Ma Ngân

Chương 78: Bùi Ứng Hà

Đình Vũ

07/04/2013



Chỉ thấy người nam nhân trung niên này đang nhìn về phía Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, dường như đang tự hỏi điều gì đó, sau đó chậm rãi đi thẳng vào bên trong Xuân Ngôn Dược Xá, trên cái đầu hói đã không còn nhiều tóc lắm nữa.

Hắn chính là tộc trưởng Tây Xuyên gia tộc Bùi Ứng Hà.

Biết được Tiêu Hoằng muốn trả phòng, đối với Tây Xuyên gia tộc mà nói, điều này hoàn toàn có thể coi là chuyện không quan trọng gì, nhưng mà Bùi Bình đã kể rõ mọi chuyện, khiến cho Bùi Ứng Hà không thể không coi trọng điều này.

Hắn nghĩ đến rất sâu, tuy rằng Lôi phu nhân cũng không có trách tội quá mức Bùi Bình, nhưng Tiêu Hoằng lại trả phòng, làm cho hắn có cảm giác đầu tiên chính là rất có thể người ta còn có khúc mắt đối với Tây Xuyên gia tộc, muốn gián đoạn liên hệ với Tây Xuyên gia tộc, Tiêu Hoằng với thân phận là đệ đệ của Lôi phu nhân, nhưng lại không thuê phòng của bọn họ, thì rất có thể một phần hợp tác với Trạch Lôi gia tộc sẽ phải ngừng lại.

Đây chính là chuyện muốn nhìn thấy, hắn không dám cam đoan, hôm nay chỉ cắt đứt một bộ phận, ngày mai có thể trực tiếp gián đoạn toàn bộ hay không, hơn nữa theo lời của Bùi Bình, quan hệ giữa Lôi phu nhân và Tiêu Hoằng là vô cùng thân cận, bởi vậy Bùi Ứng Hà cũng không muốn đắc tội với Tiêu Hoằng.

- Xin hỏi, vị nào là Tiêu Hoằng tiên sinh?

Bùi Ứng Hà thật cẩn thận đi vào sảnh trước, mở miệng hỏi.

- Là ta, ngươi là ai?

Tiêu Hoằng hơi nhìn nam nhân trung niên hói đầu trước mặt này một cái, mở miệng hỏi, tuy nhiên, trong lòng đã đoán được tới tám phần người đứng đối diện là ai, có thể ngồi trên chiếc xe tốt như vậy, hơn nữa trên mặt lại tràn ngập kiêng kị đối với mình, ngoài người của Tây Xuyên gia tộc ra thì còn ai vào đây nữa.

- Ta là tộc trưởng của Tây Xuyên gia tộc, ta họ Bùi, tên là Ứng Hà, nghe nói Tiêu tiên sinh muốn trả phòng, ta muốn hỏi một chút, ngài có gì không hài lòng đối với phòng của chúng ta hay sao, hoặc là chúng ta có nơi nào không chu đáo, thì cũng có thể nói ra, chúng ta sẽ ra sức thỏa mãn ngài, chỉ hy vọng Tiêu tiên sinh có thể nghĩ lại chuyện trả phòng, về vấn đề phí thuê phòng, chúng ta sẽ thương lượng tốt, giảm chỉ còn 20% thôi!

Bùi Ứng Hà nói với vẻ hơi hạ mình, đúng vậy, trong mắt hắn, Tiêu Hoằng chỉ là một tên tiểu thí hài mà thôi, nhưng Lôi phu nhân sau lưng hắn, thì lại không phải như vậy a.

Hơn nữa chỉ lấy 20% phí dụng thì không khác gì lớn so với miễn phí cả, mục đích duy nhất chính là muốn ra sức giữ Tiêu Hoằng lại, đừng làm cho trong lòng Tiêu Hoằng sinh ra oán khí gì.

- Thì ra là tộc trưởng đại nhân, tuy nhiên, phòng ốc của ngài thì thật sự chúng ta không dùng được, đương nhiên, đây là do chúng ta vi phạm hợp đồng, số tiền thuê còn lại thì chúng ta từ bỏ!

Tiêu Hoằng nhìn người trung niên đã là nửa lão già trước mắt này một cái, giọng điệu ôn hòa, điều hắn nói cũng là tình hình thực tế, nếu hai phòng ốc mà nằm cùng một chỗ, hắn còn có thể suy nghĩ chuyện đục cho thông nhau, tiếp tục thuê, nhưng giữa hai phòng lại cách nhau một con đường, năng hai phòng lại, vậy thì phòng cũ thật sự sẽ không có tác dụng quá lớn, hơn nữa căn phòng hiện tại cũng rất rộng, đủ để cho Tiêu Hoằng sử dụng.

- Đừng a, Tiếu lão đệ kiếm tiền cũng không dễ dàng, làm sao lại nói rằng không cần tiền thuê được?

Bùi Ứng Hà hơi bước tới gần Tiêu Hoằng, muốn lôi kéo làm quen.

- Bùi tộc trưởng nghĩ nhiều rồi, hiện tại tuy rằng Tiêu Hoằng ta không có biện pháp so với gia tộc giàu có như ngài, nhưng vẫn còn có một chút tiền, vài kim tệ đó thì không tính toán gì nhiều.

Tiêu Hoằng cười nói, từ hành động của Bùi Ứng Hà, Tiêu Hoằng dường như đã đoán được tâm tư của hắn.



Tuy nhiên, nét mặt của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, hắn đang suy nghĩ nên ứng phó như thế nào.

- Tiếu lão đệ, thật không dám giấu giếm a, ngươi không thiếu tiền, nhưng lão ca ta lại thiếu quan hệ a, ngươi mà rời đi như vậy, ta sẽ không có biện pháp cho Trạch Lôi gia tộc một cái công đạo a, ngài cũng biết, thằng chết tiệt Bùi Bình kia... Ài!

Thấy Tiêu Hoằng quyết tâm muốn đi, Bùi Ứng Hà chỉ đành nói thẳng ra.

- Thì ra Bùi lão ca tới là vì chuyện này a, thật là, vừa rồi ta đã không kịp phản ứng, thật có lỗi a!

Tiêu Hoằng giả bộ ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo vươn tay, đặt trên vai Bùi Ứng Hà, tiến vào chủ đề chính:

- Thật ra ta cũng không muốn làm khó Bùi lão ca, nhưng mà đối với căn phòng kia thì thật sự ta không có chỗ nào dùng cả, tuy nhiên... nếu Bùi lão ca có thể nghĩ biện pháp, tại trước cửa phòng mới này bắc một cây cầu nối với căn phòng ta đang thuê của ngài, nối hai bên cùng một chỗ, ta nghĩ vẫn là khả thi, đương nhiên, phí dụng thì Đại Hoằng Dược Quán có thể chịu một phần, mấu chốt là phê duyệt, còn hy vọng Bùi lão ca có thể hỗ trợ một chút!

Kỳ thật ngay trong ngày mà Xuân Ngôn Dược Xá rời đi, trong lòng Tiêu Hoằng đã có ý nghĩ như vậy, thành lập một cây cầu, nhìn như chỉ là nối hai bên vào một chỗ, nhưng trên thực tế, mục đích của Tiêu Hoằng cũng không chỉ như thế, bởi vì hai chân cầu vượt đều là Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, trên cơ bản thì những người đi qua cầu thì đầu tiên sẽ nhìn thấy cửa hàng của hắn.

Quan trọng hơn một chút là, một khi Tiêu Hoằng bỏ vốn xây dựng, vậy thì cây cầu này sẽ là một vị trí quảng cáo tuyệt hảo, tất cả đều thuộc về Tiêu Hoằng, chỉ cần Tiêu Hoằng treo biển quảng cáo bắt mắt ở trên bề mặt, thì xe cộ đi lại, người đi đường đều có thể nhìn thấy, tuyệt đối có thể mang đến hiệu ứng quảng cáo vô cùng to lớn.

Mà xây dựng một cây cầu vượt nho nhỏ, thì cũng không mất bao nhiêu tiền, khoảng 50 kim tệ thì đã đủ rồi, nhưng mà lợi ích mà nó mang đến thì tuyệt đối không nhỏ chút nào.

Bùi Ứng Hà nghe xong điều kiện mà Tiêu Hoằng đưa ra, hơi trầm tư một lát, tiếp theo liền vô cùng thống khoái mà gật đầu.

- Không thành vấn đề, chuyện phê duyệt thì cứ giao cho ta, ngày mai cam đoan hoàn thành xong!

Bùi Ứng Hà phi thường thống khoái mà đáp lại, dù sao thì đại bộ phận tài chính do Tiêu Hoằng bỏ ra, hắn chỉ cần vận dụng quan hệ ở bộ phận quy hoạch thành thị là được, chỉ là chuyện nhấc tay mà thôi, cho dù tự xuất tiền túi ra xây cầu, thì cũng chỉ đơn giản là mấy chục kim tệ mà thôi, xa hoa một chút thì mất hơn trăm miếng, đối với Tây Xuyên gia tộc mà nói, cũng chỉ như một sợi lông trên chín con trâu mà thôi, không đáng kể chút nào.

Lại nói chuyện phiếm vài câu với Tiêu Hoằng, Bùi Ứng Hà mới mang khuôn mặt tươi cười rời đi, thậm chí còn đóng tiền làm một thẻ hoàng kim hội viên, nói là dành cho phu nhân, kỳ thật cũng là biến tướng của một loại mượn sức mà thôi.

Tiễn Bùi Ứng Hà rời đi, Tiêu Hoằng hơi xoay người, dặn Lý Nhạc ở phía sau:

- Chờ một chút, ngươi tìm hai người, kiếm vài công nhân, cải tạo phòng mà chúng ta thuê của Tây Xuyên trở thành phòng chờ, đừng làm cho khách hàng của chúng ta xếp hàng ở bên ngoài, để cho bọn họ chờ ở bên trong, như vậy thì sẽ có thể thoải mái hơn một chút, nhớ kỹ hoàn cảnh phải tốt một ít, thuận tiện dựng lên một cái quầy bên trong, phụ trách bán mỹ phẩm mà chúng ta nghiên cứu chế tạo ra!

- Hiểu rồi!

Lý Nhạc cười khanh khách trả lời, cưỡng chế tên Phó Ngôn chết tiệt kia phải rời đi, lại đổi nhà mới, đổi phòng ở mới, tất nhiên hắn rất là vui vẻ.

Mười mấy phút trôi qua, hàng hóa mà Lý Nhạc đã đặt mua hàng tại các đại lý thì đều được đưa đến, có dụng cụ điều trị, cũng có một vài dụng cụ gia đình, tuy rằng chưa tới mức quý báu, nhưng so với lúc trước thì cũng đã được nâng lên một bậc, dù sao thì hiện tại Tiêu Hoằng cũng dư dả tiền, không cần phải chắt bóp nữa.



Ngoài ra, Tiêu Hoằng còn mua mấy bộ dụng cụ tinh vi chuyên môn chế tác Ma Văn, còn có một số lớn những bộ sách mà trước đây mình rất muốn có, nhưng mà mãi không nhặt được tại gần học viện.

Học không có cỗ cuối, về điều này thì Tiêu Hoằng rõ ràng hơn so với bất kỳ kẻ nào.

Lại một lần nữa dặn Lý Nhạc vài chuyện đơn giả, Tiêu Hoằng trực tiếp vẫy một chiếc Ma Văn taxi, lập tức đi về phía Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, mục đích chủ yếu của hắn chính là mua tài liệu chế tạo Chiến Văn và chế tạo thẩm mỹ Dược Văn.

Lần này Tiêu Hoằng chế tác Chiến Văn của Ngự Đồ cấp chín, tên là Mân Côi, tài liệu trung tâm cần có là tuỷ não của một loại linh thú tên là Song đầu Kim sí ô, loại linh thú này có đặc cỗ là tốc độ nhanh, phi hành trên không trung thì vô cùng linh hoạt, khi mà cảm thấy bị uy hiếp, bộ lông chim tại hai cánh đỏ như lửa sẽ nổ tung, mang theo nhiệt độ cao, vô cùng sắc nhọn, giống như phi đao, gần như muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thông qua phòng ngự của bản thân mà mạnh mẽ ngăn lại.

So với tuỷ não của Ác mạn ba xà thì thứ này còn muốn đắt hơn một cấp bậc, giá cả cao tới hơn 30 kim tệ.

Sau khi đi vào Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, bởi vì khi trước đã tới một lần, Tiêu Hoằng đã có một chút hiểu biết về nơi này, cộng thêm có thời gian, nên hắn cứ đi dạo, từ từ đi tới khu tài liệu trên tầng năm.

Cùng lúc đó, trên tầng cao nhất của Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, trong một văn phòng vô cùng đẹp đẽ quý giá, Tang Hoành Vân đang ngồi trước một cái bàn thật lớn, trên sô pha trước mặt là Triệu Thanh và bảy, tám người đang ngồi thẳng, có nam có nữ, bọn họ đều là thuộc hạ trung thành của Tang Hoành Vân, cũng là người quản lý cao tầng của Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn.

Vào lúc này, Tang Hoành Vân đang nghe báo cáo về các diễn biến mới nhất tại Thái Ngô Thành, trong đó điều hấp dẫn Tang Hoành Vân nhất, đó là Mặc Huyền và quân đội của hắn, cuộc chiến đấu ở phố Tây Cốc, cùng với tin tức bí mật về việc truy tìm Quyền Tàng.

- Cứ để cho bọn họ tiếp tục tìm kiếm, vừa lúc ta cũng muốn nhìn thấy thân phận thực của Quyền Tàng, xem rốt cuộc hắn là ai!

Tang Hoành Vân nhẹ nhàng nói, Mặc Huyền thực hiện như thế, có thể nói, cũng nằm trong dự kiến của hắn, hơn nữa hắn còn đoán được, Mặc Huyền chắc chắn sẽ âm thầm điều tra bốn phía Thái Ngô Thành, kẻ đứng mũi chịu sào rất có thể chính là cái gọi là Thái Ngô Tam Kiệt.

- Mặt khác, gần đây tại khu Hà Tây có một Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, sinh ý vô cùng nóng bỏng, phu nhân của ta đã đi qua một lần, ta phát hiện bọn họ chế tạo Nhuận Mỹ phấn dùng để bảo vệ làn da, phi thường không tồi, chúng ta muốn lấy phối phương từ bọn họ, từ đó cùng nhau đưa vào hoạt động, không biết ý của Tang đại nhân như thế nào?

Tổng giám đốc Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn là Phác Gia Chí lên tiếng, báo cáo cho Tang Hoành Vân.

- Đại Hoằng ư?

Không hề nghi ngờ, Tang Hoành Vân tất nhiên là nhớ rõ cái tên này, đây chỉ là một cái cửa hàng của Tiêu Hoằng mà thôi, tuy nhiên, điều khiến Tang Hoành Vân ngạc nhiên chính là, trước đó hắn đã đi qua một lần, nơi đó có thể nói là vô cùng vắng khách, gần như lập tức sẽ không chống đỡ nổi nữa, chỉ là không nghĩ tới, không gặp trong mấy ngày ngắn ngủn, vậy mà Tiêu Hoằng lại làm cho nó một lần nữa khởi tử hồi sinh.

Có thể nói, hiện tại Tiêu Hoằng đã càng ngày càng làm cho Tang Hoành Vân không hiểu thấu.

- Đúng vậy, trước đó ta đã làm một chút điều tra, loại Nhuận Mỹ phấn dùng để bảo vệ làn da này, rất có tiềm chất trên thị trường, chỉ là Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ chỉ là một cửa hàng không lớn, rất khó tuyên truyền ra, bởi vậy lượng tiêu thụ trong mắt chúng ta chỉ có thể xem như không ra gì!

Phác Gia Chí nói tiếp, cũng thật cẩn thận đặt Nhuận Mỹ phấn mà lão bà của mình tới trước mặt Tang Hoành Vân, bao bì thì cũng không tinh xảo, chỉ là một bình thủy tinh nhỏ phổ thông, ngay cả nhãn mác trên mặt cũng là viết tay.

Cầm lấy bình thủy tinh nhỏ này, Tang Hoành Vân quan sát một lát, nhẹ nhàng ngửi, lại thoa một chút trên mu bàn tay, cảm thụ một chút, mới mở miệng nói:

- Đi, gọi Tiêu Hoằng đến đây cho ta, ta muốn nói chuyện trực tiếp với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Ngân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook