Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trải qua vài phút chuẩn bị, chiến đội Bỉ Ngạn và chiến đội Hải Tân đều bước lên đài kiểm tra, được nhân viên giám sát kiểm tra hộ giáp, trang bị vận tác xem có tồn tại hành vi gian dối gì không.

Mộ Khê Nhi cũng là giám khảo, cũng xuất hiện trên đài kiểm tra. Tuy rằng nàng cũng không hiểu về kiểm tra đo lường hộ giáp lắm nhưng vẫn làm ra vẻ khiêm tốn học hỏi.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoằng nhìn thấy Mộ Khê Nhi ở gần như vậy. Khoảng cách giữa hai người không tới hai thước, chỉ tiếc là bởi tướng mạo Tiêu Hoằng thường thường, dáng người thường thường, thật sự không có điểm nào hấp dẫn sự chú ý của Mộ Khê Nhi, chỉ có thể để mặc nàng đi qua trước mặt, chỉ để lại hương thơm cơ thể mờ nhạt, còn có hai gò má hơi đỏ bừng của Tiêu Hoằng.

- Mộ Khê Nhi tiểu thư. Nhìn gần ngươi quả nhiên rất đẹp. Yên tâm, chút nữa toàn trường sẽ là của ta. Có thể chụp ảnh chung với tiểu thư Mộ Khê Nhi đúng là vinh hạnh của ta.

Ngay khi Mộ Khê Nhi đi ngang qua Tân Vũ Sinh, hắn hơi hơi giơ ngón tay ra dấu, vẻ mặt tươi cười có vẻ rất phong độ.

- Cảm ơn.

Mộ Khê Nhi cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.

Thấy cảnh như vậy, sắc mặt Tiêu Hoằng liền trở nên hơi khó coi, trong lòng chua xót và còn có một tia phẫn nộ, chỉ cảm thấy tên lòe loẹt kia tại sao lại không vừa mắt như vậy. Có lẽ đó là do nội tiết tố sinh dục nam gây họa đây.

- Xem đi, miệng lưỡi trơn tru mới khiến nữ nhân vui vẻ chứ không như loại đầu gỗ chúng ta đâu.

Tóc vàng mím môi nhìn Tân Vũ Sinh, lại nhìn Tiêu Hoằng vốn không thể khiến Mộ Khê Nhi chú ý, nói một tràng.

- Ngươi đừng nói vậy. Hiện giờ ta càng nhìn càng thấy cái tên Tân gì gì kia không vừa mắt. Nếu không phải là đánh không lại hắn thì ta đã cho hắn lên bờ xuống ruộng rồi.

Trang Hải nhíu nhíu mày nhìn về phía xa xa. Gần trăm cô gái đang gào thét tên của Tân Vũ Sinh, cũng không ngừng chui vào lỗ tai Trang Hải.

- Tầm thường!

Tóc vàng và Trang Hải liếc về phía mấy cô gái hâm mộ kia, lại nhìn Tân Vũ Sinh, gần như trăm miệng một lời, cùng bất bình thay cho Tiêu Hoằng.

- Tiêu đại sư, Tiêu Hoằng!

- Thần của sắc đẹp, Tiêu Hoằng!

Gần như tóc vàng và Trang Hải vừa dứt lời thì bên kia khán đài bỗng truyền tới tiếng hô cao vút. Âm lượng này rõ ràng là có ý khiêu khích khán đài đối diện.

Nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy mất bác gái trung niên cầm mấy tờ áp phích, la lớn.

Vốn trận chiến đấu này cũng có nhiều người trung lập, thấy cảnh này tinh thần không khỏi ngẩn ra, đột nhiên hưng phấn. Một bên là những cô gái thanh xuân xinh đẹp, một ben là nhân vật bác gái phong vận khác thường. Đại hội Khôi Đấu đã xây dựng nhiều năm như vậy mà chuyện này mới xảy ra lần đầu.

- Tiêu Hoằng? Tiêu Hoằng là ai?

- Nhìn kìa, cái tên nhỏ gầy sắc mặt trắng bệch đó.

Một vị chỉ về phía Tiêu Hoằng đang đứng trên đài kiểm tra. Bởi trên màn hình lớn, ảnh chụp của Tiêu Hoằng và tư liệu về hắn đã hiện lên. Ngự Đồ cấp sáu, ông chủ của Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ.

- Song phương thật đúng là thần tượng của các tuổi bất đồng mà. Tuy nhiên nhìn thực lực thì chiến đội Hải Tân rõ ràng cao hơn chiến đội Bỉ Ngạn một bậc mà.

Lại một người xem nói, cũng không xem trọng chiến đội Bỉ Ngạn. Dù lúc trước chiến đội Bỉ Ngạn từng lật ngược thế cờ một cách rất nghịch thiên, tiến vào trận đấu chính nhưng chiến đội Hải Tân trước mắt là một đội mạnh có thể sánh với chiến đội Bắc Long.

Mộ Khê Nhi trở lại đài giám sát, tất nhiên cũng chú ý tới âm thanh này. Cái tên Tiêu Hoằng lần đầu tiên truyền vào tai nàng, nhìn lại phía đài kiểm tra, ánh mắt đưa về phía Tiêu Hoằng. Chỉ tiếc đúng là tướng mạo của Tiêu Hoằng thật sự rất bình thường, chỉ liếc mắt một cái là Mộ Khê Nhi đã đưa ánh mắt rời đi nơi khác, trên cơ bản cũng không coi là liếc mắt một cái.

Về phần những người khác, bất kể là trọng tài hay người xem, thần sắc ai nấy đều thản nhiên. Đội ngũ hai bên cơ bản không phải là đội hạt giống của hội thi này, trong mắt bọn họ cũng không có bất kỳ điều gì bí hiểm. Tư liệu của hai đội bọn họ đều đã xem qua. Chiến đội Bỉ Ngạn cơ bản chỉ có thể lấy ra mỗi Tiêu Hoằng. Tuy rằng Nhâm Tường trở về nhưng hắn cũng không thay đổi được điều gì.

Ở phía trên đài kiểm tra, bề ngoài hai đội có vẻ hữu hảo nhưng ánh mắt lại chẳng thể hiện chút thân mật nào.

Họ chỉ hơi cúi người chào nhau một cái liền chuẩn bị tiến vào trường đấu từ hai phương hướng.

- Cố lên anh bạn.

Ngay khi Tiêu Hoằng rời đi Tân Vũ Sinh bỗng nhiên vỗ nhẹ vai Tiêu Hoằng một cái thân mật, sau đó mỉm cười rời đi.

Hành động như vậy nếu đổi lại là người bình thường có lẽ căn bản không mảy may để ý. Nhưng Tiêu Hoằng có tính cảnh giác rất cao, tuy vậy cũng không phản ứng kịch liệt mà bảo trì tư thế đi về phía trước, đồng thời hạ giọng nói với Nhâm Tường:

- Xem trên vai ta có gì khác thường không.

Nhâm Tường nghe theo, liếc nhìn lên vai phải Tiêu Hoằng một cái, cũng không thấy gì khác thường. Tuy nhiên tâm tư của Nhâm Tường cũng không cẩu thả, cẩn thận kiểm tra, bỗng nhiên phát hiện ra ở trên khôi giáp màu trắng ở bả vai có chút bột phấn màu bạc.

- Có một chút bột phấn không rõ, hấp thụ ở phía trên khôi giáp của ngươi.

Nhâm Tường nói nhỏ. Hiển nhiên giờ khắc này hắn cũng ý thức được có điều không hay. Đối phương đúng là có thể sử dụng kỹ xảo gian trá rồi.

Đi qua một góc quanh, Tiêu Hoằng liền vươn tay rất nhanh, tự mình phủ bả vai, phát hiện ra chút bột phấn màu trắng bạc dính lên ngón tay mình, nếu là người thường có lẽ chỉ cho rằng đó là bột phấn nham thanh hay thiết huyết mà thôi.

Nhưng đọc sách nhiều, trong đầu như bách khoa toàn thư thì Tiêu Hoằng lại nhìn một cái là nhận ra thứ này ngày - Bụi từ.

Loại tài liệu này ở Thái Ngô Thành, thậm chí là ở toàn bộ Vũ Nhuận Tinh cũng không nhiều lắm, chủ yếu dùng để chế tác Ma Văn định hướng, có từ tính rất nhỏ, lại có phản hồi, nếu không thanh tẩy thì rất khó trừ được hoàn toàn. Chỉ cần loại bụi cát này dính lên người một chút thì gặp Ma Văn thăm dò tương ứng là có thể nắm bắt chuẩn xác.

Có phân tích như vậy, hai mắt Tiêu Hoằng hơi nheo lại. Đối phương muốn làm gì hắn đã đoán được tám chín phần mười. Đối thủ chắc có được loại vật tư Ma Văn này, trong khi chiến đấu trước tiên tập trung vào mình, sau đó toàn đội vây giết mình. Tới lúc đó hạ mình xong thì chiến đội Bỉ Ngạn cũng coi như thất bại.

Còn có một chút chuyện tương đối phiền toái đó là hiện giờ muốn xử lý hoàn toàn thứ vật tư này thì cơ bản là không có khả năng.

- Quả nhiên là âm hiểm.

Tiêu Hoằng lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn cũng không làm lớn chuyện mà muốn tương kế tựu kế. Nếu chiến đội Hải Tân đã muốn vây giết mình thì cứ cho chúng tới, xem ai mới là người cười cuối cùng. Tiêu Hoằng thầm nghĩ, cũng theo bản năng nhìn về phía Mộ Khê Nhi một lần nữa, nắm khẽ bàn tay.

Rất nhanh, đám người Tiêu Hoằng liền đi tới đài xuất phát, tiến hành chuẩn bị cuối cùng.

- Hoằng ca, đúng lúc này chẳng lẽ ngài còn chưa bố trí chiến thuật sao?

Tóc vàng hỏi. Trải qua trận chiến trước, bọn họ đã hoàn toàn ỷ lại bản năng vào Tiêu Hoằng. Lần này Tiêu Hoằng chưa bố trí chiến thuật khiến bọn họ hơi nghi hoặc.

- Chiến thuật lần này là ta một mình, các ngươi núp ở mặt sau là được rồi.

Thần sắc Tiêu Hoằng hơi khôi phục vẻ bình thản, đáp.

- Một mình?

Nhâm Tường hơi ngẩn ra. Một người, nói trắng ra là muốn là anh hùng cô đơn sao? Nói vậy thì chỉ có người có thực lực tuyệt đối mới lựa chọn phương án này. Dựa theo sự hiểu biết của bọn họ thì Tiêu Hoằng chỉ là Ngự Đồ cấp sáu, dù mấy ngày nay có luyện tập chăm chỉ mấy thì cũng có năng lực lên nổi cấp bảy sao? Tân Vũ Sinh người ta là cấp bảy đó.

Tuy nhiên Tiêu Hoằng lại không để ý nhiều tới vậy, lấy Hổ Nha Chiến Văn, Ảnh Kích Chiến Văn và Mặc Nại phụ văn ra, lần lượt khởi động, sau đó cấp cho đồng đội trạng thái Mặc Nại, sau đó từ đài xuất phát đi xuống mặt đất. Lúc tiếp đất, Tiêu Hoằng liền trực tiếp lao ra ngoài, chạy như điên về phía trước.

Bên kia, Tân Vũ Sinh đã nóng lòng muốn thử, liếc mắt nhìn Mộ Khê Nhi trên đài giám sát, nội tiết tố bừng lên khiến Tân Vũ Sinh có một loại dục vọng thể hiện mình. Đây cũng là bản năng tự nhiên của động vật giống đực.

- Nhớ kỹ, chờ một chút vây giết Tiêu Hoằng xong, để ta tự tay giải quyết hắn. Đội viên tốt nhất toàn trận phải là ta, hiểu chưa?

Tân Vũ Sinh hơi nhíu mày nói, sau đó khởi động đồng thời hai Chiến Văn, lại khởi động Ma Văn thăm dò lưỡi rắn.

Trong nháy mắt, chỗ cánh tay của Tân Vũ Sinh liền hình thành một màn hình dạng lưới, trên mặt có một điểm đỏ đang di chuyển. Đó đúng là Tiêu Hoằng!

Người bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền cười cười. Hiện giờ bọn họ tất nhiên có thể thấy rõ là Tân Vũ Sinh muốn tán Mộ Khê Nhi nhưng độ khó rất cao. Nhưng Tân Vũ Sinh nhìn cũng không kém mà, rất nhiều nữ sinh khờ dài đều thích vẻ bảnh bao anh hùng của hắn.

- Yên tâm đi đội trưởng. Tuy nhiên sau khi thành công cũng đừng quên mấy người chúng ta đó.

- Không bạc đãi các ngươi đâu.

Tân Vũ Sinh đáp một tiếng, bắt đầu bố trị chiến thuật vây sát Tiêu Hoằng. Ba người tiến tới, hai người ở vị trí chỉ định mai phục. Một khi so chiêu với Tiêu Hoằng, năm người đồng thời lao lên. Về phần những thành viên khác của chiến đội Bỉ Ngạn thì tạm thời bỏ mặc đi.

Sau khi phân công xong tất cả, Tân Vũ Sinh liền mang theo phó đội trưởng Nghê Á, bắt đầu tiến vào đường giữa, đi rất nhanh về phía Tiêu Hoằng. Còn có hai gã đội viên khác ở bên trong một khu tàn tích, cố gắng che dấu tung tích. Đương nhiên làm vậy tốc độ cũng sẽ chậm hơn một chút, tuy nhiên may mà bọn họ đã đặt ra địa điểm chiến đấu rồi, thời gian vẫn còn đủ.

Cùng lúc đó, ở trên một lô ghế xa hoa, Mặc Huyền đã chuẩn bị quân trang rất tốt, sau khi thảo luận với thị trưởng một việc xong liền chuẩn bị rời đi. Về phần chiến đội Bỉ Ngạn và chiến đội Hải Tân quyết đấu hắn cũng không để ý nhiều.

Trước tràng quyết đầu có thể nói là quan trọng của chiến độ Thự Quang, trận chiến cấp độ này thì có chỗ nào tốt chứ?

Tuy nhiên ngay khi Mặc Huyền đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì khóe mắt lại bỗng nhiên chú ý lên màn hình. Trên đó công bố tư liệu của tuyển thủ dự thi, bao gồm cả Ma Văn sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Ngân

Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
phong0210:04 04/04/2015
hay hay ghê
Avatar
kenny kin17:01 23/01/2015
Tuyet voi ra nhanh adm oi
Avatar
nguyen bao16:01 20/01/2015
truyen hay. up nhanh nhanh nha
Avatar
giang vi10:11 22/11/2014
Ad ơi ra chuyện này nhanh nhanh ad ơi...
Avatar
thế quyền15:01 13/01/2014
post chưa het ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK