Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 64: Trẻ Con Mới Chọn!

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

- Được rồi, nên lên đường thôi, A Minh, A Lực, Lương Trình, ba người các ngươi cẩn thận một chút, nhớ không được cậy mạnh, dù là tìm được mục tiêu, cũng nhất định phải đợi chủ thượng nhập phẩm.

A Minh gật gù:

- Biết.

- Tứ Nương, chuyện trong nhà dựa cả vào ngươi.

Tứ Nương khinh thường hừ một tiếng.

Do dự một chút, người mù vẫn không nhắc tới chuyện Ma Hoàn từng bạo phát sát khi cho mọi người.

Bởi mọi người ở đây có biết việc hay không, cũng không thể ảnh hưởng tới cục diện.

Thứ nhất, quan hệ giữa chủ thượng cùng Ma Hoàn, không phải đám bọn hắn có thể tác động.

Thứ hai, với năng lực của Ma Hoàn, nếu nó thực sự muốn trở thành Viện trưởng cô nhi viện mà lần này hắn chuẩn bị xây dựng, như vậy ai có thể ngăn được nó?

Tựa như một trò giờ, biết rõ có một lỗ hổng có thể dẫn tới cả trò chơi sụp đổ.

Nhưng trước khi trò chơi chính thức sụp đổ, mọi người vẫn cứ phải làm việc cần làm.

- Đi thôi!

Người mù Bắc vung tay, người Xa bang đã chuẩn bị xong, hơn hai mươi chiếc xe lớn xếp thành một hàng.

Bang chủ đương nhiệm của Xa bang chính là đại hiếu tử Tiếu Nhất Ba đã sớm đứng bên một chiếc xe ngựa tinh xảo chờ đợi.

Lúc đám người mù Bắc đi tới, Tiếu Nhất Ba dứt khoát quỳ gối trước xe ngựa, coi bản thân như ghế giẫm chân.

Người mù Bắc khẽ nhếch miệng cười, cũng không chút khách sáo, giẫm lưng Tiếu Nhất Ba bước lên.

Tiếu Nhất Ba quỳ trên đất, quay đầu nhìn Tiết Tam, hắn đang đợi Tiết Tam cũng lên xe ngựa.

- Lão tử cưỡi ngựa.

Tiết Tam nói.

Tiếu Nhất Ba lập tức bò dậy, dắt ngựa của bản thân tới, đưa tới trước mặt Tiết Tam.

- Ha ha.

Tiết Tam cười to một tiếng, xoay người nhảy lên ngựa.

Người mù Bắc ngồi trong xe vén màn, nói:

- Lên đường đi, tối nay nghỉ ở Mai gia ổ.

Nói xong, người mù Bắc hạ màn xe, ngồi lại vào trong.

Trong xe, có hai nữ nhân, một người mặc trang phục như đã xuất giá, tuổi không lớn.

Một người khác chừng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, có chút e thẹn.

Trong xe có một cái bếp nhỏ, đang ủ ấm rượu.

Người lớn hơn chủ động tới giúp người mù bỏ áo khoác, đồng thời bắt đầu đấm lưng cho hắn.

- Các ngươi?

Người mù Bắc hỏi.

- Hồi bẩm tiên sinh, thiếp thân là chính thê của Tiếu lang.

- Nô tỳ là tiểu thiếp của Tiếu lang.

- Tiếu lang sợ tiên sinh đi đường cực khổ, để hai chúng ta hầu hạ sinh hoạt hàng ngày cho tiên sinh.

Người mù Bắc nghe vậy, gật gù, cũng không nói gì thêm.

Chỉ bình tĩnh nhận chén rượu, đồng thời hưởng thụ xoa bóp.



Khoảng cách giữa Hổ Đầu thành và Đồ Mãn thành kỳ thực cũng không xa, nếu cưỡi ngựa, chỉ cần một buổi là tới, nhưng tốc độ đoàn xe, đương nhiên chậm hơn cưỡi ngựa nhiều.

Hơn nữa hàng hóa lần này lại khá dễ đổ vỡ, cho nên không thể đi nhanh.

Cho nên, hết một ngày trời, vẫn chưa thể tới Đồ Mãn thành.

Có điều, giữa Hổ Đầu thành cùng Đồ Mãn thành, có một cái Mai gia ổ, khá nổi danh trên tuyến đường này.

Ổ bảo của Bắc Phong quận rất nhiều, có thể nói là lít nha lít nhít, cái gọi là ổ bảo, tương đương với một tòa tiểu pháo đài.

Tuy nói đã trăm năm không có đại chiến, nhưng xung đột quy mô nhỏ vẫn không ngừng qua lại.

Chính vì vậy, bách tính biên cảnh Bắc Phong quận tự nhiên mà tụ lại với nhau, thành lập thôn trại phòng ngự cho riêng mình, một khi gặp phải bộ lạc Man tộc xuôi nam cướp bóc, sẽ dựa vào công sự để chống lại, sau đó chờ triều đình phát binh cứu viện.

Ổ bảo nhỏ một chút, có thể có mấy trăm người, lớn một chút, có thể tới vạn người, quy mô đương nhiên không thể so với thành trì, nhưng mật độ phân bố tự nhiên như từng cây gai cắm ngược, trừ phi Man tộc tụ tập quy mô lớn, nếu không cũng có thể đâm cho vỡ đầu chảy máu, bởi bản thân các ổ bảo đều có lực lượng vũ trang riêng.

Mà một khi Man tộc tập hợp, hoặc có xu thế này, Trấn Bắc quân tự sẽ nắm được tình hình.

Mai gia ổ không tính là ổ bảo lớn, nhân khẩu chỉ chừng một ngàn, tráng binh không tới hai trăm.

Nhưng vị trí không tệ, cộng thêm gia chủ Mai gia hiện tại có ánh mắt tốt, trực tiếp cải tạo Mai gia bảo thành trạm phục vụ trên đường từ Đồ Mãn thành tới Hổ Đầu thành.

Cũng bởi vậy, Mai gia bảo cũng tính là tương đối thoải mái.

Hoàng hôn buông xuống, rốt cục đội buôn cũng đã tới Mai gia bảo.

Đoàn người vừa tới, liền óc người Mai gia tới tiếp đón, cung cấp chỗ nghỉ cùng ăn uống, chỉ cần ngươi trả đủ thù lao, muốn gì cũng có thể được.

Thậm chí, trong Mai gia bảo cũng có sản nghiệp tương tự như của Tứ Nương.

Tiếu Nhất Ba chủ động chạy tới, lần thứ hai làm băng ghế cho người mù bước xuống trước ánh mắt bao người.

Nếu không phải tuổi tác chênh lệch không lớn, người khác còn cho rằng Tiếu bang chỉ này đang phục vụ cha già bị mù.

- Bắc tiên sinh, tiểu nhân đã an bài chỗ nghỉ thượng hạng cho ngài, mời tiên sinh đi nghỉ ngơi.

Người mù Bắc gật gật đầu, ra hiệu đã biết.

Tiết Nhất Ba lập tức quay đầu nói với thê thiếp:

- Còn không mau hầu hạ tiên sinh đi nghỉ ngơi.

- Vâng.

- Vâng.

Tiết Tam đứng bên, ngón tay khẽ động vào chủy thủ, cứ thế yên lặng nhìn người mù Bắc thưởng thụ tề nhân chi phúc.

Tiết Nhất Ba lại tới trước mặt Tiết Tam, cung kính:

- Tiểu nhân đã đặt sẵn cô nương tốt nhất Mai gia bảo này, kính xin Tam tiên sinh hưởng dụng.

Tiết Tam gật gù, nhảy lên, vỗ vỗ vai Tiết Nhất Ba.

Hắn rất hài lòng, mẹ nó, rốt cục cũng có người phát hiện sở trường của hắn.

Chờ người mù Bắc cùng Tiết Tam đi vào.

Tiết Nhất Ba xoay người, dặn dò thủ hạ sắp xếp hàng hóa cho tốt, chuẩn bị công việc.



Phòng khách, đương nhiên rất tốt, trong một cái gia bảo nơi hoang dã này, lại có một tiểu lâu với cảnh sắc sông nước giang nam, trong phòng cũng bày trí đầy tình thú.

Người mù Bắc ngồi lên giường, một thê một thiếp của Tiếu Nhất Ba đưa mắt nhìn nhau, cùng cắn răng một cái, một người ra đóng cửa, một người tới trải giường chiếu, lại phát hiện một bóng người thấp bé đã vào trước.

- Yo, chuẩn bị đi ngủ a?

Tiết Tam nghiêng đầu trêu.

- Cùng ăn cơm đi.

Người mù Bắc nói.

- Được.

Bên ngoài, người Mai gia bảo vừa hay đem đồ ăn tới, mùi vị không tệ.

Trưa nay mọi người chỉ được ăn chút lương khô, cho nên cơm tối này thực sự rất ngon.

Một thê một thiếp đứng bên hầu hạ, rót rượu gắp rau.

Cơm nước xong xuôi, Tiết Tam ngáp ngáp mấy cái, duỗi tay chỉ hai nữ nhân kia:

- Người mù, không thể ăn một mình a, ngươi chọn lớn hay chọn nhỏ?

Người mù Bắc lạnh nhạt:

- Trẻ con mới chơi lựa chọn.

- Ta mẹ nó, ngươi không thể tham lam như thế a, ngươi muốn buộc ta liều mạng với ngươi sao?

- Không phải trong phòng ngươi cũng có cô nương đợi sao?

- Cô nương ở đây sao thú vị, khà khà.

- Phục ngươi rồi.

Nói xong, người mù Bắc nhìn hai nữ nhân kia, nói:

- Các ngươi đi rửa mặt một chút, lúc nữa trở lại.

Hai người nghe đoạn đối thoại trước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu, đồng thời rời phòng.

- Nhanh một chút, đừng kỳ kèo, bản gia đã có chút không đợi được rồi.

Từ bên trong còn truyền tới tiếng Tiết Tam thúc dục, chen lẫn tiếng cười dâm đãng:

- Ha ha ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook