Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 79: Tiết Tam Cùng Chó

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

02/09/2020

- Tốt, muốn ta đáp ứng cũng được, nhưng ta có một điều kiện.

- Ngươi nói.

- Ngươi mới vừa nói, ngươi còn có một chủ thượng?

- Đúng.

- Ta không biết chủ thượng của ngươi là người phương nào, nếu như muốn hợp tác, ta chỉ nhận ngươi, ta cũng chỉ hợp tác với ngươi, ngươi có thể lựa chọn thoát ly chủ thượng của ngươi, thậm chí, ta có thể giúp ngươi, giải quyết đi chủ thượng của ngươi.

- Tam nhi.

Người mù Bắc hô.

- Có.

- Giết hắn đi.

- Được.

Winter: “…”

- Được, ta đồng ý lùi một bước!

Winter vội vàng hô.

Người mù Bắc gật gù, giơ tay ra hiệu hắn tiếp tục.

- Ta muốn ngươi dạy ta đàn dương cầm, ta không muốn học nhị hồ của ngươi!

- Tam nhi.

- Có.

- Giết đi.

- Được.

- Không không không, ta muốn điều kiện!

- Ha ha ha...

Người mù Bắc nở nụ cười, phất tay ra hiệu Tiết Tam thả Winter ra.

Winter uốn éo cổ của mình, nói:

- Ngươi, làm cho ta cảm thấy rất thú vị, rất hấp dẫn ta.

Tiết Tam nghe vậy, ngay lập tức nhìn hướng phía người mù Bắc, hỏi:

- Có giết hay không?

Người mù Bắc tắc chủ động đi tới, đối mặt Winter:

- Người phương đông chúng ta khá là hàm súc, không thích rõ ràng như thế.

- Ta đồng ý đánh cược một lần trên người của ngươi, dù cho trên danh nghĩa, là ta và chủ thượng ngươi hợp tác, nhưng cho nên ta đồng ý đầu tư vào các ngươi, là bởi vì ta nhìn trúng ngươi. Bởi vì đàn dương cầm, bởi vì Elise, bởi vì mọi người đều truy cầu phương thức sống, Bởi vì, hai bên thân cận với nhau.

- Ta có nên quỳ một chân xuống biểu thị cảm ơn hay không?

Người mù Bắc hỏi.

- Nếu như ngươi còn nguyện ý xin thề cống hiến cho ta, như vậy không thể tốt hơn rồi.

Tiết Tam ngạc nhiên nhìn về phía Winter, nói:

- Cách nói chuyện của người phương tây các ngươi đều nói trắng ra như vậy sao?

- Chiến mã, quân giới, tiền lương, ta cũng có thể dùng con đường của ta trợ giúp ngươi chiếm được, nhưng ta vẫn nghĩ hỏi ngươi một câu cuối cùng, thân phận của ta, thực sự rất lúng túng, nhưng nếu như ngươi đồng ý tuỳ tùng ta, chờ chúng ta trở lại phương tây, chúng ta có cơ hội đi lấy tất cả những thứ vốn không thuộc về con riêng như ta!

- Xin lỗi, sau khi quen thuộc nhị hồ, liền không lưu luyến đàn dương cầm.

- Được, ngươi không đồng ý cũng không đáng kể, ta nghĩ, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu đàm phán cụ thể, mặt khác, ta muốn cố vấn một hồi, ta là người đầu tư, ở chỗ của các ngươi gọi là gì?

- Kim chủ? Hoặc là cổ đông?

Người mù Bắc suy nghĩ một hồi, nói:

- Chỗ của chúng ta thích gọi là... Dê béo.

Đàm phán, bắt đầu rồi.

Dính đến gom góp vật tư, vận tải và bảo mật, thậm chí còn bao quát quy hoạch tương lai, dù cho đàm phán song phương đều là người thông minh, nhưng nhất định sẽ không quá ngắn.

Trong phòng, mọi người đang cân não với nhau.

Ngoài phòng, Tiết Tam tựa vào người Husky, vểnh chân, lắc đùi.

Husky cũng không lại biểu hiện ra tính chất công kích, nó chỉ than thở.

- Nghĩ thông một chút, huynh đệ, nhân sinh... Nha không, cẩu sinh, cần phải trải nghiệm đồ vật khác biệt mới không sống uổng cuộc đời này.

Lúc này, Mạch Mộc Đề thu được đến mệnh lệnh đưa tới trà bánh đi ra khỏi phòng, cúi đầu, cất bước rời đi thật nhanh.

Hắn không rõ ràng tại sao nơi này bỗng nhiên xuất hiện thêm hai người, nhưng nhìn thái độ của chủ nhân với bọn họ, Mạch Mộc Đề rất lý trí không có hỏi nhiều.

Husky duỗi móng vuốt ra chỉ chỉ bóng lưng Mạch Mộc Đề đang rời đi, nói:

- Ta bắt hắn lại, ngươi cũng trải nghiệm nhân sinh khác biệt cho ta xem?

Tiết Tam ngượng ngùng nở nụ cười, nói:

- Việc này không được, không được.

- Người phương đông dối trái.

- Ngươi rõ ràng vừa mới đối phó chó đực, hiện tại ngươi lại bảo ta dùng nam nhân, không phải ta thiệt thòi lớn hay sao?

Husky ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tiết Tam, cảm khái nói:

- Ngươi còn đáng sợ hơn ta nghĩ nhiều lắm.

- Quá khen quá khen.

- Ngươi có nghĩ tới hay không, khả năng, ngươi và người mù trong kia, sau khi ra khỏi công quán, không chỉ không lấy được cái gì, còn có thể sẽ tao ngộ truy sát.

- Ngay cả óc chó cũng có thể nghĩ ra việc này, ta làm sao không có khả năng nghĩ tới?

Husky: “…”

- Kỳ thực, ta không phải rất sợ sệt khả năng này, có thể ngươi không hiểu chúng ta, chúng ta không có quốc thù gia hận, cũng không có hùng tâm tráng chí, ngươi thậm chí có thể nói, chúng ta hoàn toàn không có truy cầu.

- Vậy các ngươi đang làm gì?

- Do không có việc gì nên đi tìm việc để làm.

- Cái gì?

- Cũng bởi vì sống sót, dù thế nào cũng phải làm một chút, kỳ thực ta không phải rất yêu thích làm ruộng, cũng không phải rất yêu thích luyện binh, càng không thích phát triển, ta không thích những chuyện rườm rà như thế.

- Nhìn ra rồi, ngươi rất giống một tên thích khách, một tên thích khách ưu tú, ở phương tây chúng ta, có rất nhiều tổ chức thích khách nổi danh.

- Trước đây chơi đùa qua, trải nghiệm bò vách tường rất tốt.

- Hả?

- Nói tiếp lời vừa rồi, các ngươi thật đáp ứng hợp tác, chúng ta sẽ hợp tác, cày ruộng, luyện binh một chút, sau đó sẽ đi ra ngoài tìm các loại danh nghĩa đen ăn đen, đánh cướp chút gì đó.

- Nếu như các ngươi lật lọng, cũng không thành vấn đề, chúng ta kế tiếp sẽ chuyên môn trả thù các ngươi, ví dụ như ngươi, sau đó lúc nghĩ tới chuyện lai giống, phỏng chừng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng.

- Ngươi khinh thường chúng ta, lần này, các ngươi chỉ đánh lén mà thôi.

- Là ngươi khinh thường chúng ta, ngươi phải biết, ở một tháng trước, trên người ta trừ bỏ một thân kinh nghiệm ra, không có khả năng gì, nhưng sau một tháng, ta đã có thể len lén lẻn vào phòng ngủ gia chủ xem hắn làm bậy.

- Ta thích ví dụ này.

- Thái độ của ngươi với gia chủ của ngươi, thật thú vị.

- Hừm, nếu như hắn đồng ý từ bỏ sinh sôi đời sau, có thể sẽ thu được địa vị và quyền bính cao hơn, ta cũng không cần đi theo hắn tới phương đông xa xôi này.

- Chó phương tây, thân thể ưu mỹ, tao nhã có khí chất, chó phương tây, hoàn toàn không tìm được.

- Không, huynh đệ, ta cảm thấy ngươi tìm không đúng chỗ rồi.

Husky hơi nghi hoặc nghiêng đầu nhìn sang Tiết Tam,

Mang theo một chút giọng điệu không tin nổi:

- Ngươi có phương pháp?

- Có, bao ngươi thoả mãn!

- Ở nơi nào?

- Hoàng cung Yến Quốc a, ngươi không biết sao, hoàng thất Yến Quốc vẫn yêu thích đám Tỳ Hưu mà Thái tổ hoàng đế của bọn họ truyền lại tới nay, trong hoàng cung Yến Quốc khẳng định có huyết thống Tỳ Hưu thuần khiết, vừa vặn thích hợp với ngươi.

Husky: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook