Ma Ngân

Chương 136: Tiêu Hoang phát hiện

Đình Vũ

07/04/2013



Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, ngay lúc Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng vừa mới thoát ra ngõ hẻm kia, Lý Văn liền lấy ra Ma Văn kích nổ từ xa.

Không có mảy may tạm dừng, Lý Văn mặt không đổi sắc, khu động Ma Văn kích nổ từ xa, lập tức thông qua Ngự lực điều khiển, kích nổ toàn bộ Ma Văn chất nổ cao độ trước đó đặt trên Ma Văn Xa màu xám.

“Ầm!”

Trong nháy mắt, truyền đến một tràng tiếng nổ mành liệt, lại nhìn cách đường phố khu cư dân một đoạn, vang lên một tiếng nổ kịch liệt cuối cùng, một con “hòa Long” bắn thẳng lên phía chân trời. Mà loại Ma Văn chất nổ cao độ này, cũng không có tính phá hư quá lớn, tác dụng duy nhất chính là có thể hòa tan chiếc Ma Văn Xa kia thành một bài nước thép, về phần thi thể thì không cần phải nói, ngoài bốc hơi khỏi nhân gian không có gì khác, đồng thời cũng sẽ không tạo thành mảy may tổn hại đối với cư dân ở phụ cận.

Cùng lúc đó, ngay trong nháy mắt Lý Văn kích nổ Ma Văn chất nổ cao độ, Tiêu Hoằng đã toàn lực tăng tốc, đồng thời khởi động hai cái Phong Văn công suất lớn trang bị ở đuôi Ma Văn Xa.

Dưới sức đẩy của dòng khí cường thế, tốc độ của Ma Văn Xa lập tức trong khoảnh khắc tăng lên tới 300 cây số, chi trong nháy mắt liền biến mất trong bóng đêm tối đen, không có lưu lại mảy may dấu vết nào.

Trải qua vài phút bão táp, cùng cách xa hiện trường đến khoảng cách an toàn, Tiêu Hoằng mới giảm chậm tốc độ Ma Văn Xa, cứ như vậy công khai tiến lên trên đường lộ.

- Đội trưởng, cái này, giữ đi!

Ngay lúc tốc độ xe giảm chậm lại, Yến Nam ngồi ở ghế sau liền vói đưa túi giấy về phía Tiêu Hoằng.

- Bên trong có gì?

Tiện tay cầm lấy túi giấy đặt qua một bên, Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi. Lúc này, từ rất xa, Tiêu Hoằng mơ hồ có thể nghe được tiếng còi xe cảnh sát nổi lên ở bốn phía.

- Chưa kịp nhìn kỳ, duy nhất đáng giá dường như chỉ có mười mấy kim tệ, cùng ba cái trữ kim văn!

Yến Nam đáp lại, đồng thời hắn cũng nghe được tiếng còi xe cảnh sát, nhưng giọng điệu, sắc mặt hắn nhìn không ra chút khác thường nào, dường như chuyện này không có chút quan hệ gì với bọn họ.

Thuận lợi quay về Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, một lần nữa đậu chiếc Ma Văn Xa màu đen nhánh trở lại trong ngõ hẻm, đám người Hồng Phong liền nhẹ nhàng nhanh chóng khiêng cái hộp gỗ tinh xảo phủ vải bạt mang vào phòng của Tiêu Hoằng.

Ngồi vây quanh trong phòng Tiêu Hoằng, trái tim mọi người đều bắt đầu đập bịch bịch, hơi lo lắng chỉ là một mặt, còn lại chủ yếu vẫn là vô cùng hưng phấn. Nhất là Lý Văn, hai thanh Ma Văn súng “Liệp cốt” trong bàn tay kia, gần như hắn đã táng gia bại sản, còn phải mượn thêm của Yến Nam mười kim tệ.

Tiền của phi nghĩa như thế, hưng phấn nhất sao thiếu phần của hắn.

Lại lần nữa đánh giá một chút hộp gỗ, Tiêu Hoằng liền giơ tay mở nắp hộp gỗ, lần này mọi người mới thật rõ ràng thấy được bên trong, ngoại trừ tài liệu chế tác Chiến Văn, còn có một số tài liệu quý báu khác, tỷ như Quật hàn thiết, Kim tinh thạch V. V... giá trị tới mấy ngàn kim tệ.

Đây tuyệt đối là một con số không nhỏ, đám người Lý Văn thấy thế đều hai mắt tỏa sáng, lần này chẳng những báo được thù, còn phát tài lớn.

- Đội trường! Huynh nói những người bịt mặt đó, có thể tiến hành truy tra việc này hay không?

Hồng Phong hơi có chút lo lắng hỏi.

- Theo ta hẳn là vô sự! Dù sao có Mặc Huyền, Lạc Tuyết Ninh chắn ở phía trước, dưới điều kiện tiên quyết chúng ta không có lưu lại manh mối gì, muốn tìm được chúng ta là không có khả năng, phòng chừng ngay cả nhặt xác Cổ Kỳ bọn họ đều phi thường khó khăn, trừ phi đầu óc bọn họ có vấn đề, đi tới hỏi Ty Cảnh Sát hoặc là Mặc Huyền tìm người, hoặc là tìm manh mối!



Tiêu Hoằng bình tĩnh nói, hai tay thì không ngừng sờ soạng trong hộp gỗ trống không.

Ờ trong tài liệu trước đó, Tiêu Hoằng không thấy bóng dáng của Đỗ tát thảo đâu, điều này làm cho Tiêu Hoằng có chút nghi hoặc. Trước đó nhận được tin tình báo, Tiêu Hoằng từng trước sau hai lần xác nhận, bên trong hàng hóa áp tải xác thực có loại Đỗ tát thảo này.

Qua một hồi cẩn thận quan sát hộp sỗ, Tiêu Hoằng bỗng nhiên khẽ aò vài cái dưới đáy hộp gỗ tinh xảo, liền phát ra tiếng trống rỗng.

- Quả nhiên có hai lớp!

Tiêu Hoằng khẽ kêu một tiếng, đồng thời rất nhanh lấy ra một thanh tiểu đao, đục mở ra lớp ghép.

Lúc này, hiện ra ở trước mặt Tiêu Hoằng chính là một số hộp gỗ tinh xảo. Đưa tay mở ra một cái, vật bên trong đúng là một aốc cây Đỗ tát thảo, màu vàng xanh, bàng cờ nắm tay, mặt trên mọc đầy vòi tua tủa giống như đầu rắn.

- Oa! Không thể tường được, những người này lá aan thật đúng là lớn, thứ này cùng dám vận chuyển!

Diệp Gia Chính nhẹ giọng cảm thán nói, tuy nhiên, biểu tình cũng không có biến hóa quá lớn.

Tiêu Hoằng không có đáp lại, tiếp tục mở hết hộp ra, Đỗ tát thảo cộng tất cả có hai mươi cây, ngoài ra, còn có ba cái trữ kim văn không ký danh, cùng với một bình nhỏ dung dịch.

Dung dịch có màu vàng nhạt, còn như để làm gì, tạm thời cũng không thể xác định, chỉ là ở chỗ miệng bình có tiêu ký một chữ X mà thôi.

Cẩn thận kiểm tra đo lường một chút ba tấm trữ kim văn này, bên trong mỗi tấm đều có hơn 1000 kim tệ.

Nhìn thấy con số như vậy, sắc mặt đám người Lý Văn lại biến đổi, bọn họ có hơi bất ngờ, lần này thu hoạch thật đúng là không nhỏ, hoặc nói rõ ràng là tiền của phi nghĩa thật lớn.

- Bây giờ bắt đầu chia của! Không sai, là phân phối công lao động đoạt được. Đỗ tát thảo các ngươi lấy cũng vô dụng, còn bị liên lụy, bởi vậy loại trừ, các thứ còn lại giống nhau chia đều, như thế nào?

Kiểm kê tất cả trong hộp gỗ tinh xảo, không tính Đỗ tát thảo, cùng với trữ kim văn, chỉ riêng tài liệu tổng giá trị đã cao tới hơn 6000 kim tệ, mỗi người 1200 kim tệ không nhiều không ít.

Bắt đầu nghe nói như thế mọi người, lập tức mừng rờ giật giật đuôi lông mày. Quả nhiên, đây là thái độ làm người của Tiêu Hoằng, bình thường có hơi keo kiệt, nhưng đối với phân phối vật phẩm, tuyệt đối là công bình hạng nhất.

Tuy nhiên, biểu tình như vậy chỉ dừng lại vài giây trên mặt bọn họ, kế tiếp mọi người liền hơi có chút khó khăn, ba tấm trữ kim văn không ký danh còn dễ tính, đi đổi lấy kim tệ chia đều là được, nhưng những tài liệu này thì không dễ làm. Có thể nói tài liệu được bò vào trong hộp sỗ, trên cơ bản đối với bọn họ mà nói, đều là tài liệu phi thường quý báu khó sập, xuất ra bán khẳng định chẳng khác nào như “lạy ông tôi ở bụi này”, thực dễ dàng bị đám người bịt mặt phát hiện.

Không xuất ra bán thì cứ giữ lại, nhưng như vậy không khỏi phung phí của trời.

Yến Nam thần sắc bỗng nhiên vừa động, tiếp theo dời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoằng, cười cười lên tiếng:

- Đội trường, những tài liệu này ta từ bò, về huynh tất cả! Huynh làm cho ta một cái Chiến Văn cấp Ngự Giả tốt tốt một chút là được, tài liệu còn dư lại coi như trả thù lao cho huynh, như thế nào?

Tiêu Hoằng không có lập tức đáp lại, cúi đầu nhìn xem tài liệu trên mặt đất, chế tác một cái Chiến Văn cấp Ngự Giả bình thường đại khái cần 300 kim tệ, tốt một chút 500, 600 kim tệ, trên cơ bản đã có lời 600 kim tệ, rất có lời, vì thế Tiêu Hoằng khẽ aật aật đầu:

- Được rồi!

Trải qua Yến Nam đề tỉnh như vậy, ba người kia đưa mắt nhìn lẫn nhau, hiển nhiên, đề nghị của Yến Nam này tuyệt đối là quá tốt. Tiền thì quý, nhưng tài liệu này quả thực như aai đâm tay, nếu chế tác thành Ma Văn thành phẩm, vậy là thần không hay quỷ không biết rồi.



Vì thế, Hồng Phong, Lý Văn bao aồm Diệp Gia Chính, cũng đều đưa ra đề nghị như thế, khẩn cầu Tiêu Hoằng giúp bọn hắn làm một cái Ma Văn của Ngự Giả cấp một, tài liệu còn thừa coi như thù lao.

Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn bốn người trước mắt một vòng, một người có thể kiếm 600 kim tệ, bốn người chính là 2400 kim tệ, chuyện tốt như vậy dường như không có đạo lý nào để từ chối mà! Tuy nhiên, loại chiếm tiện nghi này Tiêu Đình Vũ Hoàng để trong lòng cũng không có biểu hiện ra trên mặt, thậm chí còn bày ra một bộ dáng hơi do dự, gãi gãi đầu, mới gật gật đầu đồng ý.

Tiếp theo liền đưa giấy bút cho bọn hắn, yêu cầu bọn họ viết ra yêu cầu cơ bản định chế Ma Văn.

Hết thảy xong xuôi, đã là hơn hai giờ sáng, đám người Lý Văn cũng không có quá nhiều chần chờ, cầm ba cái trữ kim văn đang có 3000 kim tệ rời đi, đồng thời bảo đảm sẽ chia phần cho Tiêu Hoằng 600 kim tệ kia, aửi vào tài khoản của Tiêu Hoằng.

Tiêu Hoằng thần sắc không thay đổi, tiễn bốn người ra cửa sau, rồi quay về phòng. Bốn bề vắng lặng, bản tính của Tiêu Hoằng rốt cục hiển lộ ra, nhìn trước mắt nhiều tài liệu quý báu như thế, hai mắt hắn tòa sáng. Nhiều tài liệu quý báu như vậy, lần này phát tài rồi.

Đang sầu lo tu luyện, chế văn không có tiền đây! Lần này, có đầy đủ, cái này đã không thể dùng “đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi” để hình dung, mà là “đưa hỏa lò vào trong tuyết”.

Phút hưng phấn ngắn ngủi qua đi, Tiêu Hoằng khôi phục bình tĩnh, liền một khắc không ngừng nghí, liên tục ghi chép phân biệt tài liệu, sau đó đều cất vào trong tủ trừ vật. về phần cái hộp gỗ tinh xảo, Tiêu Hoằng cầm lấy búa băm thành ván vụn, đồng thời chuẩn bị tìm cơ hội tiêu hủy đi.

Hết thảy xong xuôi, Tiêu Hoằng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, ánh mắt bỗng nhiên lại nhìn ngay cái túi giấy không bắt mắt trên bàn kia, bên trong đúng là di vật của đám người Tiễn Lặc do Yến Nam thu thập được.

Tiện tay mở ra cái túi giấy, Tiêu Hoằng trút tất cả lên trên bàn viết.

Vừa nhìn thấy, những vật này không có gì quý giá, là thuốc lá, cái bật lửa, còn có mấy đôi bao tay các thứ, trên cơ bản đều là vật sử dụng hằng ngày.

Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Hoằng nhìn thẳng vào một vật phẩm trong đó, là một trang giấy không bắt mắt, gấp lại, xem giống như một tấm bản đồ.

Tò mò cầm lấy, mở ra xem, quả nhiên, bên trong đúng là bản đồ của Thái Ngô Thành, chi tiết thật kỳ càng tỉ mỉ. Chỉ có điều khác là, bốn phía Thái Ngô Thành phân bố rõ ràng các điểm đỏ nhỏ, gần như bao bọc toàn bộ khu Tây Tân trong đó.

Xem ra, hẳn là các điểm tụ tập của những người bịt mặt, hiển nhiên, người có thể có được bản đồ này, thân phận tuyệt đối không phải là cấp bậc lâu la.

Gần như ngay lúc Tiêu Hoằng bởi vì có được tấm bản đồ này mà cảm thấy cao hứng, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ tươi cười, sắc mặt của Tiêu Hoằng trong nháy mắt lại trở nên vô cùng tái nhợt, hai mắt trợn tròn cực lớn, cả người lập tức như hóa đá tại đương trường.

Bởi vì trong lúc vô tình ánh mắt của Tiêu Hoằng, nhìn ngay trên góc trái bản đồ Thái Ngô Thành, nơi đó là một cái vòng tròn đỏ thẫm rất bắt mắt, đồng thời được đánh dấu bàng một gạch chéo đỏ thẫm. Mà địa phương nơi đó không có người nào biết rành hơn so với Tiêu Hoằng, vì đó là gia hương của Tiêu Hoằng: Tiêu Gia Thôn

Thông qua nghiên cứu rất nhiều sách vở trước kia, Tiêu Hoằng biết rõ ràng: ở trong quân đội, một vòng tròn thêm một gạch chéo, đại biểu chính là điểm mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ.

- Sao có thể?

Tiêu Hoằng không kìm lòng được phát ra thanh âm như thế. Thậm chí Tiêu Hoằng đã mơ hồ cảm nhận được, bệnh trạng của mình dường như cũng không phải là ôn dịch đon giản như vậy

Không kiềm được hai tay của Tiêu Hoằng hơi run run, ánh mắt không ngừng đảo lên đảo xuống, dường như là đang suy nghĩ, lại dường như là bị co giật cực mạnh, trong lòng xuất hiện chấn động cực độ.

“Xoạt!”

-Ồ?

-Hả!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook