Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Thật sự là đốt tiền mà!

Có phân tích như vậy, Tiêu Hoằng nhìn nhìn năng lượng văn màu tím quay chung quanh cánh tay, bất đắc dĩ lẩm bẩm.

Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng liền bắt đầu suy nghĩ dò tìm các đặc điểm khác của Ảnh Kích Chiến Văn, tranh thủ để nó diễn biến ra càng nhiều chiêu thức. Đương nhiên, so với trước đây, Tiêu Hoằng cũng không dám tùy tiện tiến hành thử nghiệm, bởi vì mỗi một lần kích hoạt một cổ năng lượng đều là đốt tiền.

Mãi đến mười giờ tối, Tiêu Hoằng mới ngưng luyện tập, tuy rằng đã rất tiết kiệm, nhưng vẫn hao phí mất năm cổ năng lượng.

Chậm rãi đi qua bên kia, Tiêu Hoằng bắt đầu chỉ dạy cho đám người Lâm Tử, Lý Nhạc. Dược Văn của Ngự Đồ cấp hai vốn do Lý Nhạc khống chế, Tiêu Hoằng giao lại cho Lâm Tử, Lý Nhạc thì đổi thành Dược Văn của Ngự Đồ cấp ba.

Ngay thời điểm Tiêu Hoằng đang dốc lòng chỉ dạy cho mấy người, thông tin trong người đột nhiên truyền đến rung động một hồi, lấy ra nhìn xem, thông tin gọi đến chính là Nhâm Tường.

- Nhâm Tường! Có chuyện gì?

Kết nối thông tin, sau đó Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi.

- Tiêu Hoằng! Ta ở trước cửa đây, mở cửa có việc cần bàn.

Nhâm Tường lên tiếng.

Đối với Nhâm Tường, tự nhiên Tiêu Hoằng đã quen thuộc, không chút do dự liền đi vào tiền thính, chỉ thấy mấy người Nhâm Tường, tóc vàng... hiển nhiên hạng người này hơn phân nửa thích hoạt động ban đêm.

Mở cửa cho mấy người Nhâm Tường đi vào, ý bảo tùy tiện ngồi, Tiêu Hoằng liền hỏi thẳng:

- Nhâm Tường! Có chuyện gì vậy?

- Thực không dám giấu! Lần này vẫn là đến thỉnh huynh hỗ trợ!

Nhâm Tường cũng không có khách sáo, ngồi lên trường kỷ lên tiếng:

- Ngày mai, chính là trận đấu chính Khôi Đấu, chúng ta muốn tái thỉnh huynh gia nhập.

- Cái này...

Trong lúc nhất thời Tiêu Hoằng có chút do dự, hắn không phải là phần tử hiếu chiến, cái gì trận đấu chính Khôi Đấu hắn cũng không có hứng thú. Mà trọng yếu hơn là, ngày mai hắn còn có thể tiếp đón rất nhiều khách hàng, làm sao rút ra thời gian rảnh đây! Nhưng Tiêu Hoằng thật sự không tiện từ chối, dù sao hắn thiếu Nhâm Tường một mối nhân tình lớn, không có chủ ý của hắn, phỏng chừng hiện tại mình vẫn còn khốn khổ đi theo cái dược quán nho nhỏ của mình.

Trong lúc nhất thời, Tiêu Hoằng ít nhiều có chút khó xử.

Nhâm Tường đương nhiên nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Hoằng, chỉ là mỉm cười:

- Nếu huynh khó xử, có thể không đi! Dù sao bằng vào thực lực của chúng ta, ý chúng ta cũng không nghĩ có nhiều đất dụng võ ở trận đấu chính, chỉ là muốn đi để có thêm kiến thức. Vốn cũng muốn lôi kéo huynh cùng đi nhìn thử xem, nếu huynh không có thời gian thì thôi vậy!

- Đúng vậy, đúng vậy! Chúng ta vốn cũng không tính đi làm gì!

Tóc vàng tiếp lời nói, tiếp theo hai mắt tỏa sáng nhìn mọi người xung quanh nói:

- Này! Các ngươi biết không? Ngày mai khúc ca mở màn là Mộ Khê Nhi tự mình biểu diễn, hơn nữa nàng còn lâm thời làm khách mời giám sát trận đấu đấy! Vẫn là Tường ca có số may mắn, ngay lập tức liền rút thăm được trận đấu chủ hội trường, lần này rốt cục có thể gần gũi thấy một chút phương dung của Mộ Khê Nhi rồi.

- Cái gì, Mộ Khê Nhi? Oa, lần này có thể mở rộng tầm mắt đây!

Trang Hải ứng tiếng nói, hai mắt sáng rực.

Tiêu Hoằng ở một bên nghe nói như thế, tuy rằng dùng hết khả năng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng hắn lập tức liền trở nên mềm nhũn, đồng tử ở trong hốc mắt cũng bắt đầu hơi giật giật.

- Đám hỗn đản các ngươi này, khi nào thì trở nên không có ý chí chiến đấu như vậy? Nếu đã tham gia trận đấu thì phải cố gắng đạt được thắng lợi mới được, bất kể đối thủ là ai!

Tiêu Hoằng làm ra vẻ khẳng khái nói.

Tốt lắm! Tiêu Hoằng tự mình không thừa nhận cũng không được, nói những lời này là dối trá, nhưng dù sao cũng không thể công khai trắng trợn nói ra: “Oa, từ lâu ta đã quý mến Mộ Khê Nhi, ta cũng muốn theo các ngươi cùng đi xem Mộ Khê Nhi!”

- Hoằng ca nói lời này thực có đạo lý, nếu đã muốn chiến, thì phải xuất hết ra tâm huyết, giống như các ngươi vậy là không tốt!

Hạ Trạch vẫn luôn trầm mặc ít lời, lại lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên hắn thực không quan tâm tới cái gì Mộ Khê Nhi, vì trận đấu chính hắn đã khắc khổ luyện tập thời gian gần một tháng qua, thực lực đã tăng lên tới Ngự Đồ cấp năm.

Tuy nhiên, nếu hắn nghe được tiếng lòng của Tiêu Hoằng, phỏng chừng chắc chắn sẽ đầu đầy hắc tuyến, hộc ra ba lít máu.

- Tác phong của Hạ Trạch như vậy, mới chân chính là một chiến sĩ! Thôi được, tóm lại ngày mai chúng ta nhất định phải tranh thủ thắng lợi, mặc dù thất bại, cũng muốn thua ở trên đường xung phong!

Tiêu Hoằng dựa theo lời nói của Hạ Trạch, phi thường khéo léo gán mình vào trong đó.

- Nói như vậy, huynh đồng ý theo chúng ta đi dự thi.

Ánh mắt Nhâm Tường hơi vừa động, hỏi.

- Đúng vậy! Nếu trước đây chúng ta đã mất nhiều khí lực như vậy mới vào được trận đấu chính, trơ mắt nhìn cơ hội mất đi, thật sự rất đáng tiếc.

Tiêu Hoằng đáp lời, kỳ thật thời điểm nói ra những lời này, chính hắn đều cảm thấy mình dối lòng. Nhưng cũng không có cách nào, nói thật ra, Tiêu Hoằng từ khi bắt đầu bước vào chế tác Ma Văn, đã liên quan với tiếng ca của Mộ Khê Nhi. Mộ Khê Nhi ở trong lòng Tiêu Hoằng có địa vị cực kỳ đặc thù, giống như tinh linh nhảy múa, lại giống như nữ thần trang nghiêm.

Tiêu Hoằng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, đây là một lần cơ hội hiếm có được tận mắt nhìn thấy Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng không nghĩ bỏ qua.

Ước định thời gian xong, tiễn bước Nhâm Tường bọn họ, Tiêu Hoằng quay về phòng ngủ, nằm trên giường ván gỗ nhìn lên trần nhà, thật lâu không thể ngủ được. Đối với Mộ Khê Nhi, có lẽ Tiêu Hoằng chỉ là một hạt cát trong hàng ngàn hàng vạn, nhưng đối với Tiêu Hoằng, tự giễu mà nói, có lẽ là “con cóc mà đòi nhìn thấy thiên nga”, cơ hội đó khó có được.

Cả một nhà chết vì tật bệnh, con trai độc nhất trở thành bệnh nan y áp bách, Tiêu Hoằng tự nhận là bản thân mình đối chữ “tình” đã phai nhạt rồi. Thế nhưng Mộ Khê Nhi, có lẽ đúng thật là một ngoại lệ, cũng giống như một đóa hoa hồng xinh đẹp tỏa sáng trong thế giới màu xám, xa vời không thể với tới mà lại làm cho Tiêu Hoằng nhìn thấy hy vọng.

Dòng suy nghĩ như vậy không ngừng quanh quẩn trong đầu Tiêu Hoằng, mãi đến hơn nửa đêm về sáng một chút, Tiêu Hoằng mới chợp ngủ trong hỗn loạn, trong lòng hơi có chờ mong, có cảm giác tốt lắm.

Ngày kế, ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, sáng sớm giữa mùa hè đã hơi nóng bức, trên chạc cây tiếng “ve ve” kêu không dứt bên tai.

Trước cửa Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ như thường lệ xếp một hàng dài, trong hàng người, cũng có vẻ hòa thuận, có cười có nói để tiêu ma thời gian.

Buổi sáng tám giờ đúng, Ma Văn xe khách của Nhâm Tường liền đậu lại trước cửa Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, gần như cùng một lúc, Tiêu Hoằng cũng chậm rãi mở cửa đi ra. Không giống như trước một thân áo dài trắng, lần này Tiêu Hoằng mặc là một thân y phục thường, áo màu đỏ sậm, quần màu xám đậm, áo lót trắng, không nổi bật nhưng phi thường khéo léo.

- Các vị! Hôm nay thật có lỗi, hôm nay tại hạ có việc, không thể tự mình tiếp đón các vị. Nếu mọi người không ngại, có thể để Lý Nhạc của ta trợ giúp mọi người, một ít vấn đề nhỏ, hắn hoàn toàn có thể giải quyết được.

Tiêu Hoằng thành tâm xin lỗi, ôm quyền nói xong, liền chui vào trong Ma Văn xe khách của Nhâm Tường. Tiếp theo Ma Văn xe khách liền nghênh ngang chạy đi.

Các nữ nhân đã xếp hàng từ sáng sớm, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn tới Lý Nhạc đang dùng Ma Văn tiêu độc vệ sinh hai tay, có chút không kịp phản ứng.

- Nhạc tử! Tiêu đại sư đi đâu vậy?

Một ít khách hàng quen quay qua hỏi Lý Nhạc, từ cách xưng hô đã có thể nhìn ra được đã rất quen thuộc với Lý Nhạc.

- Đi tham gia trận đấu chính Khôi Đấu đấy!

Lý Nhạc lộ vẻ mặt khó chịu nói, dựa theo đạo lý, hôm nay hẳn là nên nghỉ mới đúng, nhưng Tiêu Hoằng cố tình bảo hắn trông coi cửa hàng.

- Vậy sao! Không thể tưởng được Tiêu đại sư chẳng những biết khống chế Dược Văn thần kỳ, còn có thể khống chế Chiến Văn.

Một phụ nữ trung niên hơi giật mình kinh ngạc nói.

- Phỏng chừng cũng chỉ là đi cho có mà thôi, cao thủ trận đấu chính thật rất nhiều đấy.

Lý Nhạc chua xót nói, kỳ thật hắn cũng muốn đi, chỉ là Nhâm Tường, Tiêu Hoằng không mang hắn theo.

- Các tỷ muội! Khó có được cơ hội xem Tiêu đại sư ra tay, không bằng chúng ta cũng đi tới cổ vũ đi?

Trong đó một phu nhân có vẻ nhàn rỗi đề nghị. Có thể nói, loại nữ nhân không lo cơm áo gạo tiền giống như họ này, buồn khổ nhất chính là tiêu ma thời gian, cả ngày ngoại trừ trân trọng o bế gương mặt mình, trên cơ bản chỉ là đi dạo phố, khó tìm được việc vui gì để giết thời gian.

Chính vì thế, lời đề nghị của phu nhân này rất nhanh chiếm được đại bộ phận hưởng ứng, trong nháy mắt “loạt xoạt loạt xoạt”, hàng người đang đứng bước đi mất hơn phân nửa; còn lại một số người không muốn tới chỗ náo nhiệt liền tự động tản đi; những người còn lại bởi vì chỉ là tới làm một ít loại thẩm mỹ đơn giản, cũng đành ở lại cho Lý Nhạc trị liệu, bọn họ cũng biết rằng Dược Văn đều là Tiêu Hoằng tự tay chế tác.

Bởi vì chủ sự chủ hội trường của Khôi Đấu, cũng không ở khu Hà Tây, bởi vậy Ma Văn xe khách muốn tới nơi, tối thiểu cũng phải mất thời gian nửa tiếng.

- Tiêu Hoằng! Lần này quyền chỉ huy lại giao cho huynh, huynh là chấp hành đội trưởng, kế tiếp, chúng ta nên đánh như thế nào?

Nhâm Tường ngồi đối diện Tiêu Hoằng, nhẹ giọng nói, tối hôm qua hắn đã suy nghĩ xong: nếu Tiêu Hoằng có ý chí chiến đấu như vậy, chiến đội là của hắn, vì sao hắn lại lùi bước chứ? Cho dù là thua, cũng phải chiến vì vinh dự!

Tuy rằng tối hôm qua nói chỉ là lời nói đường hoàng ngoài miệng, mục đích chân thật còn là vì tận mắt nhìn xem phương dung của Mộ Khê Nhi. Nhưng đối với chiến đấu, Tiêu Hoằng vẫn không dám qua loa, bởi vì về chuyện này trong lòng Tiêu Hoằng hoàn toàn là hai việc khác nhau: nếu đã lựa chọn chiến vậy thì Tiêu Hoằng cũng không muốn đeo trên lưng cái danh kẻ chiến bại trở về.

- Lấy tư liệu của đối thủ cho ta nhìn xem!

Tiêu Hoằng ngoắc ngoắc tay nói vói Nhâm Tường.

Kết quả Nhâm Tường đưa qua tờ giấy màu trắng, Tiêu Hoằng liền cầm lấy nhìn xem. Đối thủ đấu loại vòng thứ nhất, tên là chiến đội Hải Tân, là đội ngũ từ khu thi đấu Đông Vân, cấp bậc đội viên tạo thành 7, 6, 6, 5, 4.

So với chiến đội Ưng Quang còn cao hơn một chút, về phần Tiêu Hoằng bên này, không tính Tiêu Hoằng, Nhâm Tường cấp năm, Hạ Trạch cấp năm, những người khác đều không tính ra tay, thực lực so với đối phương kém không phải một chút nửa điểm.

Hiện tại Tiêu Hoằng rốt cục hiểu được, khó trách bọn người kia tối hôm qua thời điểm tới, vì cái gì lại thoải mái như vậy. Hóa ra ở trong lòng đã có ý buông bỏ, trong đối thủ ba người đó đều có thể đủ để làm nổ tung Nhâm Tường bọn họ.

- Hoằng ca! Huynh xem chúng ta còn có hy vọng thắng sao? Theo ta thấy huynh là Ngự Đồ cấp sáu, nhìn lại đối thủ có hai người cấp sáu không nói, còn có một người là cấp bảy nữa!

Tóc vàng một tay gác lên lưng ghế chỗ Tiêu Hoằng, thản nhiên nói. Đây là điển hình về tâm lý đã có ý định buông bỏ, cho nên mới thoải mái như vậy.

- Đến lúc đó rồi tính sau!

Tiêu Hoằng thuận miệng đáp lại, đồng thời trong đầu bắt đầu suy nghĩ phương án. Nói thật ra, trong lòng hắn cũng không có trăm phần trăm nắm chắc phần thắng, chỉ có thể đến lúc đó thông qua quan sát, để phán định nhược điểm của đối thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Ngân

Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
phong0210:04 04/04/2015
hay hay ghê
Avatar
kenny kin17:01 23/01/2015
Tuyet voi ra nhanh adm oi
Avatar
nguyen bao16:01 20/01/2015
truyen hay. up nhanh nhanh nha
Avatar
giang vi10:11 22/11/2014
Ad ơi ra chuyện này nhanh nhanh ad ơi...
Avatar
thế quyền15:01 13/01/2014
post chưa het ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK