đi, ta muốn đi vào trước.”

Kỵ sĩ gật đầu khó khăn nói: “Chỉ có điều… bởi vì thân phận chúng tôi, là thân binh của quý tộc không thể tiến nhập hoàng cung được, xin thiếu gia thứ lỗi. ”

Trong khi nói chuyện, Trần Sâm mới thức dậy, tóc tai lùng xùng, kích động hướng về đại môn hoàng cung đi qua, kỵ sĩ kia như muốn nói cài gì đó, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì đi ra, thân hình chợt lóe lên lui về bên xe.

Các lối vào hoàng cung rất hoa lệ, thế nhưng không dung tục, rất nhiều binh sĩ quân phục chỉnh tề đứng ở nơi đó chăm chú kiểm soát quý tộc đi vào.

Trần Sâm lần đầu tiên đến loại địa phương này, tự nhiên là không biết quy củ nơi đây, hắn chỉ nhìn chung quanh chậm rãi tiêu sái đi vào.



Mấy thiếu gia, tiểu thư của mấy quý tộc lão gia cũng không màng liếc mắt tới hắn, dẫu sao tại đế đô này thế giới quý tộc tuy rằng lớn, thế nhưng quay đi quẫn lại, ai là tôn nữ của tài chính đại thần, ai là con ông cháu cha, tất cả mọi người ít nhiều cũng biết một chút, nhưng giống như Trần Sâm đây, thì hoàn toàn xa lạ chưa ai biết được.

Bởi vậy, có một ít phu nhân rỗi việc âm thầm bắt đầu thảo luận (tám…), là tiểu nam tử mới hơn mười tuổi này có khi là con tư sinh (ngoài giá thú) của một vị đại thần nào đó, hoặc là người thừa kế của thân vương nào chăng.

Thật ra Trần Sâm không có hứng thú với những chú ý này, tâm tư hắn đặt hết lên những bố cục kiến trúc mặt tiền của cung đình.

Bắt đầu từ cỗng chính hoàng cung đi vào, là một cái thông đạo thật dài, hai bên thông đạo là hoa viên, nhưng lúc này cũng không có một ai ở trong đó, bởi vì hôm nay ở đại điện hoàng cung là chính, mà ở khoảng giữa thông đạo có một hồ nước có vòi phun nước, chính giữa hồ là một pho tượng màu trắng, hẳn thị là hoàng đế thứ nhất của đế quốc Nặc Lạp (Norah).

Bên cạnh hồ nước tụ tập từng nhóm năm, nhóm ba người, các cậu ấm cô chiêu của các gia đình quý tộc ghé lại, cười cười nói nói một chút, tạo thành một cảnh quan độc đáo.

Đây là tụ hội của giới quý tộc sao? Thoạt nhìn không khác gì mấy so với phim ảnh của kiếp trước a, Trần Sâm nhìn không chút nào thuận mắt, tuy rằng loại tụ hội này cực kỳ náo nhiệt, thế nhưng nếu chỉ có một mình mình bên trong, nhìn mọi người chung quanh nói nói giỡn cười, quả thưc là không thấy vui vẽ gì mà ngược lại là thấy thêm phiền muộn a.

Bất quá nhanh sau đó, cũng có điều làm hấp dẫn sự chú ý của Trần Sâm, có một đám người hầu từ một góc tối xa xa đẩy một xe thức ăn đi ra, đám người quý tộc hiễn nhiên cũng thấy, bất quá có lẻ là bọn họ trời sinh thích ưu nhã thanh lịch, nên đối với thứ này cũng không có mấy hứng thú .

Ngược lại, Trần Sâm thì chưa có ý nghĩ này, hắn vẫy tay gọi một người hầu gần nhất lại, sau đón tùy tiện chọn một vài món thức ăn tinh mỹ, chậm rãi ăn.

Có lẻ, hành động này của hắn quá mức kinh thế hãi tục, nguyên bản các quý tộc cũng không có ai chú ý tới hắn, nhưng giờ đây mọi ánh mắt đều nhìn lên người hắn, phảng phất như là gặp phải quái thai.

Trần Sâm nghĩ , có điểm gì đây không đúng a, nhưng đả bị yêu nghiệt Mật-nhĩ-na hành hạ một ngày , cái bụng lại đói réo hắn, hắn nhìn các quý tộc cười nhợt nhạt giả lả, sau đó từng ngụm, từng ngụm thoải mái ăn.



Không xa phía sau, thần thái ưu nhã công tước đại nhân và công tước phu nhân đang nhìn về phía hắn, công tước đại nhân cau mày nói: “Cách của nhi tử xuất hiện không phải là lạ thế chứ?"

“Không thể nào,” công tước phu nhân nhãn thần lóe ra một chút, “Dù sao, thì bây giờ hắn cũng chỉ là đứa nhỏ mười tuổi thôi mà.”

Cuối cùng, Trần Sâm đem khối thực vật sau cùng ăn nốt, ra dáng một người đã no bụng, hắn lấy từ người hầu khăn trắng xoa xoa chùi tay, chuẫn bị rời khỏi cái lễ hội buồn chán này, nhưng một giọng nói ôn hòa từ phía sau hắn vang lên, thì ra đó là một thiếu nữ khoảng mười bảy tuổi, tướng mạo thanh tú xinh đẹp, ra trước mặt hắn, mỉm cười nói: “Á lich khắc tư thiếu gia, lẽ nào ngươi không nghĩ trước đám động mà ăn uống làm trò thế, là thô lỗ sao ?”

Trần Sâm nghi hoặc nhìn thiếu nữ này, ưu nhã, đoan trang, ôn hòa…Nhìn ra rõ ràng là được sinh ra từ nhà thế gia vọng tộc, tuy rằng tuổi tác so với Trần Sâm có lớn hơn, thế nhưng một tiểu thư quý tộc lại đến bắt chuyện với mình thì thật là thú vị a.

Hắn y theo lễ nghi quý tộc bắt tay tiểu thư, sau đó hôn nhẹ lên trên lưng bàn tay một chút, rất phong độ nói: “Vị tiểu thư này, ta cho rằng, được một người vừa ăn xong, còn chưa lau miệng, hôn, là lịch sự nhất rồi đấy nhé.”

Thiếu nữ kia mặt mày biến sắc, tựa hồ như muốn đem cánh tay kia chặt bỏ, thế nhưng nàng hít một hơi thật sâu, rồi lại nói: “Ta, Annie, Thản tây cho rằng hành động vừa rồi của Á lich khắc tư thiếu gia là khinh bạc, sẽ gây cho hai gia đình chúng ta mối hiềm khích a.”

Trong lòng Trần Sâm “Nga ——" một tiếng, liền hiểu rỏ ngay thân phận của nàng, là tôn nữ của Nặc Lạp đế quốc tài chính đại thần, chỉ không biết là tại sao nữ nhân này lại biết tên của mình ?”

Trần Sâm thần sắc không biến đỗi, với một giọng nói nhẹ xin lỗi: “Annie tiểu thư, lẽ nào ngươi cho rằng một tiểu hài tử mười tuổi như ta, sẽ là yếu tố gây bất hòa quan hệ giữa hai nhà sao ?”

Annie ngẫn người, rõ ràng có chút thất thần, nhưng mà nàng lại vỗ tay nói: “Quả nhiên không hỗ là nam đệ tử đắc ý nhất của Mật-nhĩ-na lão sư, trước đây ta có nghe đồn về ngươi, nhưng ta vẫn không tin, hôm nay ta đã có điểm minh bạch, vì sao Mật-nhĩ-na lão sư vì một tiểu hài tử chưa dứt sửa, lại phải ở trong phủ công tước một năm trời.”

Trần Sâm ngẫn ngơ, bắt đầu ý thức được khảo nghiệm chân chính của đêm nay bắt đầu rồi, Mật-nhĩ-na yêu nghiệt nữ nhân có thể sớm chờ đợi giây phút này đến, mình giống như một chú cừu non vậy, không biết lúc nào phải trầm luân trong một đống hoa xinh tươi kiều diễm, nếu mà được khảo nghiệm thử thách một lần với nàng thì tuyệt a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Pháp Cấm Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook