Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Phó Ngôn đứng ở trước cửa Xuân Ngôn Mỹ Chi Hành, tự nhiên có thể nhìn thấy nữ nhân ở phố đối diện, ánh mắt đầu tiên là khinh miệt, ganh tị và xấu hổ đủ loại xen lẫn nhau, trong lòng hắn càng sôi gan, nắm tay “rốp rốp” vang động.

Loại cảm giác bị kẻ yếu đè ép này làm cho Phó Ngôn cảm thấy khó chịu đến cực điểm.

Kỳ thật vừa rồi hành động của Tiêu Hoằng coi như biến thành cứu Phó Ngôn một lần, bởi vì một khi cô gái có gì sơ xuất, vậy trên cơ bản Phó Ngôn liền bị cách chức. Danh dự bị tổn hại lớn không nói, còn phải bị tội sự cố điều trị, vướng phải kiện cáo không nhỏ.

Tuy nhiên, lúc này Phó Ngôn sao còn biết ý thức được điểm này, ở trong mắt hắn xem ra hành động của Tiêu Hoằng vừa rồi, không thể nghi ngờ chính là trắng trợn trào phúng cùng khinh bỉ đối với hắn.

- Xin hỏi, vị Dược sư này! Ta muốn làm thẩm mỹ một chút, không biết có được không?

Ngay thời điểm sắc mặt Phó Ngôn biến đổi không chừng, một nữ nhân béo phục phịch bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Phó Ngôn, cười khanh khách hỏi.

- Chẳng lẽ cô không sợ Dược Văn của ta sẽ hủy đi gương mặt của cô sao?

Phó Ngôn nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện trước mắt, cố nén lửa giận, mở miệng hỏi.

- Không sợ, bởi vì có Tiêu đại sư ở bên kia, hơn nữa vừa rồi ta phát hiện: sau khi bị ngài làm bỏng, Tiêu đại sư sẽ lập tức xuất hiện, như vậy ta tránh khỏi phải xếp hàng phiền toái.

Tiếp theo nữ nhân cười khanh khách.

Mà nghe nói như thế Phó Ngôn suýt nữa tức quá nghẹt thở, hắn không biết nữ nhân này đến tột cùng nói thật, hay là rõ ràng tới đây chế giễu hắn, nhưng bất kể là loại nào, đều chẳng khác nào trắng trợn làm nhục hắn.

- Cút, cút, cút!

Phó Ngôn lớn tiếng rít gào, trực tiếp quát lớn đuổi nữ nhân này đi.

Tiêu Hoằng ở bên trong tiền sảnh, tuy rằng không nghe được vừa rồi nữ nhân nói gì, nhưng chữ “cút” của Phó Ngôn hắn vẫn nghe rõ rành mạch, trong lòng lập tức hiện lên một chút cảnh giác. Dựa theo nhiều ngày qua, hắn hiểu biết nhiều mặt về Phó Ngôn, người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, thực rất có thể sẽ ngấm ngầm làm chuyện xấu, không thể không đề phòng.

Tuy nhiên, tình tự như vậy Tiêu Hoằng cũng không có quá phận biểu hiện ở trên mặt.

Khi đêm tới, Tiêu Hoằng đóng cửa Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ xong, liền một lần nữa lấy ra Ma Văn báo động trước đó đã dùng qua, phân biệt đặt ở những chỗ trọng yếu trong Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, tỷ như đặt chỗ Ma Văn rương phòng trộm, cùng với chỗ tài liệu, xem như phòng bị khỏi bị đốt cháy.

Sau khi làm xong hết thảy, Tiêu Hoằng chỉ bảo cho mấy người Lâm Tử một chút. Cùng mọi người ăn cơm chiều xong, Tiêu Hoằng liền quay về phòng mình, sử dụng Ngự lực còn thừa lại, cùng với Nhị Đại Ngự Hương Ma Văn, bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện Ngự lực trong cơ thể.

Cùng lúc đó, ở trong Xuân Ngôn Mỹ Chi Hành, trên mặt Phó Ngôn như trước tràn ngập vẻ phẫn nộ, trước mặt hắn có thể nói thức ăn xa hoa thịnh soạn nhưng hắn chưa động tới món nào.

- Lão bản! Theo ta thấy, trước mắt biện pháp duy nhất có thể cho ngài hết giận, không có gì ngoài làm cho Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, hoàn toàn biến mất ở Thái Ngô Thành.

Chung Ninh ngồi bên cạnh Phó Ngôn, thấp giọng nói.

- Hừ! Ngươi nói dễ vậy sao, nhìn xem sinh ý của bọn hắn hiện tại, biến mất? Có thể sao? Làm càn làm bậy nuốt hết chúng ta, cũng rất có thể.

Phó Ngôn tức giận nói.

- Thường thường thủ đoạn là như vậy, nhưng đừng quên, chúng ta có được ưu thế mà Tiêu Hoằng bọn họ không có, đó là phía sau chúng ta có Tịch Phúc lão nhân gia, còn có Trạch Lôi gia tộc ủng hộ!

Chung Ninh thật cẩn thận tăng giọng nói.

Nghe nói như thế, Phó Ngôn khẽ nhếch mày lên, dường như có một ít ý tưởng, tuy rằng loại mượn dùng thế lực sau lưng, dùng lớn ép nhỏ này, có vi phạm quy củ của giới Dược sư, nhưng hiện tại Phó Ngôn cũng không quản tới nhiều như vậy, tóm lại chỉ muốn không từ thủ đoạn xử lý Tiêu Hoằng, làm cho Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ biến mất khỏi thế giới này.

Ở trong đầu Phó Ngôn đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp tương ứng, phần lớn đều rất nham hiểm.

Thời gian một tuần nhanh chóng trôi qua, ước chừng trong vòng một tuần Tiêu Hoằng tiêu hao hai quả Ma Văn Nhị Đại Ngự Hương, Ngự lực trong cơ thể rốt cục cũng tăng lên tới Ngự Đồ cấp tám.

Khoảng cách Tiêu Hoằng đạt tới Ngự Giả dã rút ngắn thời gian, so với lúc ban đầu nhìn như đã càng ngày càng gần, nhưng trên thực tế, bản thân Tiêu Hoằng biết rõ rằng, còn rất lâu mới đạt tới, bởi vì từ Ngự Đồ thăng cấp lên Ngự Giả, loại vượt lên cảnh giới này, khẳng định là một cái rào chắn khó mà vượt qua.

Điểm này Tiêu Hoằng sớm đã biết trước, Ngự lực đạt tới Ngự Đồ cấp mười, Ngự lực trong cơ thể vừa lúc là 1000 cổ, nhưng nếu muốn tăng lên tới Ngự Giả cấp một, nhất định phải đạt tới 1500 cổ mới được, ước chừng tương đương với năm cấp so với trước đây. Cái này cũng chưa tính, đạt tới Ngự Giả, Ngự lực trong cơ thể sẽ nhận được biến chất lần đầu tiên, đây tuyệt đối là một rào cản thật lớn.

Một ít thiên tài siêu cấp, có thể thông qua thiên phú của bản thân, nhảy vượt mà qua. Nhưng đối với người thường mà nói, muốn đột phá nhất định phải mượn lực lượng trợ giúp bên ngoài, điển hình nhất đó là Dược Văn long trạch.

Chế tác Dược Văn này ắt không thể thiếu một loại tài liệu, đó là mật của linh thú biến dị, còn phải có một số tài liệu quý báu làm phụ trợ.

Về phần linh thú biến dị lại là ít chi lại ít, hàng năm Thái Ngô Thành đều phái người đi săn bắt, nhưng việc thu hoạch có thể nói là rất rất ít, thậm chí có nhiều người vì thế mà toi mạng.

Đương nhiên, giá cả của mật thú biến dị, cũng rất đắt đỏ, đối với người thường hoàn toàn là con số trên trời.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở Thái Ngô Thành, người cấp Ngự Đồ chỗ nào cũng có, mà chân chính đạt tới Ngự Giả lại ít đến đáng thương.

Thậm chí rất nhiều người sống đến cuối đời, không có mật của linh thú biến dị, ước chừng phải mất mấy chục năm mới đột phá tới cấp bậc Ngự Giả, nhưng bằng vào thọ mệnh của hắn, muốn tiếp tục thăng cấp đã là chuyện không có khả năng.

Lại tiếp tục sử dụng Khí Tức Huấn Luyện Pháp, cảm thụ một chút Ngự lực trong cơ thể, đã đạt tới 802 cổ, Tiêu Hoằng mới mở mắt, trừ khóe miệng như có như không nhếch lên lộ ra vẻ cười, dù Tiêu Hoằng vui mừng khôn xiết cũng không có lộ ra quá lộ liễu.

Tiêu Hoằng lại lần nữa thực hiện một lần Thể Thái Huấn Luyện Pháp, hoạt động cho giãn gân cốt một chút. Ngự lực đã đạt tới Ngự Đồ cấp tám, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được rõ ràng Ngự lực trong cơ thể đã mạnh thêm một ít.

Nhìn xem thời gian, đã tới mười một giờ đêm, Tiêu Hoằng không có lập tức nghỉ ngơi, thừa dịp Ngự lực trong cơ thể còn có thể sử dụng, Tiêu Hoằng liền ngồi xuống bên bàn viết.

Xuất ra mảnh vải trong có Ma Văn hai lớp tiếp tục nghiên cứu, trong óc lại lần nữa tìm hiểu cấu trúc một chút. Sau đó Tiêu Hoằng lấy ra từ trong tủ chứa vật liệu, một khối tài liệu mềm nhũn giống như cao su.

Đây là Tái thể cần thiết để chế tạo Sức Văn, tính chất cùng Tái thạch không sai biệt lắm, điểm khác nhau lớn nhất ở chỗ cường độ không bằng Tái thạch. Đương nhiên, Sức Văn cũng không có uy lực lớn như vậy, cũng không cần cố ý khống chế, đại bộ phận chỉ cần Ngự lực trong cơ thể người đeo nó cảm nhận được, sẽ tự động khởi động, phát huy tác dụng vốn có của nó.

Đưa mắt nhìn lại Ma Văn hai lớp một lần nữa, Tiêu Hoằng liền phi thường tùy ý cầm lấy Điêu văn đao, bắt đầu khắc văn lộ mờ nhạt ở trên miếng Giao thạch mỏng manh kia.

Loại văn lộ này so với trên mảnh vải đơn giản hơn rất nhiều, chẳng qua là công năng của nó chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành.

Văn lộ tạo hình xong, Tiêu Hoằng liền dựa theo kinh nghiệm chế tác Ma Văn của mình, pha chế Ma Văn dịch. Trải qua đơn giản hoá trên diện rộng, Tiêu Hoằng tuyển dụng Ma Văn dịch, tài liệu chủ yếu là Ma hồng thảo, cùng bột phấn của Hương nhân thạch.

Pha chế tài liệu Ma Văn dịch xong, công đoạn tiếp theo là rót vào, rồi kích hoạt.

Bởi vì Tiêu Hoằng cũng không có chọn dùng kỹ thuật văn trong văn, cộng thêm tính đơn giản hoá biên độ lớn, bởi vậy việc chế tạo cũng không tốn sức, chỉ mười mấy phút liền hoàn thành.

Nhìn Sức Văn mỏng như miếng bánh rán bằng cỡ bàn tay trong tay, Tiêu Hoằng liền gắn nó bên trong một cái áo khoác màu vàng nhạt, sau đó mặc trên người.

Theo Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đạt thành phối hợp cùng Sức Văn, Sức Văn lập tức khởi động!

Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy một cổ áp bách cường đại đột nhiên truyền đến, loại cảm giác áp bách này cũng không phải đối với thân thể, mà là chậm rãi tới lui tuần tra Ngự lực trong cơ thể, giống như so sánh Ngự lực trong cơ thể như một cái khí cầu, như vậy hiện tại khí cầu này đã bị chìm sâu dưới đáy biển, áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến cho khí cầu này co rút lại, nhỏ đi, mà Ngự lực trong cơ thể thì đang không ngừng phản kháng. Cảm giác áp bách đến đột ngột như thế, tuyệt đối không thể nói là dễ chịu.

Hiện tại Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới cấp tám, nhưng dưới loại cảm giác áp bách cường đại này, cũng chỉ có thể phát huy ra trình độ Ngự Đồ cấp bảy.

- Ái chà!

Chỉ qua thời gian ngắn ngủi ba phút đi qua lại vài vòng trong phòng, rốt cục Tiêu Hoằng có chút không chịu được, phát ra tiếng rên rỉ như thế, tiếp theo liền đưa tay cởi áo khoác ra.

Lúc này Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên vô cùng thoải mái. Vốn Ngự lực đang không ngừng đấu tranh lại lần nữa trở nên sinh động hẳn lên, thậm chí còn có xu thế tăng trưởng được một chút xíu.

- Quả nhiên, đúng như dự đoán! Ngự lực bị áp bách, đồng thời có hiệu quả có thể tăng lên Ngự lực một cách vô thức.

Tiêu Hoằng nhìn Sức Văn được gắn bên trong áo khoác, thì thào lẩm bẩm.

Chỉ có điều là hình thức huấn luyện này rất thống khổ, hoặc là nói phải cần một đoạn thời gian thích ứng mới có thể mặc luôn nó vào mình.

Có một loạt phân tích như vậy, trong lòng Tiêu Hoằng cũng không thể không một lần nữa cảm thán. Cố Áp Sức Văn đó chính là mình chỉ căn cứ vào miếng vải đen, vô cùng đơn giản hoá làm ra, hiệu quả đã giảm bớt rất nhiều, thử nghĩ xem chủ nhân của nó cũng chính là bóng đen lúc trước, phỏng chừng cái áo choàng màu đen cực lớn đó, tất cả đều là loại Sức Văn này, mà lại không có đơn giản hoá như mình.

Tưởng tượng đến dưới tình huống đeo trên mình loại Sức Văn như thế, mà bóng đen còn có thể phát huy ra thực lực như vậy, trên người Tiêu Hoằng không khỏi toát mồ hôi lạnh một trận.

Nhưng vì sao lúc trước hắn chòng chọc nhìn vào mình, hay là trong lúc vô tình đi ngang qua? Tò mò nhìn một cái, hay là có ý gì khác? Hắn hiện tại ở phương nào? Trong đầu Tiêu Hoằng lại lần nữa hiện ra một đống lớn dấu chấm hỏi.

Những dấu chấm hỏi này, trên cơ bản đều là Tiêu Hoằng không thể giải thích.

Nhìn lại thời gian, đã tới nửa đêm, đối với vấn đề này, bản thân Tiêu Hoằng biết rõ rằng, nếu tiếp tục chỉ lãng phí tinh lực. Hắn thật cẩn thận treo áo khoác vàng nhạt trên giá áo, đặt Ma Văn báo động ở một bên. Xong xuôi Tiêu Hoằng liền ngã thẳng lưng xuống giường, ngáy o o.

Gần như mỗi ngày Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đều sẽ bị tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy chất lượng giấc ngủ của Tiêu Hoằng cũng phi thường ngon giấc, nhưng ở trong quá trình giấc ngủ này cũng không có nghĩa là Tiêu Hoằng buông lỏng cảnh giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Ngân

Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
phong0210:04 04/04/2015
hay hay ghê
Avatar
kenny kin17:01 23/01/2015
Tuyet voi ra nhanh adm oi
Avatar
nguyen bao16:01 20/01/2015
truyen hay. up nhanh nhanh nha
Avatar
giang vi10:11 22/11/2014
Ad ơi ra chuyện này nhanh nhanh ad ơi...
Avatar
thế quyền15:01 13/01/2014
post chưa het ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK