Ma Pháp Cấm Thư

Chương 26: Du hí.

Vô Danh

20/04/2013



Khắc Lợi Phu chần chờ chốc lát, mới nói: “Người muốn vào, tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ là…”

Trần sâm lắc đầu nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta tự nhiên hiểu quy củ, ta cũng không muốn làm khó cho ngươi, ta muốn đi đấu thú tràng, và có thể tạm ở đấy, nghe nói nơi đó là khách phòng xa hoa nhất đế quốc, nếu như người cần giải thích gì, thì tùy thời có thể tìm ta ở đó.”

Trên mặt Khắc Lợi Phu khôi phục vẽ bình thường, hắn gật đầu nói: “Đã như vậy, ta sẽ không làm trở ngại hành trình các ngươi, nhất định sẽ bái phỏng các ngươi ở đấu thú tràng, đến lúc đó, mong các ngươi phối hợp nhiều hơn.”

Trần Sâm gật đầu, quay sang Lịch Khắc đánh mắt, ngay lập tức lui vào bên trong đội ngũ kỵ binh.

Chung quanh cũng không có người khi họ nói chuyện, khi Trần Sâm dùng ma pháp cũng không có ai thấy được, cũng không có gây rối gì, cho nên mọi người cho rằng đây là giữa quý tộc gia cùng với thủ thành quân có chút đụng chạm nhỏ, nên không ai chú ý.

Rất nhanh chóng, ngay sau khi Khắc Lợi Phu ra ý , hàng rào bằng gỗ đẫy ra một chút, tức thì Thản Tây gia kỵ binh lập tức nhập thành, lát sau, cửa thành khôi phục lại như cảnh tượng ban đầu.

Nhìn thân ảnh kỵ binh đội đi xa, Khắc Lợi Phu chỉ lo lắng chốc lát, sau đó đem nhiệm vụ trông coi cửa thành giao lại cho sĩ quan phụ tá, còn hắn, thì phóng ngựa chạy vội về hướng quân bộ.

“Á… Trần Sâm thiếu gia” Đan Ni Nhĩ Tư kỵ sỹ hiễn nhiên đối với lối xưng hô mới này hơi ngượng miệng, nhưng do hành động lần này của Trần Sâm, hơi khó hiểu, nên hỏi: “Tại sao ngươi lại phải chạy ra ngoài giải thích? Không phải là chúng ta muốn che dấu tung tích sao?”

Trần Sâm vỗ tay nói: “Hiện tại, lẽ nào chúng ta không che dấu tung tích? Thế nhưng ngươi đừng quên, lúc trước ta được gọi là’trạch nam’ là một thiếu gia quý tộc, chỉ tham gia tụ hội quý tộc một lần duy nhất, hơn nửa đã sáu năm qua biết bao thay đổi, ta phỏng chừng cả đế đô ngoại trừ phụ thân đại nhân và mẫu thân đại nhân của ta ra, thì không có ai có thể nhận ra được ta… Chỉ cần không xuất hiện với thân phận của gia tộc, sẽ không có ai đoán ra được, còn ở đấu thú tràng, thì chỉ là Trần Sâm pháp sư, chứ đâu phải là thiếu gia quý tộc đi đến thánh địa không tưởng cần y vấn dược (đi chữa bệnh…) , thiếu gia Á lịch khắc tư”

Đan Ni Nhĩ Tư lắc đầu cười khổ: "Ý tứ của ngươi nói như vậy là, ta không nên đi theo ngươi phải không?”

"Điều không phải không nên theo ta, mà là ta nghĩ, đế quốc đệ nhất võ giả, Đan Ni Nhĩ Tư lão sư nhà ngươi có thể ẫn dấu một chút, không lộ mặt, có như vậy, trò chơi này mới càng ngày càng hứng thú” Trần Sâm sờ sờ mũi, “Ngươi không được quên, đối với trò chơi lần này tại đế đô mà nói, ngươi thấy hứng thú, với ta còn là hứng thú nhiều hơn, huống chi, ta tuy là có thể từ lục quang sâm lâm đến đây, thế nhưng cũng không ngu xuẫn cho rằng mình không cần sự bảo hộ của ngươi, nếu như ta đoán không có sai, phụ thân đại nhân ra lịnh cho ngươi, đem ta ‘bình yên’ từ lục quang sâm lâm về đến phủ công tước, cho nên ngươi cũng không cần phải về phủ công tước trước, ngươi cũng phải thỉnh thoảng nghe một chút kiến nghị của ta chứ?”

Đan Ni Nhĩ Tư bật cười, có phải là quá thông minh sắc sảo, có điểm quá phận “Chủ nhân”, có nhiều chuyện thú vị xãy ra trong thời gian này, hắn cố ý đi lui sau vài bước, nhìn vào bóng dáng Trần Sâm, thì thầm nói: “Là người thừa kế gia tộc, không biết là ngươi gây ra cho ta bao nhiêu là rắc rối, hoa lệ hí kịch đây chứ?”

Nói xong, Đan Ni Nhĩ Tư lôi một chút dây cương, con ngưa hoang mới thuần phục chạy sang một hướng khác.



Tại đội ngũ tiền phương, Lịch Khắc thấy một màn phóng ngựa chạy đi này, chạy tới vội hỏi: “Trần Sâm đại nhân, người hầu của người làm sao vậy?”

"Không có việc gì, " Trần Sâm cười nói, "Chỉ là ta phân phó hắn đi làm một chút việc mà thôi, phỏng chừng đêm nay hắn sẽ quay lại gặp ta, còn phần ta, thấy không tiện cùng ngươi đi bá tước phủ, cho nên ta thấy là nên từ biệt ở đây, nếu ngươi rãnh có thể tới đấu thú tràng tìm ta, ta phỏng chừng có thể tại đế đô du hí một thời gian.

Lịch Khắc gật đầu, nói: “Cái này là tự nhiên rồi, chờ ta sắp xếp xong công việc, nhất định sẽ đến bái phỏng ngươi.”

Trần Sâm nở nụ cười: "Nói cái gì bái phỏng bất bái phỏng, lúc rảnh rỗi tới tìm ta là được, bất quá trước khi đi ta sợ rằng còn phải phiền phức ngươi vài chuyện."

Lịch Khắc gật đầu, nói: "Người có gì cứ phân phó.."

"Chuyện thứ nhất, khi vế tới bá tước phủ, vô luận thế nào ngươi cũng không nhắc tới thân phận của ta, nếu như ngày sau bá tước đại nhân có biết được, thì ngươi cũng phủ nhận là không biết.” Trần Sâm nói xong, nhìn hắn, là thân binh đội trưởng hẳn là hắn đủ thông minh hiểu được ý tứ này.

Quả nhiên, Lịch Khắc suy nghĩ một chút nở nụ cười, nói: "Cái này là tự nhiên, từ hôm nay chúng ta có gặp lại, người không thừa nhận thân phận, vậy ta vẫn như củ là cái gì cũng không biết.”

Trần Sâm gật đầu, sau đó có điểm xấu hổ nở nụ cười một chút nói: "Chuyện thứ hai, có thể hay không cho ta mượn một số kim tệ, ta nói muốn đi đấu thú tràng dừng chân, thế nhưng ngươi cũng biết, ta trên người một đồng cũng không có, ta cũng không tưởng tượng ra là có thể làm kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ tại đấu thú tràng a.”

Lịch Khắc ngây ra một lúc, ha ha nở nụ cười, hắn vừa cười vừa cởi xuống bên hông một cái túi rồi giao tận tay Trần Sâm, nói: “Trong này có đại khái khoảng trên hai trăm kim tệ, phỏng chừng cũng đủ cho ngươi ở trong đấu thú tràng một tháng, nếu như thiếu thì có thể truyền tin tức đến, ta coi như là đập nồi bán sắt cũng đem tiền đến cho ngươi a.”

Nói xong hắn sợ Trần Sâm xấu hổ, vội vàng phất tay mang kỵ binh đội ly khai.

Trần sâm cười khổ một chút...

Trước đây chỉ biết, là một xu tiền có thể làm hại chết một anh hùng hào hán, chính ngày hôm nay hắn cảm nhận được điều này, ở công tước phủ thì ăn mặc không lo, trong lục quang sâm lâm chỉ có tự lực cánh sinh, thế nhưng ngày hôm nay, tạm thời dứt bỏ đi cái thân phận quý tộc đại thiếu gia, không nghĩ tới là gặp ngay phải nan đề này, trong trò chơi lần này tại đế đô, cũng không suôn sẽ như trong tưởng tượng, không tốt như là đi du ngoạn, nhưng dù sao, vô luận là ở thế giới nào, Trần Sâm cũng không đánh giá thấp bất luận người nào. Tỷ như, vừa rồi Lịch Khắc vừa cười hì hì vừa đưa cho mình túi kim tệ, lẽ nào trong đầu lại không có suy nghĩ tới phương cách giết người đoạt bảo?

Thế giới này, so với trong tưởng tượng của mình còn phức tạp nhiều lắm, song cũng có hứng thú nhiều lắm.

Trần Sâm thở dài một hơi, phóng ngựa hướng về đấu thú tràng, hắn tuy rằng chưa có đi qua nơi này, thế nhưng địa đố của đế đô hắn đã sớm ghi tạc trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Pháp Cấm Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook