Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 91: Ta Muốn Xem Thế Giới

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020



- Đáng tiếc, ngươi không phải người Man tộc, nếu không ta đã có thể giới thiệu ngươi tới Tế Tự sở.

Trịnh Phàm lập tức nghiêm mặt:

- Đúng vậy, ta vẫn cảm thấy tiếc hận vì việc này. Trước đây ta cảm thấy, người Man tộc rất đáng sợ, rất dã man, nhưng mãi tới khi tiếp xúc với bọn họ, ta mới phát hiện họ thực đáng yêu, bọn hắn giỏi ca múa, lại nhiệt tình hiếu khách…

Nam tử lôi thôi giơ tay với Trịnh Phàm.

Trịnh Phàm trừng mắt nhìn, hỏi:

- Sao vậy?

- Đừng ngừng lại, nói bậy tiếp đi.

Trịnh Phàm: “…”

- Một đường này, phiền ngươi làm cơm cho ta, bù lại, ta sẽ không giết ngươi.

Hồi báo này, có vẻ thực phong phú a.

Tựa như, nam tử lôi thôi cảm thấy bản thân có chút quá không biết xấu hổ, lại bổ thêm một câu:

- Trước khi ta chết, ta còn có thể giết tên nam tử mập mạp trong xe ngựa kia cho ngươi.

- Không không không, hắn là trưởng bối của ta, ngươi hiểu lầm rồi.

- Nhưng lúc trên xe ngựa, ta cảm nhận được sát ý của ngươi với hắn.

- Ách…

- Ăn no rồi, ta muốn nghỉ, chuẩn bị cho ta một lều vải đi.

- Chuyện này không thành vấn đề, có điều, tiền bối có thể cho vãn bối biết tục danh được không? Nếu không tiện, coi như ta chưa hỏi, chỉ là ta thấy anh tư của tiền bối, nếu không được biết tục danh của ngài, thực sự là tiếc nuối cả đời.

- Người Trung Nguyên các ngươi có một câu, đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Ta là Khuyết Thạch, Sa Thác Khuyết Thạch.

Hít…

Mẹ nó!

- Còn ngươi, người trẻ tuổi, ngươi tên là gì?

Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, hai tay ôm quyền, trịnh trọng nói:

- Ta là Phiền Lực.



- Chuẩn bị xong rồi?

- Vâng, chủ thượng, ngay trong lều nhỏ trữ đồ ăn bên cạnh lều chúng ta.

Tứ Nương là một nữ nhân cẩn thận, lần này ra ngoài, nàng đã chuẩn bị không ít đồ ăn ngon mang theo, bất kể lúc nào, nàng cũng đều theo đuổi cuộc sống thoải mái nhất.

Thực sự, nếu giờ bị dẫn lên đoạn đầu đài, đoán chừng nàng phải trang điểm thật đẹp mới chịu bước lên.

Trịnh Phàm gật gù.

Tứ Nương ngồi quỳ bên cạnh Trịnh Phàm

Hai người hiểu ngầm không nói, bởi chỉ cách có một cái lều vải, tên nam tử lôi thôi kia muốn nghe cái gì cũng có thể nghe được.

Rất lúng túng a, đối phương họ Sa Thác.

Mà trước đó, quan hàm giáo úy của hắn, là kiếm được nhờ chém đầu Thủ lĩnh Sa Thác bộ lạc.

Kỳ thực, lúc đối phương nói ra họ của bản thân, Trịnh Phàm đã có chút tuyệt vọng, từng cho rằng, lưỡi lê đã kéo tới trước cổ.

Coi như cuối cùng Trịnh Phàm tự xưng “Phiền Lực”, nhưng trên dưới quân doanh đều gọi hắn là Trịnh giáo úy…

Muốn giấu, thực có thể giấu sao?

Trịnh Phàm thậm chí hoài nghi, đối phương đã biết thân phận của hắn, cũng biết, trên tay hắn có máu tươi của Sa Thác bộ lạc.

Còn nữa, tên này nhảy vào đội ngũ áp giải sinh thần cương, thực sự chỉ để kiếm ăn kiếm uống?

Điểm cuối của đội ngũ này, chính là Trấn Bắc hầu phủ.

Ánh mắt Trịnh Phàm nhìn ánh nến chập chờn trước mặt, thời khắc này, rõ ràng hắn đang áp giải sinh thần cương, nhưng lại có cảm giác như đang áp giải đầu đạn hạt nhân.

- Nghi ngơi đi.

Cuối cùng, Trịnh Phàm nói ba chữ.

Ngủ đi, sau khi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở lại bình thường.



Đương nhiên, đây chỉ là hy vọng xa vời.

Bởi khi tỉnh lại, Trịnh Phàm đã thấy nam tử lôi thôi ngồi trước giường.

Tứ Nương đang nghiền bột, nước trong nồi sôi ùng ục.

Trịnh Phàm ngồi dậy, Tứ Nương thấy thế liền định tới giúp Trịnh Phàm rửa mặt.

Trịnh Phàm lắc đầu, ra hiệu cho Tứ Nương tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, bản thân tự bưng chậu nước ra cửa lều vải, ngồi xổm trước cửa.

Lấy muối đánh răng, từ khi tới thế giới này, hắn còn có chút không quen, nhưng giờ, có vẻ khoang miệng của hắn đã đồng ý với mùi này rồi.

“Ùng ục ùng ục ùng ục…”

- Hà…

Đưa khăn mặt vào trong nước lạnh, làm ướt, sau đó dùng sức xoa nắm lên mặt.

Trong lúc này, có hai nhóm binh đi tuần đi qua nơi này, thấy Trịnh Phàm liền hành lễ, Trịnh Phàm cũng gật đầu lại.

Kỳ thực, lòng hắn đang thầm tình, đám người này, phòng chừng không đủ làm đệm lưng.

Rửa mặt xong, Trịnh Phàm lại trở vào trong lều.

Mì đã chuẩn bị xong, thịt bò cắt nhỏ, nấu tới vừa tầm.

Trịnh Phàm ăn một bát, nam tử lôi thôi đối diện đã ăn xong năm bát.

Xem ra, điều kiện sinh hoạt của Man tộc thực sự kém, cao thủ như vậy mà còn ăn không đủ no, nhìn đối phương ăn đồ, quả thực như quỷ đói đầu thai.

Trịnh Phàm thầm giễu bản thân, giờ, hắn cũng chỉ có thể làm cao thủ trong “Nội tâm”.

Ăn xong bữa sáng, đội ngũ áp giải sinh thần cương lần nữa lên đường, nam tử lôi thôi rất phối hợp với kiến nghị của Trịnh Phàm, theo xe ngựa chở đồ của Trịnh Phàm mà đi, Trịnh Phàm còn chuẩn bị cho đối phương một bộ áo nỉ, hắn cũng mặc một bộ khác.

Tóc tai đều được che lại, đã không còn quá lôi thôi, hơn nữa vì kiểu dáng áo nỉ mà Tứ Nương may đều rất đặc biệt, nên không cần lo đám binh hôm qua phụng lệnh tuần tra nghi ngờ tới đối phương.

Lần nữa lên đường, Trịnh Phàm cưỡi ngựa cất bước trước đội ngũ, Tứ Nương cưỡi ngựa đi theo.

Thời khắc này, Trịnh Phàm có chút xúc động muốn thúc ngựa chạy trốn, dù bỏ qua hết tất cả, nhưng chí ít có thể bảo vệ cái mạng của bản thân.

Nhưng xúc động này, cũng không quá mãnh liệt.

Dù cho Trịnh Phàm hiểu rõ, một khi hắn chuẩn bị chạy, Tứ Nương nhất định không nói hai lời mà chạy theo.

Có điều, nếu đã tới thế giới này, đã thấy một tương lai khác, gặp cường giả chân chính, lại sắp đi gặp một phương bá chủ.

Nếu giờ xám xịt chạy trốn, thực sự có chút không nỡ bỏ.

Có lẽ, trong xương của hắn, vẫn có một luồng khí không an phận.

Không tới mức sáng nghe đạo, tối chết cũng an lòng, nhưng cũng có tư tưởng “Thế giới lớn như vậy, ta muốn đi xem”.

Cơm trưa là lương khô, đội ngũ không dừng lại ăn cơm, thời đại này, đa số người vẫn quen một ngày hai bữa, đương nhiên, gia đình có điều kiện đều một ngày ba bữa, bốn bữa, thậm chí càng nhiều hơn.

Cho nên, tới tối mới dừng lại đóng trại, mọi người dựng bếp dun nấu.

Trịnh Phàm trở lại trong lều, nam tử lôi thôi mặc áo nỉ đã chờ sẵn, chỉ kém ngậm đũa chờ cơm.

Lúc ban ngày, đồn kỵ đã săn được một ít dã thú, Trịnh Phàm tự nhiên mà được phân miếng thịt ngon nhất.

Lại thêm chút gia vị, miến dưa muối, làm một nồi lẩu, tuy rằng không quá phong phú, nhưng so với hoàn cảnh hiện tại, đã được tính là rất tốt rồi.

Ba người, không ai nói lời nào, vây quanh nồi lẩu ngồi ăn.

Trịnh Phàm ăn xong trước, lúc ra khỏi lều liền tới trước chiếc xe giam Tuyết Lang.

Do dự một chút, Trịnh Phàm vẫn mở cửa xe, khom lưng đi vào.

Hứa Văn Tổ đang gặm thịt, thấy Trịnh Phàm vào cũng chỉ cười cười.

Bởi thân hình của hắn quá nổi bật, cho nên hai ngày nay hắn vẫn chỉ ở trong xe, cảm giác này, đương nhiên sẽ không dễ chịu.

Tuyết Lang huyết sắc vẫn uể oải nằm đó, tưởng chừng như sắp chết tới nơi, nhưng hẳn là có thể chống đỡ tới buổi giao lễ vật ngày mai.

- Chiều mai chúng ta sẽ tới, đại nhân nhẫn nại thêm một chút.

Nếu cưỡi khoái mãi, từ Hổ Đầu thành tới Trấn Bắc hầu phủ chỉ cần một ngày, nhưng vì áp giải sinh thần cương, tốc độ đương nhiên không thể nhanh nổi.

Hơn nữa, Trấn Bắc hầu phủ cũng không đặt trong Đồ Mãn thành, thậm chí nó không nằm trong bất cứ tòa thànht rì nào.

Nó ở dã ngoại, ở… hoang mạc.

Trăm năm trước, Yến quốc cùng Man tộc chém giết, Đồ Mãn thành là tuyến đầu của Yến quốc chống Man tộc.

Nhưng từ khi Trấn Bắc hầu đời đầu được phong trấn thủ phương bắc, hắn chọn xây dựng Trấn Bắc phủ trên một tòa ốc đảo ngoài Đồ Mãn thành.

Dưới chân Âm sơn, tiếp giáo Hằng Thủy, mở phủ kiến nha!

Trăm năm sau, Trấn Bắc hầu nhất mạch vẫn coi bản thân là một cây lợi nhận, chọc vào eo Man tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook