Ma Ngân

Chương 80: Mân Côi Chiến Văn

Đình Vũ

07/04/2013



Đối với chỗ tốt mà Tang Hoành Vân hứa hẹn, Tiêu Hoằng vẫn mang biểu tình bình thản, nhưng trong lòng lại toát ra một chút vui sướng, đây đúng là thứ hắn muốn, bằng vào thực lực hiện có của Tiêu Hoằng, nếu muốn một mình tiến vào Ám Dung Động Quật, thì hoàn toàn là muốn chết, có thể có đoàn đội như của Tập đoàn Thiếu Giang hỗ trợ, tuy rằng cần phải phiêu lưu mạo hiểm một chút, nhưng tỷ lệ đạt được biến dị linh thú đảm cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

- Đa tạ!

Tiêu Hoằng không mặn không nhạt lên tiếng, ở mặt ngoài thì không nhìn ra chút hưng phấn nào, hắn biết, nếu lộ vẻ hưng phấn ra bên ngoài mặt, thì Tang Hoành Vân sẽ cảm thấy báo đáp như vậy là đã đủ rồi, đây cũng không phải là kết quả mà Tiêu Hoằng muốn nhìn thấy, dù sao thứ mà Tiêu Hoằng đặt ra chính là một cái động không đáy, cái động không đáy thì phải có bộ dáng của một cái động không đáy thì mới đúng.

- Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, ngươi đi về trước đi, chuyện về mùa săn bắt, ta đã giao cho Triệu Thanh, các ngươi quen nhau trước, đến lúc đó sẽ tự liên hệ là được!

Tang Hoành Vân nhìn phối phương mà Tiêu Hoằng đưa qua, nhẹ nhàng nói, đồng thời, thông qua phối phương, hắn cũng không thể không bội phục, loại năng lực chế tạo dược phẩm mới này của Tiêu Hoằng hoàn toàn được lập nên trên cơ sở tri thức thâm hậu.

- Như vậy thì vãn bối cáo từ!

Nói xong, Tiêu Hoằng cũng không dừng lại nhiều, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.

Mãi cho đến khi lưng đeo túi hành trang nặng nề đi ra Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, vẻ mặt vẫn bình thản của Tiêu Hoằng mới lộ ra vẻ tươi cười, một bản phối phương sắp đào thải, đổi lấy cơ hội tham gia mùa săn bắt, trong mắt Tiêu Hoằng thì đó là vô cùng đáng giá.

Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Hoằng cũng có một loạt kế hoạch, quan trọng nhất là công tác chuẩn bị, chỉ còn hai tuần nữa, Tiêu Hoằng phải nhanh chóng nắm chặt thời gian để lại một lần nữa tăng lên Ngự lực, tranh thủ tăng Ngự lực lên tới Ngự Đồ cấp mười, không thể nghi ngờ gì nữ, xâm nhập vào trong hiểm cảnh thì thứ đáng tin cậy nhất vẫn là thực lực, tiếp theo đó là làm tốt Ma Văn, đây là thứ mà hắn dựa vào.

Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoằng chưa dừng lại nhiều, vẫy một chiếc Ma Văn taxi, đi về phía Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ.

Quay về đến cửa của Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, lúc này Tiêu Hoằng đã có thể nhìn thấy, vốn là Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, đã dựa theo ý của Tiêu Hoằng, đổi thành Đại Hoằng Mỹ chi hội sở, cũng chính là nơi cung cấp chỗ nghỉ cho khách hàng chờ tới lượt, đối diện bên kia đường vốn là Xuân Ngôn Dược Xá, nay đã được đổi tên là Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ.

Hiện giờ cửa hàng hai bên đường đã được các công nhân tiến hành trang hoàng, treo lên các loại dụng cụ, trong Đại Hoằng Mỹ chi hội sở thì các giường bệnh, bàn trà, đã toàn bộ được dỡ xuống, đổi mới thành các ghế ngồi, giường nằm xinh đẹp, trên vách tường còn treo một cái Ma Văn hình ảnh cỡ lớn, để cho những người chờ ở đây tiêu khiển.

Một bên phòng thì được bày một cái quầy thật dài, bên trong chủ yếu trưng bày nhưng đồ vật có liên quan đến thẩm mỹ, dùng để bán ra, tóm lại thì đây là nơi để các khách hàng vui mừng mà tiêu tiền mua sắm.

Đối với chuyện trang hoàng cải tạo thì Tiêu Hoằng đã giao toàn quyền cho Lý Nhạc, đến lúc đó chỉ cần báo cho hắn sổ sách là được, bởi vậy Tiêu Hoằng cũng không hỏi đến chút nào, trực tiếp đi vào trong hậu viện, tiến vào trong phòng mình.

Tuy rằng phải chuyển nhà, nhưng căn phòng của mình thì cũng không có ai được động đến, đến lúc đó chỉ cần mang theo người những vật phẩm quý giá, sau đó mang các bộ sách và chăn đệm chuyển đi là được.

Khóa kỹ cửa phòng, buông rèm xuống, Tiêu Hoằng rất nhanh đưa các tài liệu đem chế tác Mân Côi Chiến Văn ra, bắt đầu gia công thành Ma Văn dịch, có thể nói, lần chế tạo này cũng là lúc kiểm nghiệm trình độ của Tiêu Hoằng tại cấp Ngự Đồ, bởi vì một lần chế tác này cũng không có bất kỳ cấu trúc cơ sở nào, hoàn toàn là do tự mình nghĩ ra, thứ tham khảo duy nhất là Kinh cức Chiến Văn và Hổ Nha Chiến Văn mà chính mình đã từng chế tác khi trước.



Ma Văn dịch dùng để chế tạo Mân Côi Chiến Văn thì chỉ có ba loại, nhưng mỗi một loại Ma Văn dịch đều do tận bảy, tám loại tài liệu hỗn hợp mà thành.

Trong đó quý báu nhất, không thể nghi ngờ là Ma Văn dịch do tuỷ não của Song đầu Kim sí ô làm trung tâm để chế tạo ra, nó cũng là căn nguyên lực lượng của toàn bộ Chiến Văn.

Thật cẩn thận đặt ba bình Ma Văn dịch nho nhỏ này trên giá gỗ, Tiêu Hoằng nhanh chóng lấy ra một khối mặt lõm Bạch ngọc thạch, cầm lấy “Hàm Điều”, mũi đao điêu khắc như bay trên miếng Tái thạch lõm mặt này, mỗi một lần cổ tay rung chuyển, thì đã hình thành một đường cong hoàn mỹ, góc độ ngay ngắn bằng nhau, không chút khác biệt nào.

So với các đường cong thô to như con giun của Kinh cức Chiến Văn khi trước, thì hiện giờ các văn lộ đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều, giống như một sợi bún, được đặt lên trên Tái thạch.

Chỉ dùng một phút đồng hồ ngắn ngủn, đường văn lộ phức tạp, huyền ảo đã hình thành trên Tái thạch, nhẹ nhàng thổi một hơi lên trên nó, văn lộ trở nên rõ ràng hơn, mỗi một đường đều có vẻ vô cùng tinh xảo, không có chút thô ráp nào.

Sử dụng Nạp mễ đao, ở mỗi một cỗ nút thì tạo ra văn trong văn, Tiêu Hoằng rất nhanh thay đao hình chữ “V”, rót Ma Văn dịch vào chỗ lõm, bắt đầu rót vào trong Tái thạch.

Bởi vì văn lộ đã trở nên khá là nhỏ hẹp, bởi vậy khi rót vào Ma Văn dịch, Tiêu Hoằng cũng không nhanh chóng như vừa rồi, mà là thật cẩn thận, giống như đang thêu một bông hoa vậy.

Dùng suốt nửa tiếng, Tiêu Hoằng mới rót toàn bộ Ma Văn dịch vào bên trong, tiếp theo đó là hao phí Ngự lực để kích hoạt.

Sau khi tất cả đã hoàn thành xong, thì thời gian đã tới 4h chiều.

Thật cẩn thận cầm Mân Côi Chiến Văn vừa chế tác xong trong tay, các đường cong rậm rạp bên trong đã ngưng kết, hình thành một đồ án do các màu đỏ, tím cùng xanh biếc đan vào một chỗ, giữa trung tâm là màu tím, bên ngoài là màu đỏ tươi, ở mép thì có màu màu xanh biếc, nhìn qua thì thật sự rất giống như một đóa hoa hồng.

Lại một lần nữa rót Ngự lực vào bên trong, lúc này Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm nhận được, bên trong tổng cộng có được 220 cổ năng lượng, dựa theo lẽ thường mà nói, đã phi thường nhiều rồi, nhưng trên mặt Tiêu Hoằng thì chỉ toát ra nét vui mừng nhàn nhạt, 220 cổ nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng Tiêu Hoằng rất rõ ràng, hắn chế tạo Chiến Văn, này thì có tiêu hao vô cùng lớn.

Ít nhất thì cũng so được với Hổ Nha Ma Văn khi trước.

Dựa theo lệ thường, bỏ thêm một tầng ngụy trang trên bề mặt Ma Văn, Tiêu Hoằng đi vào bên trong sân, bởi vì đường đi thông tới sảnh trước đã đóng chặt, bởi vậy người ở sảnh trước cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể tại hậu viện, hơn nữa, Mân Côi Ma Văn mà Tiêu Hoằng chế tạo này, ngoài có mặt lõm, thì cũng không có gì phải sợ gặp người khác phát hiện ra cả.

Cầm Mân Côi Chiến Văn trong tay, khẽ nâng lên, Tiêu Hoằng lập tức thông qua Ngự lực để khu động Chiến Văn, trong nháy mắt, chỉ thấy trên cánh tay Tiêu Hoằng xuất hiện văn lộ vừa rồi xuất hiện trên Tái thạch, đồng thời, lại nhìn bốn phía thân thể Tiêu Hoằng, đã bắt đầu từ từ hình thành các cánh hoa bằng năng lượng, chậm rãi rơi xuống, mãi cho tới khi chạm đến mũi chân, thì mới chậm rãi tiêu tán, nhìn qua thì rất giống với cơn mưa hoa, rất đẹp mắt.

Tuy nhiên, xinh đẹp này chỉ là một loại lừa gạt ảo giác, chậm rãi mở ra cánh tay, Tiêu Hoằng tiện tay vung về phía vách tường được khảm Ma Văn kiểm tra đo lường, lại nhìn cánh hoa bốn phía thân thể, dưới độ chính xác khống chế Ngự lực cường hãn, chúng lao theo cánh tay của Tiêu Hoằng, giống như một mảng phi đao, đua nhau oanh kích lên trên vách tường, hình thành các cỗ sáng nhỏ rậm rạp như những vì sao.

Trong nháy mắt chúng đã đánh lên trên vách tường, hình thành các vết thủng to bằng miệng bát.

Đồng thời, trên màn hình của kiểm tra đo lường Ma Văn, cũng có số liệu rất rõ ràng, uy lực đạt 933 điểm.



Uy lực như vậy nhìn như không cao, thậm chí còn không cao bằng Ảnh Kích Chiến Văn, nhưng không nên quên rằng, đây chỉ là giá trị uy lực của đơn thể, mà vừa rồi Tiêu Hoằng phát ra, tối thiểu cũng có hai mươi mấy miếng, hơn nữa đây còn tấn công từ xa.

Tuy nhiên, nếu cho rằng Mân Côi Chiến Văn chỉ có chút thủ đoạn tấn công như vậy, thì là mười phần sai, nếu chỉ như thế này, thì Tiêu Hoằng căn bản sẽ không phí bảy mươi kim tệ đi chế tác làm gì cả.

Hơi nhìn số liệu trên kiểm tra đo lường Ma Văn một cái, Tiêu Hoằng gật gật đầu hài lòng, tiếp theo trong mắt đột nhiên sinh ra một chút lạnh lẽo, lại nhìn sau lưng Tiêu Hoằng, đang chậm rãi hình thành một cành hoa hồng, trên cuống còn có rất nhiều gai nhọn, bốn phía thân thể Tiêu Hoằng hình thành nên cánh hoa, cũng bắt đầu chậm rãi tụ tập về phía các cánh hoa, dần dần hợp thành một đóa hoa hồng huyễn lệ, ướt át tươi đẹp, tuy rằng đây chỉ là năng lượng thể, nhưng lại có vẻ giống như đúc.

Toàn bộ quá trình dùng tận 15 giây.

Nhẹ nhàng cầm đóa “hoa hồng” này vào trong tay, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng ném về phía vách tường đối diện.

Khi đóa “hoa hồng” này va chạm với vách tường, một vòng sáng to lớn màu đỏ lóe lên, sau đó là một tiếng nổ cực to vang lên theo sau.

Ngay sau đó, theo hướng ngón tay của Tiêu Hoằng mà nhìn lại, trên vách tường đã hình thành một lỗ thủng cao bằng một thân người, trực tiếp có thể nhìn thấy con đường nhỏ bên ngoài bức tường.

Đồng thời, kiểm tra đo lường Ma Văn cũng lại một lần nữa đưa ra số liệu, uy lực giá trị đạt 7898 điểm, lực phá hoại có thể nói là kinh người.

Mà lực phá hoại như vậy, cũng hoàn toàn đạt tới trình độ Ngự Giả cấp ba, cấp bốn, điều khác biệt chính là Ngự Giả cấp ba, cấp bốn chỉ tiện tay cũng có thể phát ra Chiến Văn uy lực như thế, còn Tiêu Hoằng thì lại cần thời gian dài chuẩn bị thì mới có thể phát ra, tần suất và tốc độ thì hoàn toàn không thể so sánh với Chiến Văn của Ngự Giả cấp ba, cấp bốn được.

Tuy nhiên, có thể có Chiến Văn uy lực như thế, Tiêu Hoằng đã cảm thấy vô cùng vui mừng rồi, Tiêu Hoằng tiếp tục thử nghiệm các thủ đoạn công kích và phòng thủ khác của Mân Côi Chiến Văn, tranh thủ thời gian làm cho chiến pháp trở nên phong phú và đa dạng hơn.

Mãi cho tới 5h chiều, Tiêu Hoằng mới ngừng huấn luyện, tiến vào bên trong phòng, thu tất cả Ma Văn và các vật phẩm quý báu khác vào trong túi hành trang, sau đó Tiêu Hoằng liền đi ra khỏi phòng.

Đi tới sảnh trước, bảo các công nhân một lần nữa tu bổ lại vách tường đã bị tổn hại kia, tiền công thì tính vào trong sổ sách, sau đó hắn đi tới Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ mới tinh phía đối diện.

Hiện giờ, sàn nhà láng bóng đã được lát, các vật dụng bên trong cũng đã được hoàn thiện, sau khi xong thì có tăng ca thêm giờ, tận 10h tối thì cũng vẫn có thể được.

Xuyên qua sảnh trước, Tiêu Hoằng lập tức đi vào trong phòng ngủ đối diện, nơi này trước đây là chỗ Phó Ngôn ở lại, hiển nhiên là tất cả đã thuộc về Tiêu Hoằng, toàn bộ căn phòng thì rộng gấp đôi phòng ngủ trước của Tiêu Hoằng, vách tường, trần nhà có gắn Ma Văn đăng, cũng có vẻ khá là xa hoa.

Hiện giờ trần nhà bên trong đã hoàn toàn được đổi mới, không có thứ gì dư thừa cả, có một cái bàn hơi lớn, một giá sách rất rộng, một cái giường gỗ, còn có một tủ quần áo, hoàn toàn là dựa theo thói quen của Tiêu Hoằng mà bài trí.

Hơi đánh giá một chút toàn bộ căn phòng, so với phòng ngủ khi trước thì đã tốt hơn vài lần, mà trên mặt Tiêu Hoằng cũng không kìm được toát ra vẻ vui sướng, bởi vì tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt.

Tât cả đều đã tốt lên, bao gồm cả căn bệnh của mình, Tiêu Hoằng rất kiên định niềm tin của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook