Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đây là lần đầu tiên, Tiêu Hoằng chính mắt thấy dung mạo xinh đẹp, tươi mát thoát tục của Mộ Khê Nhi, mặc dù có chút không quá hăng hái tranh giành, nhưng không thể không thừa nhận, giờ khắc này, Tiêu Hoằng thật sự có chút như si như ngốc, cứ như vậy ở một cái góc không bắt mắt lẳng lặng đứng, nhìn.

Đối với Mộ Khê Nhi, nếu nói Tiêu Hoằng không có suy nghĩ mình không an phận, đó là nói dối, nhưng hắn biết rõ, chính mình rốt cuộc là hạng người gì? Lão bản của Dược quán nhỏ, một người đang không ngừng giãy giụa tìm sống trong cái chết. Còn Mộ Khê Nhi lại là Thiên Sứ cao cao tại thượng, xa không thể với tới.

Có lẽ đối với Tiêu Hoằng mà nói, có thể đứng ở chỗ này nhìn mãn nhãn, chính tai nghe tiếng ca của nàng, cũng đã rất không tệ rồi, một tia dục vọng chiếm giữ trong lòng kia, có thể chính là một giấc mộng tốt đẹp, trước khi ngủ nằm ở trên giường ảo tưởng một chút.

Một khúc nhạc khúc tuyệt vời hát xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm dậy, thi thoảng còn kèm theo tiếng huýt gió vang dội.

Lúc này Mộ Khê Nhi cũng có vẻ ngượng ngùng, hơi rụt rè phất phất tay, sau đó cúi đầu nói lời cảm tạ.

- Oa! Không thể tưởng được trong hiện thực Mộ Khê Nhi còn xinh đẹp hơn so với trong hình ảnh.

Nhìn thấy Mộ Khê Nhi xa xa, hơi cúi mình thi lễ, tóc vàng giương to mắt nói.

- Ai nói không phải chứ? Quả thực là tươi mát thoát tục, nếu có thể cưới nàng làm lão bà, giảm thọ mười năm ta cũng chịu.

Trang Hải xoa tay, miệng chảy nước miếng nói, điển hình tiểu nhân vật tự mình say mê ngất ngây.

Tuy nhiên, ngay lúc Trang Hải cùng tóc vàng nói chuyện, ánh mắt bọn họ lại bỗng nhiên nhìn lướt qua trên người Tiêu Hoằng. Chỉ thấy thần sắc Tiêu Hoằng như dại ra, ánh mắt dán vào thân ảnh Mộ Khê Nhi phía trên phế tích, có chút như si như ngốc.

Trang Hải không kiềm được khẽ lấy ngón tay khều khều bên hông tóc vàng, đồng thời đưa mắt ra hiệu, thay lời nói, chính là không thể tưởng được Tiêu Hoằng ngày thường nhìn như lạnh lùng, cũng có một mặt như vậy.

- Mỹ nữ mà, là một nam nhân bình thường ai lại không thích? Có gì đáng ngạc nhiên!

Tóc vàng bĩu môi, khinh thường nói.

Giờ này khắc này tâm tình Mộ Khê Nhi ít nhiều có chút trầm tĩnh lại, Tiêu Hoằng đứng trong biển người mờ mịt, tự nhiên nàng không có khả năng chú ý tới.

Theo giàn giáo chậm rãi hạ xuống song song với mặt đất, Mộ Khê Nhi một thân váy dài, cũng không có ra khỏi sân đấu, mà dựa theo ước định từ trước, nàng chậm rãi ngồi trên đài giám sát, xem như một loại tham dự khác. Dù sao sân thi đấu thể thao này là của Tập đoàn Khoa Long, công ty giải trí chỗ nàng cũng là của Tập đoàn Khoa Long.

Tuy rằng đối với loại đánh đánh chiến chiến này, bản thân Mộ Khê Nhi không có nhiều hứng thú lắm, nhưng nàng chính là một nghệ nhân, có một số thời điểm cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể cố mà làm, ứng phó một chút.

Chính là một viên giám sát khác ở bên cạnh nàng, giờ phút này dường như đã quên chức trách, tròng mắt gần như đều sắp rơi vào trên mặt Mộ Khê Nhi.

- Giờ xin công bố một cái tin tức tốt cho tất cả các đội dự thi: sau mỗi một vòng quyết đấu, đài giám sát đều sẽ bình chọn ra đội viên ưu tú nhất toàn trường, đến lúc đó sẽ do Mộ Khê Nhi tiểu thư ban phát cúp cho hắn, cùng với một lần cơ hội chụp ảnh chung với Mộ Khê Nhi.

Người chủ trì hiện trường, bỗng nhiên đưa ra tin tức như vậy.

Chỉ trong nháy mắt, vốn các chiến đội đang nóng lòng muốn thử chờ đợi phút bắt đầu, đều đưa mắt nhìn lẫn nhau, bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiển nhiên điều này đối với nam tính mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kích thích lớn!

- Oa! Có cơ hội chụp ảnh chung với Mộ Khê Nhi? Đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở nha!

Trang Hải hưng phấn kêu lên.

- Hai tên các ngươi, không cần cao hứng quá sớm, cũng không nhìn đối thủ của chúng ta xem, nếu chúng ta không thắng được toàn trường, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ.

Nhâm Tường nói với vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo dời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoằng:

- Hiện tại huynh là đội trưởng, bố trí chiến thuật một chút đi!

- Không có chiến thuật!

Tiêu Hoằng chỉ nói ra bốn chữ này, tiếp theo liền của đi thẳng tới khu chỉ định nghỉ ngơi chiến đội Bỉ Ngạn.

- Không có chiến thuật?

Nghe nói như thế, trong lúc nhất thời Nhâm Tường có chút bất ngờ, đây không phải là thái độ làm người của Tiêu Hoằng. Dựa theo lẽ thường mà nói, đối mặt với chiến đội Hải Tân thực lực cao hơn một mảng lớn so với bọn hắn, Tiêu Hoằng chắc chắn phải dùng hết biện pháp, tận hết khả năng để giành lấy thắng lợi, nhưng hiện tại... lại buông bỏ như vậy sao? Nhưng Nhâm Tường từ trong giọng điệu của Tiêu Hoằng, hoàn toàn không nghe ra mùi vị buông bỏ, ngược lại có thể cảm nhận được một loại sát khí!

- Người kia dường như có chút khác thường a! Trước kia không phải cái dạng này!

Tóc vàng nhìn theo bóng lưng Tiêu Hoằng, chớp chớp mắt, thần tình không sao hiểu nổi nói.

- Hẳn không phải là bị Mộ Khê Nhi hớp mất thần hồn xuất khiếu rồi chứ, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Trang Hải nhỏ giọng nói.

Rất nhanh, chương trình thi đấu của vòng thứ nhất ba mươi hai đội vào mười sáu đội liền đưa ra, chiến đội Thự Quang xuất chiến trận đầu, xem như là trận đấu mở màn.

Theo sát sau đó, là chiến đội Bỉ Ngạn đối kháng với chiến đội Hải Tân, dựa theo xếp đặt của hội thi đấu, đây hoàn toàn là một trận đấu gần như không có gì đáng nói, mà còn có mùi vị khá chán nản. Tuy nhiên trận đấu thứ ba, sẽ là cao trào tiếp tục được nghênh đón.

Thị trưởng ở bên trong một phòng xa hoa, tự nhiên là người trước tiên nhận được chương trình thi đấu như thế.

- May mà chiến đội Thự Quang xếp ở vị trí thứ nhất. Đội trưởng của họ, Bội Cổ Kỳ năm nay chỉ có hai mươi mốt tuổi, đã là Ngự Đồ cấp mười, rất nhanh sẽ đạt tới Ngự Giả, bất kể là năng lực chỉ huy hay là sức chiến đấu, đều tương đối không tệ. Nghe nói Mặc Huyền đại nhân mấy năm trước, chuyên môn đến các thành thị phát hiện tân tú trẻ tuổi, đưa bọn họ vào quân đội tiến hành bồi dưỡng. Lần này, không biết Bội Cổ Kỳ, có thể được coi trọng hay không.

Thị trưởng lên tiếng nói, không ngoài ý muốn tác hợp cho Bội Cổ Kỳ.

Bởi vì ở Thái Qua Vũ Trụ, địa vị của quân nhân là phi thường cao, nhất là ở Vũ Nhuận Tinh, chỉ có một chi quân đội quân đoàn Bối La Chiến Văn này, nên nhân số của đội quân này phần nhiều là thị dân của thành thị, toàn bộ thành thị thậm chí Thị trưởng cũng được vinh dự lây.

Mà trọng yếu hơn là, một khi thị dân của thành thị mình lập được chiến công, kiếm được một chức quan, thì thành thị nơi hắn ở tự nhiên cũng sẽ thơm lây.

- Chuyện tuyển chọn mầm non, đã thật lâu rồi ta không làm nữa. Hiện giờ đã không thuộc về ta quản hạt, nhưng thật ra ta có thể tiến cử danh ngạch, tuy nhiên, ta không có khả năng tùy tiện sử dụng!

Mặc Huyền khẽ cười cười đáp lại, trong giọng nói hơi có ý nói cho qua chuyện. Lần này lão đến đây, cũng không phải là để tuyển chọn quân nhân ưu tú.

Lão tới đây hoàn toàn là một loại xã giao, xem như lập quan hệ với Thị trưởng để tiện cho công tác sau này.

Cùng lúc đó, trải qua vài phút chuẩn bị, chiến đội Thự Quang dẫn đầu ra sân đấu, làm quán quân liên tục hai đợt, mỗi một đội viên đều tràn ngập khí phách tuyệt đối, vừa mới đi lên đài kiểm tra đo lường, liền dẫn tới một trận hoan hô vang trời.

Đứng ở sau cùng đội ngũ, dáng người trung bình, nhưng thân thể có vẻ rắn chắc dị thường, làn da màu cọ đỏ, đó là đội trưởng Bội Cổ Kỳ. Đối với tiếng hoan hô, hắn chỉ giơ tay nhìn lên khán đài, trong hai mắt hiển lộ ra hết sát khí.

Về phần đối thủ, tương đối mà nói còn kém hơn rất nhiều, đối mặt với đối thủ cường hãn, mới chỉ ở trên đài kiểm tra đo lường đã có cảm giác yếu thế.

Với tâm tính như vậy tham gia trận đấu, trận quyết đấu tiếp diễn tự nhiên không cần nói cũng biết, theo hai phương bước vào chiến trường, trung lộ, trái phải hai lộ liền lần lượt phát sinh hỗn chiến, đủ loại kiểu dáng Chiến Văn quang, quang đoàn của Chiến Văn va chạm phát ra đủ loại màu sắc, cũng liên tục nổ vang.

Hai mươi phút qua đi, chiến đội Thự Quang với tỷ số 4 so với 0 chiến thắng đối thủ, không hề trì hoãn giành được thắng lợi của chiến dịch mở đầu thi đấu. Chỉ một mình Bội Cổ Kỳ đã xử lý ba đội viên đối thủ, trong đó bao gồm đội trưởng của đối phương.

Hơi hơi mở ra song chưởng, Bội Cổ Kỳ có vẻ cực kỳ khí phách nghênh đón tiếng reo hò hoan hô của toàn trường.

- Thế nào? Cũng không tệ lắm chứ?

Hà Ngân Đông vươn tay, chỉ chỉ Bội Cổ Kỳ, lên tiếng hỏi.

- Cũng không tệ lắm!

Mặc Huyền khẽ cười cười đáp lại, trong lòng thì một chút cũng không có đặt ở trong mắt người của Thị trưởng tiến cử này. Vừa rồi lão có thể nhìn thấy rõ ràng, đối phương cấp cao nhất là cấp tám, Thự Quang có hai người cấp mười, vậy nếu để rơi vào khổ chiến, thì Thự Quang kia không khỏi quá ngu xuẩn. Và lại mặc dù dưới tình huống thực lực bản thân dẫn đầu toàn bộ, còn để cho một đội hữu của mình bị xử lý, đây chính là điều Mặc Huyền không thể dễ dàng tha thứ.

Nên biết rằng, nếu đây là ở trên chiến trường thực sự, chẳng khác nào một gã binh sĩ ưu tú, do đó mà chết, mà còn là dưới tay đối thủ không tính là cường đại lắm. Bội Cổ Kỳ một người chém liên tiếp ba đối thủ, ở trong mắt người xem thậm chí là Thị trưởng có thể nói là chiến tích hiển hách, nhưng với Mặc Huyền tuy rằng tuổi đã già, nhưng chi tiết đó vẫn không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của lão: Vừa rồi lão thấy rõ rành mạch, hắn giết chết ba người, trong đó hai người đều là đội hữu đã đánh cho hấp hối, Bội Cổ Kỳ mới bắt lấy thời cơ bổ thêm một đòn, không tốn công sức chiếm lấy chiến tích.

Người được Thị trưởng tiến cử, nếu đều là bộ dáng này, trận kế tiếp đương nhiên Mặc Huyền không có hưng thú, chuẩn bị tìm cớ rời đi, hội hợp cùng 100 người tạo thành đội quân do chính mình mang đến.

Lễ trao giải vòng thứ nhất chấm dứt, trận thứ hai đó là Bỉ Ngạn đối kháng với chiến đội Hải Tân.

Đội trưởng của chiến đội Hải Tân tên là Tân Vũ Sinh, dáng người khá cao, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một đầu mái tóc dài tung bay nhìn như rối bù kỳ thật rất xứng với khuôn mặt tuấn mỹ kia, cộng thêm thực lực khá cao, gia cảnh rất tốt, gần như là tình nhân hoàn mỹ trong lòng các cô gái.

Đồng dạng, điều này cũng phản ánh rõ ở phía trên khán đài. Ngay thời điểm phát thanh không ngừng giới thiệu chiến đội Hải Tân, phía trên một bên khán đài, ước chừng hơn một trăm cô gái, điên cuồng gọi to tên của Tân Vũ Sinh.

Tân Vũ Sinh ở trong khu nghỉ ngơi không một chút động tâm, sau khi mặc xong hộ giáp, liền bắt đầu nói rõ chiến thuật. Trước đó hắn đã tìm hiểu về chiến đội Bỉ Ngạn, đúng là không cao không thấp khó lường. Nhưng toàn đội chỉ dựa vào một người, đó là một người tên Tiêu Hoằng, hơn nữa bọn họ đã nắm được tư liệu đại khái về Tiêu Hoằng.

Là Ngự Đồ cấp sáu, sử dụng ba loại Ma Văn: Kinh Cức Chiến Văn, Hổ Nha Chiến Văn cùng với Ma Văn phụ trợ Mặc Nại, gần như có thể nói là phụ trợ cả công thủ nhiều mặt. Về phần những người khác, hoàn toàn có thể bỏ qua.

- Ngự Đồ cấp sáu, cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa trước đây chiến một trận với Bắc Long, có thể nhìn ra được người này bình tĩnh quả quyết. Hãy nhớ chúng ta phải tránh khinh địch, đồng thời phải tranh thủ trước tiên phải dùng hết mọi biện pháp, vây giết chết Tiêu Hoằng, chỉ cần hắn bị xử lý, những người khác đều là rác rưởi, hiểu chưa?

Tân Vũ Sinh thấp giọng nói.

- Nhưng chúng ta nên làm thế nào để trước tiên tập trung vào Tiêu Hoằng, tiến hành vây đánh hắn chứ?

Phó đội trưởng Nghê Á hỏi.

- Cái này thì dễ rồi!

Tân Vũ Sinh cười cười, tiếp theo hé mở ra trong lòng bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là một nắm vật liệu màu xám bạc, màu sắc rất giống với hộ giáp.

- Hiểu rồi đội trưởng!

Nhìn thấy vật này, đội viên Hải Tân toát ra một chút ý cười, sắc mặt lộ vẻ âm hiểm. Có vật này quả thực vây đánh xử lý Tiêu Hoằng nắm chắc trong tay, không có Tiêu Hoằng, mấy tên đội Bỉ Ngạn kia còn không đủ để vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Ngân

Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
phong0210:04 04/04/2015
hay hay ghê
Avatar
kenny kin17:01 23/01/2015
Tuyet voi ra nhanh adm oi
Avatar
nguyen bao16:01 20/01/2015
truyen hay. up nhanh nhanh nha
Avatar
giang vi10:11 22/11/2014
Ad ơi ra chuyện này nhanh nhanh ad ơi...
Avatar
thế quyền15:01 13/01/2014
post chưa het ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK