Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia

Chương 2

Len

22/09/2014

i yếu ớt cất lên khi nhìn thấy đằng xa le lói một ánh sáng màu vàng... Như cái đèn pha ô tô! Cô phải cầu cứu!

Nghĩ vậy cô chạy nhanh ra giữa đường lấy toàn bộ sức lực của mình để dang hai cánh tay bé nhỏ ra chặn đường, ít ra chết vì tai nạn giao thông sẽ còn có người biết và mai táng cho cô chứ nếu chết vì đói và lạnh ở nơi xó xỉnh này thì... Không thích đâu!

...

- Cậu chủ, hình như đằng trước có cái gì đó chặn đường mình. - Ông tài xế sau khi lờ mờ nhìn ra cái bóng trắng đằng kia thì mới lo lắng quay lại thông báo với chủ của mình.

- Hình như là người! - Minh cố gắng nheo nheo mắt của mình lại xe càng đến gần thì tim anh càng đập mạnh, mạnh dữ dội... Anh... đã nhìn thấy một thiên thần... Cô ấy mang chiếc váy trắng mỏng tang ngắn nửa đùi, dưới chân chỉ mang đôi giày vải nhỏ, hai cánh tay đang dang rộng ra... Như chờ một sự che chở từ phía anh vậy!

- Dừng xe lại! - Anh nhìn ông tài xế đang cố tảng lờ và lướt qua cô mà hét lớn. Anh không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa, thấy cô làm cho anh mất bình tĩnh!

Sau khi tài xế dừng xe thì anh mới đi xuống, trước mặt anh cô gái ấy đang cúi thấp đầu như có lỗi, mái tóc đen dài đang rũ rượi buông thõng tự do tròn không trung.. Minh đã kịp bình tĩnh và đi nhanh đến chỗ cô gái để hỏi.

- Em... Là ai?

- Cứu... - Một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như sương đêm phát ra ngay lập tức làm Minh ngây người.

- C... Cứu?

Cô gái không nói gì chỉ cúi đầu gật gật, hiện giờ cô đang đói, khát, mệt và buồn ngủ lắm!

- Em tên gì? - Im lặng...

- Nhà em ở đâu? - Im lặng...

- Ba mẹ em đâu? - Im lặng...



- Tại sao giữa đêm khuya em lại đứng đây kêu cứu? - Im lặng...

Cái im lặng sẽ kéo dài nếu như Minh cứ tiếp tục hỏi mấy câu hỏi đó. Anh có vẻ hơi sốt ruột...

- Vậy bây giờ em muốn gì?

- Ăn...

Cậu suýt nữa thì bật cười thanh tiếng, cô gái này là gì đây? Hỏi gì cũng không nói, nếu trả lời thì chỉ nói làm sao cho ít nhất có thể. Lạ thật!

- Vậy đi, tôi đưa em đi!

...

- Quay xe lại đưa tôi đến nhà dì Phương.

- Tên là... Thảo Nguyên...

- Hả? Thảo Nguyên... Là tên em?

******

-Bé yêu ơi dậy nào! - Minh tiến qua phòng em gái của mình, anh vừa được thưởng cho một chuyến du lịch về thành phố Babylon cổ điển vì được dành giải thưởng quốc tế môn Toán học trong hè vừa rồi, mới về đến nhà lúc nửa đêm qua thì sáng sớm anh đã mở cửa phòng của em gái ngay.

- Gì vậy? Ai mà mới sáng đã phá người ta vậy? Muốn bị đuổi việc hả??? - Du lăn qua lăn lại trên giường coi bộ như buồn ngủ lắm - Không muốn dậy đâu!



- Dậy đi, anh có quà cho em đây này!

- Cái gì mà anh với chả em cái gì mà quà với chả... Quà? Quà sao? QUÀ? - Nghe đến đấy thì Du liền bật dậy, đập ngay vào mắt là anh trai của mình...

- Anh anh anh anh anh anh!!!! Anh về rồi sao???

- Haha, giờ mới biết đấy à? Trong nhà em là người biết cuối cùng đấy!

- Ai bảo anh hay đi đi về về vào mấy cái giờ kỳ quái làm gì!

Du đánh mạnh vào vai anh mình mấy cái rồi cười ha hả.

- Ủa mà quà đâu? Anh mang thứ gì về từ cái thành phố cổ kính buồn chán đó vậy?

Du bĩu môi, nếu cho cô chọn thì cô sẽ chọn Paris thôi. Vì bên đó áo quần rất đẹp, nước hoa quyến rũ, quan trọng nhất là có đàn ông đẹp trai, mà không chỉ đẹp trai thôi đâu còn lãng mạng lắm đấy nhé hehe.

- Haha, bên đó không có những thứ em đang nghĩ đâu, chỉ có cái này thôi hà!

Minh cười khì khì rồi bỏ vào tay em gái mình một chiếc vòng tay nhỏ xíu, có đính hạt đá màu đen tuyền, trên mỗi hạt đá nhỏ xíu còn được khắc chữ Du thật tinh xảo nữa! Món quà này khiến cho Du rất thích!

- Xuống nhà ăn cơm đi, rồi đi học chung với anh.

- Ok hehe ^^

Minh về phòng mình, nằm ình xuống giường, đêm qua khi vừa đáp máy bay xuống anh đã chạy nhanh đến nhà dì Phương nhưng mà dì nói là Thảo Nguyên đã ngủ. Anh chỉ lên phòng cô một chút rồi về....

Nhìn cô vẫn như vậy, không khác gì ba tháng trước cả, người không gầy nhưng mà nhìn vẫn nhỏ xíu haha. minh bất giác bật cười. Đặc biệt là ở khuôn mặt, bây giờ anh mới có cơ hội nhìn rõ hơn... Đẹp quá! Đẹp đến chết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Nữ Ở Học Viện Quốc Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook