Ma Pháp Cấm Thư

Chương 29: Dị đoan.

Vô Danh

20/04/2013



Thiếu nữ trước mắt, có một khí chất đoan trang ôn hòa mơ hồ như toát ra thật ưu nhã, có ấn tượng không được rõ cho lắm, không biết là thiếu nữ này có phải là tiểu thư Annie mà mình đã gặp trong ngày sinh nhật của công chúa Mã-lệ-na điện hạ, cách đây sáu năm không.

Chỉ là khi đó, tuy rằng nàng ăn mặc có dáng dấp như là một người thành thục, thế nhưng dù gì đi nữa cũng là một tiểu hài tử, cho nên Trần Sâm cũng không khắc sâu lưu lại ấn tượng gì, còn bây giờ thì rõ ràng là nàng có một khí chất thành thục không cùng, nói đơn giản, so với trước đây có phong vận nữ nhân hơn.

Thế nhưng, gia tộc bọn họ không phải vừa phái người vào lục quang sâm lâm sao? Vì sao tiểu thư của gia tộc lại lưu lạc đến nơi này, hơn nữa thân phận lại thay đổi, thành một thị nữ? Không lẻ là muốn chuyễn đỗi học làm thị nữ chuyên nghiệp???

Tiểu thư Annie của chúng ta vẫn cúi đầu, ngón tay đan lại với nhau, dùng giọng nói trầm trầm tiếp tục kể: “Có thể, ngươi cũng có thể biết tên của ta, chúng ta Thản Tây gia tộc là một trong những gia tộc lâu đời của đế quốc, tuy bây giờ đã xuống dốc, thế nhưng phong quang ngày xưa hẳn là có người còn biết.”

Trần Sâm gật đầu nóit: "Cái này ta còn có biết đến, tiền nhậm tài chính đại thần là một người rất ôn hòa, tuy rằng hắn tịnh không nhận ra ta, thế nhưng chính ta có biết người này."

Annie nghe được Trần Sâm nói như vậy, vui mừng nở nụ cười, nàng ngẫng đầu nhìn vào mắt Trần Sâm nói: “Ma pháp sư đại nhân tôn kính, ta muốn kể cho ngài nghe một sự tình, tuyệt đối là nghe rợn cả người, cũng vì chuyện này mà gia tộc ta mới ra nông nỗi này, ngài có thể nghe ta kể một lúc, sẽ có một kết cục thôi, cho nên, ta muốn hỏi lại một lần nữa, ngài sẽ không có hối hận chứ?”

Con ngươi Trần Sâm co rút lại một chút, cũng không phải bởi vì sợ, mà là do lòng hiếu kỳ của hắn nỗi lên.

Phải biết rằng, gia tộc Thàn Tây tại đế quốc Nặc Lạp đã tồn tại mấy trăm năm, trên cơ bản mỗi một đời tộc trưởng đều nhậm chức tài chính đại thần tại đế quốc, có thể nói, Thản Tây gia tộc quyền thế và con người có thể nói là số một số hai của đế quốc.

Một gia tộc như vậy, nếu mà hoàng thất muốn động vào, cũng phải lo lắng một chút hậu quả, bởi vì một gia tộc tại đế quốc tồn tại mấy trăm năm, thì phía hậu trường sau lưng cũng có rất nhiều mối quan hệ phức tạp, thậm chí gia tộc loại này có thể cùng với hoàng tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ nữa là khác.

Như vậy, thì cớ nào mà một gia tộc lại xuống dốc, đến nông nỗi tiểu thư của nhà họ thiếu chút nữa chạy đến đây làm kỹ nữ ???

Trong lòng Trần Sâm thay đổi suy nghĩ, Trần Sâm nhẹ nhàng mở ra tay trái, sau đó đánh ra một chỉ, lúc này và trước kia có điểm bất đồng, đầy trời băng tiễn xuất hiện, như một cái chảo đem bọn họ hai người nhanh chóng bao bọc bên trong, thậm chí trên sàn nhà cũng kết lên một tầng băng mỏng.

Trong lục quang sâm lâm gần sáu năm, Trần Sâm đối với việc sử dụng ma đạo thư “Băng tiễn” quen thuộc tới cực điểm, hắn phát hiện ra là băng tiễn không phải chỉ có sử ra băng tiễn không thôi, trái lại là đại bộ phận thủy hệ ma pháp đều khả dĩ sử dụng được, có thể nói là so với “Băng tiễn” còn muốn có điểm cao cấp hơn, dựa vào một quyển ma đạo thư ”Băng tiễn” cấp thấp ma pháp, đều có thể sử dụng thuận lợi mọi pháp tắc.

Hiện tại Trần Sâm đang dùng băng hệ ma pháp đem hai người bên trong tạo thành một kết giới bảo vệ, trừ phi là gặp phài ma pháp sư lợi hại gấp mấy lần Trần Sâm, bằng không ở bên trong này nói chuyện, căn bản là không ai có thể nghe trộm được.



Bố trí xong kết giới, Trần Sâm mới nhàn nhạt cười nói: “Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói , ta tin tưởng có cái kết giới này thì không ai có thể nghe trộm chúng ta nói chuyện”

Annie gật đầu, chiêu thức này của Trần Sâm làm cho nàng cảm thấy an tâm, cho nên trên mặt xuất hiện nhiều nét vui mừng tiếu ý, bất quá chỉ là lóe qua mà thôi,chỉ còn lại là thần sắc cô đơn: “Ngài biết không ma pháp sư đại nhân? Tại ba năm trước đây, gia gia ta bị lột chức tài vụ đại thần, chúng ta toàn gia hầu như chết hết, chỉ còn lại mỗi một mình ta. Về phần ta vì sao lại được sống sót, củng là bởi vì có Mã-lệ-na công chúa đứng ra cầu xin cho ta, cuối cùng ta bị xử phạt lưu đày ra khoảng không đảo, gần sát biên giới, suốt đời làm nông vụ.”

Ba năm trước đây? Bị chết chỉ còn lại có một người? Như vậy mấy ngày trước cười nói trò chuyện vói Lịch Khắc, được xưng là đội trưởng thân binh Thản Tây gia tộc, đó là ai??? Hơn nữa dựa vào lời nói của Annie, nàng đang sống lưu vong, như vậy vì sao đột nhiên lại gặp tại đấu thú tràng này, bây giờ lại đang hầu hạ mình ? Vậy tất cả đây là âm mưu thật là khớp a.

Ý niệm trong đầu Trần Sâm xoay chuyển liên tục, thế nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, lại hỏi: “Được rồi, như vậy gia tộc các ngươi vì sao mà chết hết hả?”

"Vì sao?" Annie trên mặt hiện lên một tia buồn bã, "Chỉ bất quá bởi vì, chúng ta tin vào dị đoan a!"

Trần Sâm gật đầu, nhìn nàng.

Annie nói tiếp: “Về phần vì sao là dị đoan, ta nghĩ coi như là ma pháp sư đại nhân ngươi cũng đoán không ra nguyên nhân đâu”

Trần Sâm nhíu nhíu mày, đối với thế giới này hắn có lý giải, kỳ thực ngoại trừ nhân loại còn có chủng tộc khác tồn tại,tỷ như trong truyền thuyết có long tộc, có một ít khoảng không đảo còn có tinh linh tộc, thế nhưng… mọi sinh vật này đều được đối xử bình đẳng, chỉ cần nguyện ý thờ phụng thần thánh giáo đình, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có ai đem ngươi đối xử như dị tộc.

Thậm chí Trần Sâm còn nghe nói lại, trong nội bộ bốn người đại giáo chủ của thần thánh giáo đình, trong đó có một người lá tinh linh tộc, tuy rằng bây giờ chức giáo hoàng là nhân loại, thế nhưng tại ‘Đại lục thông sử’ có ghi chép, đã từng có một người long tộc và một người tinh linh tộc ngồi trên ghế giáo hoàng này.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói thì cái gọi là thần thánh giáo đình thât ra là một tổ chức không có sai, trong nội bộ cũng không có hẹp hòi, chủng tộc quan cùng với dân tộc quan là như nhau.

Thế nhưng, một tổ chức như vậy, thời gian trước trừng phạt dị đoan, cũng không có lưu tình chút nào.

Đại khái khoảng hai mươi năm trước, theo truyền thuyết không vực của khoảng không đảo đã phát sinh ra sự kiện trừng phạt dị đoan, sự thật thế nào đến nay cũng không có ai biết, bởi vì toàn bộ khoảng không đảo đó đã tiêu thất biến mất trên bản đồ, Trần Sâm chỉ mơ hồ nhớ lại là trên lịch sử đại lục có ghi lại, Mật-nhĩ-na đã từng dùng giọng điệu châm chọc nói: “Cái gọi là trừng phạt dị đoan, chính là muốn làm cho cả dân tộc tiêu thất.”

Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì, đến nỗi thần thánh giáo đình cho rằng Thản tây gia tộc là dị giáo dị đoan?

Trần Sâm sờ sờ mũi, nói: “Được rồi, tiểu thư tôn kính, nếu như ngươi đem chân tướng nói rõ cho ta biết, ta dùng danh dự phát thệ, tuyệt đối sẽ đem ngươi thoát khỏi cái địa phương quỹ quái này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Pháp Cấm Thư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook