Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Thần sắc Mặc Huyền không khỏi biến đổi, đồng thời dừng bước. Bởi vì bên trong rất nhiều Chiến Văn có một Ma Văn phụ trợ, có vẻ phi thường bắt mắt bởi trước đó Tiêu Hoằng đã dùng qua một lần. Số liệu của Mặc Nại phụ văn cũng biểu hiện ra, tiết kiệm Ngự lực 10%, đề cao uy lực Ma Văn 10%.

Tất nhiên Mặc Huyền rất quen thuộc với Ma Văn phụ trợ. Trong tác chiến quy mô đoàn đội lớn thì nó không thể thiếu được. Nhưng dưới tình huống bình thường, Mặc Huyền chỉ nhìn thấy Ma Văn phụ trợ có thể gia tăng số điểm cố định, chưa từng thấy gia tăng theo tỉ lệ phần trăm nhưng vậy, đúng là gặp không nhiều lắm.

Thứ này không nghi ngờ gì nữa, đem lại chút hứng thú cho Mặc Huyền.

- Tiêu Hoằng?

Mặc Huyền nói khẽ, ánh mắt cũng nhìn về phía tư liệu của Tiêu Hoằng. Hiện giờ tư liệu của Tiêu Hoằng đã có cả ảnh chụp, thậm chí là chức nghiệp, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết là đã từng dẫn dắt chiến đội Bỉ Ngạn nghịch chuyển thế cuộc, xuất hiện kỳ tích.

Mặc Huyền dùng người nhiều năm, kinh nghiệm rất tốt, tất nhiên cũng đã gặp rất nhiều người nhưng ẩn ẩn bên trong đó, hắn lại nẩy ra chút xíu hứng thú với Tiêu Hoằng. Tuy rằng chỉ là một chút nhưng vẫn còn hơn không.

Tuy nhiên khi ánh mắt Mặc Huyền chuyển ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên biến đổi. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Tiêu Hoằng xông thẳng vào đội ngũ địch, tách rời khỏi đội ngũ của bản thân.

Tình huống như vậy, không nghi ngờ gì nữa đã hoàn toàn đảo ngược hiểu biết của Mặc Huyền về người này. Ấn tượng của hắn với Tiêu Hoằng trước đây là một người có tính phụ trợ tương đối mạnh, có thể chỉnh hợp hữu hiệu một đoàn đội như vậy. Nhưng trước mắt hắn lại rõ ràng là rất khinh xuất!

- Hay là hắn muốn một mình... Không có khả năng...

Mặc Huyền nói nhỏ, đồng thời hơi di chuyển thân thể, đứng đối diện với cửa sổ để nhìn rõ hơn.

Cùng lúc đó, mọi người trên khán đài đều có thể thây Tiêu Hoằng đơn thương độc mã xông về phía trước, cùng với việc chiến đội Hải Tân triển khai đội hình, chuẩn bị vây giết Tiêu Hoằng.

- Phía trước không phải là số 5 Tiêu Hoằng vốn vô cùng bình tĩnh cẩn thận sao? Làm gì vậy? Đi chịu chết à?

- Hắn mới có cấp sáu mà đã muốn một mình chống năm à? Vô nghĩa. Theo ta thấy hắn cảm thấy toàn đội không có hy vọng nên mới xông lên chém giết một lần, có thể xử lý được tên nào hay tên đó.

- Nếu là ta thì ta cũng muốn làm thế.

Trên khán đài đều truyền tới giọng bàn luận, bên trong có mang theo chút khinh thường. Bởi vì thực lực của đôi bên chênh lệch không nhỏ.

Mà chiến đội Ưng Quang tất nhiên đang ở khu nghỉ ngơi quan sát hai đội thi đấu. Đội trưởng Bạch Quân tất nhiền có ấn tượng sâu sắc với Tiêu Hoằng, nhìn thấy Tiêu Hoằng hành động như vậy thì vẻ mặt có hơi nghi hoặc.

Theo quan sát của hắn trước đây với Tiêu Hoằng thì đây tuyệt đối là nhân vật bình tĩnh, không dễ dàng nóng nảy, am hiểu dùng khéo léo mà chiến thắng. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy?

- Chiến đội Bỉ Ngạn lần này lạ nhỉ.

Bạch Quân nói khẽ.

Mộ Khê Nhi ngồi trên đài giám sát, tuy cũng không hiểu việc chiến đấu bằng Ma Văn lắm nhưng cũng có thể thấy rõ hành động khác thường của chiến đội Bỉ Ngạn.

- Hả? Hắn muốn làm gì?

Mộ Khê Nhi không khỏi kêu khẽ, lần này hoàn toàn đặt ánh mắt lên người Tiêu Hoằng.

Mà đám người Tân Vũ Sinh cũng áp sát rất nhanh, thông qua Ma Văn lưỡi rắn thăm dò tìm ra vị trí chuẩn xác của Tiêu Hoằng.

Đối với hành động lao về phía trước rất nhanh của Tiêu Hoằng, hắn tuy hắn hiểu là có chuyện gì nhưng đó theo hắn thấy cũng là sự lỗ mãng chứ không nghi ngờ gì nữa.

- Đội trưởng, ở phía phải phát hiện hai người.

- Đội trưởng, phía trái cũng phát hiện hai người.

Hai gã đội viên phụ trách dò đường phía trước báo cáo với Tân Vũ Sinh.

- Nói vậy thì Tiêu Hoằng chỉ có một mình lao thẳng tới chúng ta sao? Nhanh chóng lui lại, không để ý tới bọn họ mà hoàn toàn vây giết Tiêu Hoằng đi. Ta phải xem thử năm người chúng ta thì hắn đối phó làm sao?

Tân Vũ Sinh ra lệnh.

Tuy nhiên ngay khi Tân Vũ Sinh vừa tuyên bố mệnh lệnh kai thì vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Điểm sáng trên Ma Văn lưỡi rắn thăm dò bỗng nhiên tăng tốc nhanh hơn!

Tốc độ này tối thiểu đã gấp ba lúc trước, giống như đang bay nhanh tới gần vậy.

- Chuyện này...sao lại thế...

Vốn đang vây bắt theo đúng kế hoạch, Tân Vũ Sinh không khỏi nói, rõ ràng là cảm thấy trở tay không kịp.

Dựa theo lẽ thường mà nói thì muốn đạt tốc độ như vậy cần phải đạt tới cấp bậc Ngự Giả mới được. Nhưng một khi đạt cấp bậc Ngự Giả thì Ma Văn bảo hộ bốn phía của đấu trường sẽ phát cảnh báo phạm quy trước, sau đó khóa hộ giáp, đuổi khỏi trường đấu. Nhưng trước mắt Ma Văn bốn phái của trường đấu cũng không có hiện tượng gì.

Không đợi Tân Vũ Sinh kịp phản ứng thì ở một phế tích xa xa, thân ảnh Tiêu Hoằng đã xuất hiện, phía sau lưng hơi cong, mười ngón bao phủ năng lượng răng độc, ánh mắt lạnh như băng mà âm trầm!

Tiêu Hoằng sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy là vìừa kích hoạt Ảnh Kích Chiến Văn, tuy rằng làm vậy xa xỉ phi thường nhưng không biết vì sao trong lòng Tiêu Hoằng giống như đang bốc cháy, có dục vọng muốn thắng chưa từng có từ trước tới nay.

Không hề dừng lại, Tiêu Hoằng liền kích hoạt năng lượng một lần nữa, vọt người nhảy tới, hướng về phía Tân Vũ Sinh ở trong ba người phía xa xa lao tới. Lần này Tiêu Hoằng vốn không vui, lại thấy Tân Vũ Sinh xun xoe săn đón trước mặt Mộ Khê Nhi, khiến hắn càng thấy Tân Vũ Sinh đáng ghét!

Theo mọi người nhìn lại thì rất nhiên cũng thấy rõ được cảnh này. Ai nấy đều há hốc miệng. Bọn họ thể ngờ được Tiêu Hoằng lại có hành động như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Hoằng không thấy đối diện là b người sao?

Một địch ba, hơn nữa Tân Vũ Sinh lại là Ngự Đồ cấp bảy, Tiêu Hoằng này điên rồi à?

Đây là câu hỏi của tất cả mọi người.

Dù là Mộ Khê Nhi lúc trước phi thường không chuyên tâm cũng đưa mắt nhìn vào bên trong tràng đấu.

- Trò hay sắp bắt đầu rồi sao? Hắn có thể làm được không?

Mặc Huyền bên trong phòng xa hoa, thần sắc hơi chăm chú, nói.

Tân Vũ Sinh đứng ở trên con đường cũ kỹ, tất nhiên cũng lưu ý thấy Tiêu Hoằng lao về phía mình. Tuy nhiên thần sắc hắn cũng không ác liệt lắm mà mày hơi nhăn lại, Ma Văn chỗ cánh tay lóe lên, bắt đầu sáng ngời, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến.

Vây sát trước chỉ là đề phòng thôi. Nếu đơn đả độc đấu thì hắn cũng là Ngự Đồ cấp bảy, không e ngại Tiêu Hoằng, vừa mượn cơ hội này để khiến Mộ Khê Nhi trên đài giám sát thấy được tư thái của mình!

- Tiêu Hoằng, ngươi đúng là không biết lượng sức, tự đi tìm chết...

Không đợi Tân Vũ Sinh nói tiếp câu sau, Tiêu Hoằng đã liên tục kích hoạt ba cỗ năng lượng trong Ảnh Kích Chiến Văn.

Vọt tới nhanh như chớp, áp sát tới gần Tân Vũ Sinh. Đối với cận chiến Tân Vũ Sinh cũng không lo lắng. Đây là thứ hắn rất am hiểu, tuy nhiên ngay khi hắn định phát động công kích, chuẩn bị vật lộn với Tiêu Hoằng một phen thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi.

Xoẹt xoẹt!

Gần như trong nháy mắt khi hai người vừa đối mặt, trên hộ giáp của v đã hình thành hai vết cào rất sâu. Tân Vũ Sinh còn chưa có phản ứng thì lại thấy răng độc trên hai tay Tiêu Hoằng đã giống như hai con độc xà phóng tới, chỉ trong nháy mắt đã công kích ước chừng hai mươi sáu lần, đánh nứt cả hộ giáp trước ngực Tân Vũ Sinh!

- Thế...

- Nhanh như vậy, sao có thể chứ?

Không đợi cho phó đội trưởng Nghê Á và gã đội viên khác có phản ứng thì Tiêu Hoằng đã thu hồi hai tay, đá vào bụng Tân Vũ Sinh cước hung ác, lực lượng mạnh mẽ, khiến hắn bắn lên không trung, sau đó lại kích hoạt năng lượng trong Ảnh Kích Chiến Văn, mượn dòng khí thả người nhảy tới, xuất hiện phía sau Tân Vũ Sinh như chớp, sau đó đánh tới không chút lưu tình!

Sau đó hắn nắm hai tay dùng sức đập xuống!

Một tiếng ầm nặng nề vang lên. "Thi thể" Tân Vũ Sinh đã nện mạnh trên mặt đất. Tổng cộng tới lúc này cũng không quá hai giây.

Toàn trường hoàn toàn im lặng. Loại vọt vào trận địa của địch giống như vào chỗ không người này, trực tiếp ở trước mặt đối thủ, đánh hạ chủ tướng của đối phương đúng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy.

Mộ Khê Nhi theo bản năng che miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng, trong đó tràn ngập sự rung động. Nàng không ngờ được là cái tên trầm mặc không bắt mắt này lại nhanh nhẹn như thế.

Bạch Quân ngồi ở khu chờ cũng sững sờ, thậm chí trán còn chảy mồ hôi lạnh, thể hiện rõ nội tâm của hắn lúc này chứ không thể nghi ngờ gì nữa.

Sức chiến đấu của chiến đội Hải Tân cũng kém mấy so với chiến đội Ưng Quang, thậm chí còn hơi mạnh hơn. Thực lực của hắn và Tân Vũ Sinh cũng chỉ kém chút xíu. Bạch Quân không thể tưởng tượng được là chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thực lực của Tiêu Hoằng lại tiến bộ tới mức này. Trước mặt đội viên Hải Tân, hắn lại giết được cả đội trưởng của bọn họ.

Tĩnh mịch. Âm thanh duy nhất nghe được ở toàn trường là tiếng hai chân Tiêu Hoằng tiếp xúc với mặt đất. Nằm bên cạnh hắn là "thi thể" của Tân Vũ Sinh. Hộ giáp bị tàn phá đã bị khóa cứng. Dù có giáp bảo hộ nhưng vừa rồi Tiêu Hoằng ra tay tuyệt đối có thể nói là hung ác, hiện giờ khiến toàn thân hắn tương đối chật vật.

- Số 1 Tân Vũ Sinh của Hải Tân bị phán tử vong. Người đánh chết là số 5 của Bỉ Ngạn, Tiêu Hoằng.

Tiếng phát ngôn rõ ràng khiến mọi người đang lâm vào khiếp sợ hoàn toàn tỉnh lại. Trong nhất thời, toàn bộ hội trường nổ tung trong nháy mắt. Mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn cái tên vừa bị nhận định là lỗ mãng kia.

- Oa, không thể tưởng tượng được là Tiêu đại sư lại lợi hại tới vậy.

- Ai nói là không phải chứ. Bình thường nhìn có vẻ lạnh nhạt bệnh tật nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn dị thường như vậy.

Đám khách hàng của Tiêu Hoằng đều bàn luận, sau đó hoan hô không kiêng nể gì.

Tiêu Hoằng đứng cạnh phế tích, không có phản ứng gì lớn, ánh mắt âm trầm lại khiến người ta cảm thấy trong đó có sát khí!

Về phần Tân Vũ Sinh nằm trên mặt đất lúc này cũng coi như xong rồi. Kế hoạch trở thành tâm điểm của toàn trường, lọt vào mắt xanh của Mộ Khê Nhi cũng thất bại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Nhận xét của đọc giả về truyện Ma Ngân

Avatar
Admin12:10 16/10/2015
ad đã fix lại rùi, chúc bạn xem truyện vui vẻ nha ^^
Avatar
dece06:10 16/10/2015
sao tu chuong 181 lai hok doc dc vay ha ad??
Avatar
nguoi xem16:08 22/08/2015
Nhieu tinh tiet vo ly, nhung tu trang 791 khi nvc to chuc vuot nguc lai bieu hien la ke ngu het biet, xem doan nay that chan
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
kakagiap22:08 04/08/2015
sao từ chương 1234 đến 1238 lại ko đọc đc vậy ad
Avatar
phong0210:04 04/04/2015
hay hay ghê
Avatar
kenny kin17:01 23/01/2015
Tuyet voi ra nhanh adm oi
Avatar
nguyen bao16:01 20/01/2015
truyen hay. up nhanh nhanh nha
Avatar
giang vi10:11 22/11/2014
Ad ơi ra chuyện này nhanh nhanh ad ơi...
Avatar
thế quyền15:01 13/01/2014
post chưa het ad ơi

BÌNH LUẬN FACEBOOK