Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Cô trốn kỹ ở trong này, đừng lộn xộn, chờ ta một chút.

Tiêu Hoằng nói với Mộ Khê Nhi, tiếp theo kích hoạt Ảnh Kích Chiến văn, đeo mặt nạ, một lần nữa mạo hiểm xông ra chiến trường.

May mà cũng không xa, chỉ 2 giây ngắn ngủi là Tiêu Hoằng đã chộp được tay Lôi Tiểu Đình. Ôm vào lòng vừa định lắc người chạy đi, lại phát hiện ở trong xe Ma Văn dập nát, mẹ của Lôi Tiểu Đình còn đang trong xe Ma Văn, đầu còn chảy máu, một chân kẹt dưới tấm ván vỡ vụn, mắt cá chân đang chảy máu.

- Lôi phu nhân?

Thấy cảnh này, Tiêu Hoằng lên tiếng gọi.

- Mặc kệ ngươi là ai, không cần lo cho ta, dẫn con gái ta rời khỏi chỗ này, mau đi.

Lôi phu nhân thể hiện quả quyết như đã ôm quyết tâm chịu chết.

Nếu lựa chọn mạo hiểm, Tiêu Hoằng cũng làm người tốt đến cùng, vươn tay kéo cửa xe bẹp dúm, sau đó điều động dao năng lượng nhanh chóng xé tấm ván đè chân Lôi phu nhân, trực tiếp kéo Lôi phu nhân, ôm Lôi Tiểu Đình chạy như điên về phía ngõ hẻm.

Nhưng mà ngay trên đường, bỗng nhiên Tiêu Hoằng phát hiện một tên không rõ thân phận đánh đỏ cả mắt lao thẳng về phía hắn, rõ ràng đánh không lại binh lính, tìm tới Tiêu Hoằng trút giận.

Vấn đề là bây giờ Tiêu Hoằng một tay ôm Lôi Tiểu Đình, một tay kéo Lôi phu nhân, đã không thể ra tay đánh trả, duy nhất có Hổ Nha Chiến văn không cần dùng tay vừa nãy để phế bỏ.

Ngay khi Tiêu Hoằng còn đang suy nghĩ làm sao đánh trả, bên cạnh Tiêu Hoằng đột hiên xuất hiện một binh lính, cánh tay vung lên, một cái năng lượng thể hình dùi trực tiếp xuyên thủng ngực người thần bí kia.

Chỉ nhìn như vậy, Tiêu Hoằng có thể kết luận sơ là uy lực Ma Văn cấp Ngự giả, kỳ thật người này chính là Ba Bố, bây giờ đang đeo mặt nạ bảo hộ.

- Trốn đi! Đừng tiếp tục ở lại đây nữa.

Ba Bố nói với Tiêu Hoằng.

Không cần Ba Bố nói lời này, Tiêu Hoằng tự nhiên cũng biết, ba bước chạy thành hai bước, lại nhảy vào trong hẻm nhỏ, tiếp tục dẫn Mộ Khê Nhi nhanh chóng chạy vào sâu bên trong. Một là nơi này tương đối an toàn, hai là Tiêu Hoằng thật sự lo gặp phải người cần giúp đỡ nữa. Giúp, mình phải mạo hiểm, không giúp, lương tâm lại cắn rứt, dứt khoát làm một cái mắt không thấy lòng thanh tịnh.

- Cám ơn ngươi đã cứu ta và con gái, ngươi tên gì?

Lôi phu nhân liếc Tiêu Hoằng che mặt, hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cảm tạ.

- Ta tên Tiêu Hoằng, Lôi phu nhân.

Tiêu Hoằng gỡ che mặt, trả lời. Theo Tiêu Hoằng thấy không có gì phải che giấu thân phận này, gỡ bỏ mảnh vải che nửa khuôn mặt.

Lôi phu nhân cũng không biết Tiêu Hoằng, càng không thể liên hệ người thanh niên không có vẻ xuất chúng này chung một chỗ với Quyền Tàng đại danh đỉnh đỉnh. Nàng cũng không bất ngờ vì Tiêu Hoằng biết tên mình, dù sao nàng cũng thường hay lộ diện ở Thái Ngô thành.

Cùng lúc đó, Lôi phu nhân phục hồi chút tinh thần cũng chú ý tới cô gái vẫn đứng sau lưng Tiêu Hoằng, là Mộ Khê Nhi.

Lôi phu nhân tự nhiên nhận ra Mộ Khê Nhi, thậm chí còn quen biết.

- Khê Nhi, sao con cũng ở đây?

Lôi phu nhân có vẻ bất ngờ hỏi.

- Là con, Lôi a di, vừa rồi Tiêu Hoằng cũng đã cứu con.

Mộ Khê Nhi nhu thuận trả lời.

- Vậy con cùng Tiêu Hoằng là...

Lôi phu nhân thử hỏi, ở tình huống đặc thù này, Lôi phu nhân luôn có cảm giác hai người giống như rất thân mật. Điều này cũng khó trách, giới nữ trời sinh cần chỗ dựa, còn trước mắt chỗ dựa duy nhất, có sức chiến đấu duy nhất chính là Tiêu Hoằng.

- Bằng hữu, bạn tốt.

Mộ Khê Nhi không biết nên nói quan hệ của hai người như thế nào, chỉ có thể nói đơn giản.

Lúc này Tiêu Hoằng đã ngồi xuống bắt đầu xem xét vết thương của Lôi phu nhân, đã làm lâu ngày, bản năng của Dược sư nhìn thấy vết thương đã muốn trị liệu.

- Tuy rằng vết thương hơi sâu, nhưng may mà không tổn thương đến gân chân và xương bên trong.

Tiêu Hoằng nói với Lôi phu nhân một tiếng, tiếp theo cẩn thận đặt Lôi phu nhân ngồi xuống, đặt chân thon thả của nàng lên đầu gối mình, thu hồi Ảnh Kích Chiến văn cùng Mặc Nại phụ văn, lấy ra Dược văn chữa trị bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương của Lôi phu nhân.

Lôi phu nhân dựa vào vách tường thấy Tiêu Hoằng tập trung khống chế Dược văn chữa trị cho mình, hảo cảm với Tiêu Hoằng tăng vọt.

Có thể nói nếu hôm nay không có Tiêu Hoằng, Lôi phu nhân có thể tưởng tượng hậu quả tiếp theo, nàng cũng con gái mình đừng mơ trốn khỏi kiếp nạn này.

- Hả, Tiêu Hoằng, vì sao lúc anh ứng dụng Dược văn lại phải thu hồi Ma Văn phụ trợ, cùng dùng chung không phải sẽ có hiệu quả tốt hơn hay sao?

Mộ Khê Nhi thấy Tiêu Hoằng thu hồi Mặc Nại, có vẻ khó hiểu hỏi. Tuy rằng nàng không quá tinh thông tri thức Ma Văn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì, nhất là lúc ở sân thi đấu, nàng đã xem tư liệu Mặc Nại phụ văn.

Tiêu Hoằng nghe lời này, không khỏi sững một chút, đúng thế, vì sao phải thu hồi chứ? Cùng dùng chung không phải tốt rồi, dù sao Mặc Nại cũng là Ma Văn có tính vĩnh cửu, sợ cái gì?

Vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên Tiêu Hoằng rất muốn tát mình một cái, vấn đề đơn giản đến ngu ngốc như thế vậy mà trước đó mình không nghĩ tới. Nói tới nguyên nhân, Tiêu Hoằng cũng hiểu được, tuy rằng Mặc Nại là Ma Văn phụ trợ, nhưng Tiêu Hoằng theo bản năng coi nó thành Chiến văn, thậm chí có lúc còn bỏ qua tính vĩnh cửu của nó.

Trước đó mình vẫn lo không đủ Ngự lực để dùng, nhưng phương pháp tiết kiệm Ngự lực bày ra ngay trước mắt, mình lại mơ màng bỏ qua nó, đúng là ngốc mà.

Nếu không phải hôm nay Mộ Khê Nhi vô tình nhắc nhở, mình còn không biết đến năm nào tháng nào mới nghĩ ra, quả nhiên cẩn thận mấy cũng có sai sót mà.

Vừa nghĩ xong, Tiêu Hoằng cũng không sĩ diện, lập tức khởi động Mặc Nại tăng trạng thái lên người mình. Quả nhiên lần này Ngự lực bắt đầu tiết kiệm rõ ràng, trọng yếu hơn là hiệu quả điều trị cũng được tăng cường nhất định.

Chỉ trải qua vài phút ngắn ngủi, vị trí bị thương của Lôi phu nhân đã được chữa trị xong, chỗ mắt cá chân chỉ còn vết sẹo nhàn nhạt.

Tiếp theo Tiêu Hoằng lại xem xét, vết thương trên trán Lôi phu nhân tuy rằng có diện tích rất lớn, nhưng chỉ là trầy da, rất dễ xử lý, chẳng qua bên trên dính một ít tro bụi.

- Lôi phu nhân, ta tạm thời không làm sạch được vết thương trên trán ngài, bởi vì ta không có công cụ chuyên dụng làm sạch vết thương, cho nên ta đề nghị ngài theo ta về dược quán tiến hành điều trị.

Tiêu Hoằng đề nghị, cũng là vì suy nghĩ cho bệnh nhân.

- Được rồi.

Lôi phu nhân không cân nhắc, rất sảng khoái gật đầu, trước đó Tiêu Hoằng đã cứu mình cùng con gái một mạng, tuy rằng Lôi phu nhân còn xa lạ đối với Tiêu Hoằng, nhưng vẫn tràn ngập lòng tin vào Tiêu Hoằng.

Cùng Mộ Khê Nhi nâng Lôi phu nhân dậy, Tiêu Hoằng nhìn lại con phố đầu ngõ, chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Chỉ là Tiêu Hoằng cũng biết dựa vào thực lực của mình hiện giờ cũng không thay đổi được gì, hơn nữa cũng không cần thiết phải nhúng tay. Vì thế Tiêu Hoằng ôm Lôi Tiểu Đình, Lôi phu nhân được Mộ Khê Nhi nâng đỡ đi về hướng ngược lại.

Từ con ngõ đi vào một con phố khác, bây giờ nơi này đứng đầy nhân viên công tác Ty cảnh sát, cùng với rất nhiều dân chúng to gan lớn mật.

Tiêu Hoằng thấy cảnh này, thần sắc không đổi, tiện tay phủ miếng vải đen của mình lên mặt Mộ Khê Nhi. Hắn cũng biết Mộ Khê Nhi là nhân vật công chúng, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyền, lúc này tốt nhất đừng nên bại lộ, như vậy cũng giảm bớt cơ hội lộ mặt của chính mình.

Tuy rằng Tiêu Hoằng biểu hiện cực kỳ chói mắt ở sân thi đấu, nhưng tổng thể thì Tiêu Hoằng vẫn có vẻ khiêm nhường, không muốn vì chuyện này mà đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, cả ngày bị giới truyền thông quấn lấy, Tiêu Hoằng đừng nghĩ tới làm chuyện khác.

Thấy Tiêu Hoằng phủ mảnh vải che mặt mình, Mộ Khê Nhi tự nhiên hiểu được là ý gì, lập tức cảm kích gấp đôi vì sự chu đáo của Tiêu Hoằng.

Bởi vì trước đó đã lấy được liên lạc qua Ma Văn thông tin, đi bên đường một đoạn, xe Ma Văn của Nhâm Tường đã dừng bên lề đường, cách đó không xa là một chiếc xe Ma Văn cổ xưa do trợ thủ lâm thời tìm được.

Nhìn trợ thủ cung kính đứng cạnh xe Ma Văn, Mộ Khê Nhi biết đã đến lúc chia tay.

- Cảm tạ ân cứu mạng của Tiêu tiên sinh, Khương Vân vô cùng cảm kích.

Thấy Tiêu Hoằng đi về phía bên này, trợ thủ vội vàng đi tới cung kinh nói, nếu vừa rồi không có một cước của Tiêu Hoằng, trợ thủ biết lần này chắc chắn đi đời nhà ma.

- Không khách khí, nhấc tay mà thôi, tiếp theo phiền ngươi đưa Mộ Khê Nhi về nhà.

Tiêu Hoằng bình thản đáp.

Không dây dưa nhiều, từ biệt đơn giản, Mộ Khê Nhi theo Khương Vân ra hiệu đi về phía xe Ma Văn cũ nát. Tiêu Hoằng cũng dẫn Lôi phu nhân đi về phía Nhâm Tường bên kia.

Nhưng mà lúc này, Mộ Khê Nhi chợt quay đầu, nhẹ nhàng phất tay với Tiêu Hoằng, lưu lại nụ cười ngọt ngào, còn Tiêu Hoằng cũng mỉm cười gật đầu.

Lần này, Tiêu Hoằng xem như triệt để đánh dấu vào trong lòng Mộ Khê Nhi.

Lôi phu nhân ở bên cạnh tự nhiên nhìn ra được phản ứng của Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi, chẳng qua cũng không nói gì, chỉ là cười khẽ.

Bởi vì trước đó nàng nghe được Mộ Khê Nhi nói Tiêu Hoằng vì cứu nàng mà phế bỏ một cái Chiến văn, trong giọng nói tràn ngập áy náy. Là một người từng trải, Lôi phu nhân hiểu rõ một khi cô gái sinh ra cảm giác áy náy mãnh liệt với một nam nhân, cùng với tìm được cảm giác an toàn lớn lao trên người nam nhân đó, như vậy cô gái này đã "nguy hiểm" rồi.

Còn hành động vừa rồi của Tiêu Hoằng dường như hoàn toàn có sẵn hai điểm này, chỉ tiếc thân phận hai người khác biệt, tương lai khó có giao tiếp, bằng không... nói không chừng.

- Lôi phu nhân, mời lên xe.

Thấy xe Ma Văn của Mộ Khê Nhi đi xa, Tiêu Hoằng coi như cung kính làm thế mời Lôi phu nhân, ra hiệu lên xe Ma Văn của Nhâm Tường.

Nhâm Tường ở một bên tự nhiên chú ý tới Lôi phu nhân, trong lòng không khỏi chợt động. Bởi vì cha hắn có giao thiệp với Trạch Lôi gia tộc, bởi vậy hắn biết rõ Lôi phu nhân rất có quyền lợi ở Trạch Lôi gia tộc. Tuy rằng luôn luôn ở sau màn, nhưng mà một ít hành động quy mô của Trạch Lôi gia tộc không thể thiếu cái bóng của Lôi phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Ngân

Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
phong0210:04 04/04/2015
hay hay ghê
Avatar
kenny kin17:01 23/01/2015
Tuyet voi ra nhanh adm oi
Avatar
nguyen bao16:01 20/01/2015
truyen hay. up nhanh nhanh nha
Avatar
giang vi10:11 22/11/2014
Ad ơi ra chuyện này nhanh nhanh ad ơi...
Avatar
thế quyền15:01 13/01/2014
post chưa het ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK