Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Mấy người các ngươi vẫn chưa ăn sáng phải không? Ngồi ăn luôn đi!

Nhìn vài tên quỷ đáng ghét này, Tiêu Hoằng vẫn mềm lòng lại, nói.

Lại nhìn về phía bốn người này, so với khi trước, thì đã có vẻ nhu thuận hơn rất nhiều, liên tiếp gật đầu, sau đó đi theo phía sau Tiêu Hoằng, thường thì nếu ngang cấp với nhau, đây chính là địa vị mà Dược sư được hưởng trong đoàn đội.

Chỉ cần đưa ra bản lĩnh để thu phục kẻ khác, thì thường trở thành lão đại, dù sao trên chiến trường thảm thiết kia, bản lĩnh của Dược sư sẽ quyết định sinh tử tồn vong của các đồng bạn.

Một lần thể hiện kinh người, thì rất có thể sẽ cứu sống toàn bộ đoàn đội, mà một lần sai lầm, thì cũng rất có thể chôn vùi toàn bộ đoàn đội.

Mang theo bốn tên có hình thù kỳ quái này vào sảnh trước, lúc này đám người Lý Nhạc đã cơm nước xong, vừa lúc lui ra một chỗ.

Tiêu Hoằng cũng không kiểu cách gì, trực tiếp là ra một tư thế “mời”, sau đó ngồi xuống chỗ của mình ăn cơm.

Đám người Lý Văn thì lại có chút ngượng ngùng, nhưng tiếc rằng trong bụng đã vang lên tiếng réo, thấy Tiêu Hoằng có ý mời, bọn họ cũng xông vào giải quyết bàn ăn này.

Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Hoằng sớm đã dùng cơm xong, tuy nhiên, mọi người bên trong phòng thì đều mang đầy hắc tuyến trên mặt, chỉ thấy ngồi Hồng Phong đang ngồi đối diện Tiêu Hoằng, vẫn đang gắp từng miếng, từng miếng ăn.

- Này, đây là bát thứ bao nhiêu rồi vậy?

Lý Nhạc hơi nghiêng qua, nhỏ giọng hỏi Lâm Tử ngồi bên cạnh.

- Bát thứ mười hai!

Lâm Tử đáp, nét mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ, khi trước thì hắn đã được coi là người ăn khỏe nhất ở trong này rồi, nhưng mà cũng chỉ được bốn bát mà thôi, hôm nay hắn coi như đã được chân chính kiến thức đến “thực lực” của Hồng Phong, quả thực chính là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, mười hai bát a, đó còn là chưa tính tới đồ ăn nữa.

May mà hiện tại bọn họ đã có thu nhập đầy đủ, cũng không thiếu chút đồ ăn này, nếu đổi làm gia đình bình thường, chắc chắn đã bị hắn ăn tới mức nghèo đi từ lâu rồi.

Về phần Lý Văn ngồi bên cạnh Tiêu Hoằng, nhìn thấy Hồng Phong một bát lại tiếp một bát, cũng có một chút xấu hổ, sau đó cố gắng mang khuôn mặt tươi cười, nói:

- Hắn chính là cái dạng này, nếu không thì sao có thể đứng ở phía trước để đối kháng với địch nhân a.

- Không sao cả, cứ ăn thoải mái, nếu không đủ thì có thể mua từ ngoài về!

Tiêu Hoằng bình tĩnh nói, tuy rằng Tiêu Hoằng không phải là giàu có gì, nhưng mấy bát cơm thì vẫn có thể cung cấp được.

Ăn hết tận mười lăm bát, Hồng Phong mới xoa xoa miệng, ợ to một tiếng, sau đó hơi có chút ngượng ngùng, nói:

- Thật có lỗi, ta cứ phải như vậy thì mới được, một khi đã ăn lên thì không dừng lại được.

- Không có gì, nếu đã biết Dược Văn mà ta sử dụng, vậy các ngươi hãy đi về trước đi, ta còn có việc bận, ngày mai sẽ tập trung tại nhà ta để xuất phát.

Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, cũng ý bảo đám người Lý Nhạc thu lại cái bàn, chuẩn bị mở cửa kinh doanh.

- Thế này sao được? Chúng ta còn cần phải ở cùng nhau nhiều hơn để huấn luyện, tiến hành phối hợp về cơ bản, đây là lời của Triệu Thanh đại ca!

Yến Nam lên tiếng, nét mặt thì đã tràn ngập vẻ cung kính.

Tuy nhiên, lời này truyền tới tai Tiêu Hoằng, thì lại có một ý nghĩa khác, đó chính là trong khoảng thời gian này, coi như hắn bị đám người này hoàn toàn triệt để cuốn lấy, hiện tại Tiêu Hoằng thật sự có chút hối hận, vì sao lúc trước lại đưa địa chỉ nhà mình cho bọn họ cơ chứ, nhưng Tiêu Hoằng cũng không quá mức phản đối, liền lui một bước, nói:

- Phối hợp thì cũng có thể, nhưng không được ảnh hưởng đến công tác của ta.

Cứ như vậy, suốt hai ngày thời gian, bốn người này coi như hoàn toàn sống trong Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, chỉ cần Tiêu Hoằng có một chút thời gian, thì sẽ lập tức lôi hắn tới tiến hành huấn luyện phối hợp.

Mới đầu thì Tiêu Hoằng còn ít nhiều có chút kháng cự, tuy nhiên, khi đã huấn luyện được nhiều hơn, Tiêu Hoằng dần dần cảm thấy, bốn người này tuy rằng có hình dáng kỳ quái, nhưng sức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu tuyệt đối có thể nói là bưu hãn trong số những người ngang cấp.

Bất kể là sắp xếp vị trí đội hình, hay là thời cơ phát động công kích, thì bọn họ đều nắm chắc rất chính xác, trước đây Tiêu Hoằng chỉ quan tâm vào việc chế tác các loại Ma Văn, đối với các kỹ xảo tấn công bằng Ma Văn cùng các chiến thuật khác cũng không phải là quá hiểu biết, hiện tại coi như đã được một khóa học.

Ý thức được điểm này, Tiêu Hoằng cũng bắt đầu ra sức hấp thu, học tập, thậm chí còn tại lắp cả Ma Văn ghi hình tại hậu viện, ghi lại toàn bộ quá trình huấn luyện, tới đêm khuya thì sẽ tỉ mỉ nghiên cứu, học tập.

Đừng nhìn chỉ có hai ngày, tuy rằng Ngự lực không có tăng trưởng, nhưng trên mặt kỹ xảo, Tiêu Hoằng có thể nói là đã có tiến bộ nhảy vọt.

Cứ như vậy, thời gian hai ngày nhan chóng trôi qua, mà ngày bắt đầu mùa săn bắt rốt cuộc cũng đã đến.

Sáng sớm, Tiêu Hoằng vừa tỉnh lại, liền bắt đầu ngựa không dừng vó mà chuẩn bị đồ đạc, mặc vào bộ trường bào màu tím, mang lên các Ma Văn và công cụ cần thiết, lưng đeo một cái túi hành trang nhỏ, đi ra ngoài.

Chuyến đi săn tại Ám Dung Động Quật này cũng đại khái cần ba đến năm ngày, mà Tiêu Hoằng cũng giao Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ cho Lý Nhạc quản lý tạm thời, dù sao hiện tại Lý Nhạc đã sắp đạt tới Ngự Đồ cấp bốn, còn có đám người Lâm Tử hỗ trợ, ngoài một số Ma Văn có kỹ thuật văn trong văn thì Tiêu Hoằng còn không cho bọn hắn sử dụng ra, những thứ bình thường thì bọn họ vẫn có thể sử dụng, rời đi vài ngày thì cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn.

Gọi một chiếc Ma Văn taxi, khi Tiêu Hoằng đi vào Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, dựa theo ước định khi trước, đưa giấy chứng nhận ra, sau đó đi tới hậu viện, lúc này thì nơi này đã hoàn toàn bị phong tỏa, 115 nhân viên tham dự mùa săn bắt đã tập hợp xong, lúc này rất nhiều nhân viên công tác đang theo dõi một đám Kim anh mã đang khuân vác hàng hóa.

Kim anh mã cũng không phải là linh thú, mà là một đặc sản của Vũ Nhuận Tinh, tính cách ôn hòa, không dễ bị kinh hãi, bởi vì đoạn đường đi tới Ám Dung Động Quật cũng không gần, phương tiện chuyên chở là không thể thiếu được, mà đường đi lại không dùng Ma Văn Xa được, nguyên nhân lớn nhất nằm ngay tại đường đi, con đường cũng không bằng phẳng, cần xuyên qua núi rừng gập ghềnh, cùng một số lá chắn thiên nhiên, Ma Văn Xa tất nhiên sẽ không thích hợp sử dụng, còn việc đi thuê Ma Văn máy bay để chở hàng hóa ư? Vậy thì khi tiến vào Ám Dung Động Quật phải làm cái gì bây giờ?

Về phần hàng hóa, chỉ cần chia làm hai loại, loại đầu tiên là Ma Văn pháo mini có lực phá hoại rất lớn cùng với đạn dược mà Khí Văn giả sử dụng, loại thứ hai chính là đồ ăn, dược phẩm cùng các loại vật tư tiếp tế, chiếu theo thời gian năm ngày để cung cấp.

Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện ở hậu viện Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, đám người Lý Văn liền lập tức đi tới gần, so với sự lạnh lùng lúc gặp mặt ban đầu, lúc này bọn họ có vẻ nhiệt tình hơn rất nhiều.

Trải qua nhiều ngày hợp tác luyện tập như vậy, bọn họ đã có chút hiểu biết về Tiêu Hoằng, người này nhìn thì lạnh lùng, nhưng lại thường đưa ra những thứ gì đó ngoài dự đoán của mọi người, nhất là Mân Côi Chiến Văn, lại khiến cho Yến Nam chảy nước miếng ròng ròng, Chiến Văn đó quả thực chính là siêu cấp lợi khí vừa dùng để chiến đấu, vừa dùng để tán gái a.

Về phần Hồng Phong, thì lại rõ ràng đã coi Tiêu Hoằng trở thành tuyệt thế trân bảo, chỉ cần có Tiêu Hoằng, hắn thậm chí còn dám tử chiến với cả Ngự Giả cấp một.

Trái lại trong mấy ngày qua, ấn tượng trong lòng Tiêu Hoằng về bọn họ cũng không tệ, mặc dù nhìn thì có chút kỳ quặc, nhưng tố chất chiến đấu cùng nhân phẩm thì tuyệt đối không thể chê vào đâu được, nếu tham gia Khôi Đấu đại tái, tạo thành một đội, thì tuyệt đối có thể quét ngang tất cả đối thủ.

Ngay khi Tiêu Hoằng và đám người Lý Văn nói chuyện phiếm, trong lầu chính của Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, Tang Hoành Vân đang chậm rãi đi ra, phía sau là Trần Thiếu Giang và Trương Tân Lôi, nét mặt có vẻ nghiêm túc.

Điều này cũng không có gì đáng trách cả, mùa săn bắt mỗi năm thì có thể nói là rất quan trọng đối với bất kỳ một thế lực nào. Cùng lúc với việc đạt được các tài liệu quý báu, dùng để tăng lên thực lực, thì thứ quan trọng khác chính là biến dị linh thú, nói như vậy là vì, có thể săn được bao nhiêu biến dị linh thú, thường thường sẽ có nghĩa là bên trong gia tộc sẽ sinh ra bao nhiêu nhân vật cấp Ngự Giả mới, cực kỳ quan trọng để tăng lên thế lực của mình.

Đây cũng là nguyên nhân mà hầu hết những người tu luyện Ngự lực, đều cần ra sức tìm cách dựa vào một thế lực, chỉ có dựa vào đó thì bọn họ mới có thể không ngừng đạt những thứ mà mình muốn.

Mà để có được những thứ này, còn cần phải có một thứ, đó là cống hiến giá trị.

- Còn có vài phút nữa, các ngươi sẽ phải xuất phát, nhớ kỹ, lần này không phải là đi dạo chơi, lại càng không phải là đi du lịch, mà là đi chiến đấu!

Nét mặt của Tang Hoành Vân rất nghiêm túc, nói:

- Vẫn là câu nói kia, chúng ta không chọc vào người khác, nhưng nếu có người dám chọc vào chúng ta, cứ việc giết, chỉ cần phần sai không phải là của các ngươi, thì ta sẽ làm chủ được.

- Rõ...!!!

Triệu Thanh cùng với những người khác đều đồng loại đáp lại một tiếng, không hề nghi ngờ gì, lời nói của Tang Hoành Vân rất có tác dụng kích thích sĩ khí, về phần tính cách của Tang Hoành Vân thì rất đơn giản, có ân tất báo đáp, có cừu oán tất báo thù, không có lợi ích thì không làm.

Sau đó, Tang Hoành Vân lại dặn dò vài câu, rồi ra lệnh xuất phát, đi về phía địa điểm tập hợp của Thái Ngô Thành.

Nhìn dòng người bước đi, Tiêu Hoằng cũng không nhiều lời, đi theo dòng người chuẩn bị rời khỏi Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, khi đi ngang qua Tang Hoành Vân, Tiêu Hoằng vẫn rất lễ phép, hơi cúi người trước Tang Hoành Vân, chào:

- Tang đại sư!

Bốn gã dược đồng tinh anh phía sau Tiêu Hoằng thấy thế, cũng hơi cúi người.

- Tiêu Hoằng, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ đến mức này, cơ hội ngay tại nơi đó, có thể nắm lấy hay không, thì dựa vào chính ngươi rồi!

Tang Hoành Vân nhìn Tiêu Hoằng một cái, nhẹ nhàng nói.

- Ta hiểu, ta sẽ toàn lực ứng phó!

Tiêu Hoằng đáp lại.

- Nghe nói, ngươi có quen một “tỷ tỷ” ở Trạch Lôi gia tộc phải không?

Tang Hoành Vân vẫn mang sắc mặt bình thản, hơi nhìn Tiêu Hoằng một cái, nhẹ nhàng hỏi.

Tiêu Hoằng nghe vậy, thần sắc không khỏi vừa động, trong lòng cũng hơi chột dạ, không thể tưởng được mình đã ngàn vạn lần che dấu, vậy mà vẫn bị Tang Hoành Vân phát hiện.

Về phần đám người Lý Văn phía sau Tiêu Hoằng, nét mặt cũng đồng loạt thay đổi, Thiếu Giang và Trạch Lôi gia tộc không hợp nhau, mọi người đều biết, thậm chí Lôi Vinh Hiên còn tìm mọi cách chửi bới Tang Hoành Vân nữa, tên Quyền Tàng kia chẳng phải là do Trạch Lôi gia tộc cầm đầu tuyên truyền ra ngoài hay sao? Hiện giờ thì danh tiếng của Tang Hoành Vân đã trực tiếp bị Quyền Tàng cướp đi hơn phân nửa.

Nếu Tiêu Hoằng thật sự có một tỷ tỷ tại Trạch Lôi gia tộc, vậy thì Tang Hoành Vân sẽ nghĩ như thế nào? Là kẻ nằm vùng của Trạch Lôi gia tộc hay sao? Dựa theo tính cách nhất quán của Tang Hoành Vân, nhẹ thì đuổi Tiêu Hoằng ra khỏi tổ chức của mình, còn nặng thì chưa thể tưởng tượng ra được.

Mà bọn họ và Tiêu Hoằng đã thành lập một sự hữu nghị nhất định, chuyện như vậy, bọn họ cũng không muốn nhìn đến.

- Đúng vậy, ngày đó ở trên đường, ta thấy Lôi phu nhân và Lôi Tiểu Đình bị mắc kẹt lại, ta đã cứu bọn họ!

Nếu đã không thể nguỵ biện, thì Tiêu Hoằng chỉ đành đơn giản thành thành thật thật mà thừa nhận.

Tang Hoành Vân cũng không lập tức lên tiếng, mà hơi đi xuống mấy bậc thang, tay phải cho vào trong túi áo, sau đó lấy ra một cái mặt nạ màu tím từ trong túi áo, dùng hai ngón tay kẹp lấy, tự tay đưa tới trước mặt Tiêu Hoằng.

- Đây là...!

Trong lúc nhất thời Tiêu Hoằng có chút khó hiểu, trước đó hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị để chiến đấu rồi, mặc dù hắn biết rõ Tang Hoành Vân có thể rất đơn giản mà tát chết hắn, nhưng hành động này của Tang Hoành Vân lại khiến cho Tiêu Hoằng có chút khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Ngân

Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
phong0210:04 04/04/2015
hay hay ghê
Avatar
kenny kin17:01 23/01/2015
Tuyet voi ra nhanh adm oi
Avatar
nguyen bao16:01 20/01/2015
truyen hay. up nhanh nhanh nha
Avatar
giang vi10:11 22/11/2014
Ad ơi ra chuyện này nhanh nhanh ad ơi...
Avatar
thế quyền15:01 13/01/2014
post chưa het ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK