Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 65: Ta Không Chỉ Muốn Ăn Cơm

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

“Kẹt kẹt!”

Cửa phòng bị đẩy ra, một hạ nhân Mai gia bước vào.

Hơn trăm người trong phòng ăn đồng thời dừng động tác trên tay lại.

Những người này, có mặc khôi giáp, cũng có người để trần, bên người đều có binh khí, thân thể xốc vác cường tráng.

Chính giữa, Tiếu Nhất Ba cùng một lão giả mặc quần áo hoa mĩ ngồi cùng một chỗ.

Hạ nhân mới vào đi tới bên cạnh lão giả, cúi người, nhỏ giọng:

- Ổ chủ, bọn hắn đã ăn xong, giờ đang để hai tiểu nương tử kia đi tắm rồi thị tẩm, có thể là cùng chơi.

Lúc nói nhưng lời này, ánh mắt tên hạ nhận còn quét qua Tiếu Nhất Ba đang ngồi bên cạnh.

Đám người xung quanh cũng dùng ánh mắt đánh giá Tiếu Nhất Ba, nhiều kẻ nở nụ cười.

Khà khà…

Lão giả thả chiếc lọ trên tay xuống, thân thể hơi ngửa ra sau, chậm rãi mở mắt, cảm khái:

- Thứ này là nước hoa sao, đúng là thứ tốt a, thứ trong bình này đâu phải là nước, rõ ràng là vàng mới đúng.

Tiếu Nhất Ba nghe vậy, lập tức đứng dậy rời bàn, quỳ sát trước mặt lão giả:

- Mong thế thúc báo thù cho gia phụ, chỉ cần thế thúc giúp chất nhi đâm hai tên tặc nhân này, đừng nói là nhóm hàng này cho thế thúc, phương pháp phối chế cũng là của thế thúc ngài!

Lão giả đưa tay nâng Tiếu Nhất Va:

- Ai, thế chất cần gì phải làm vậy chứ, hai nhà chúng ta vốn thế giao, phụ thân ngươi bị gian nhân hãm hại, báo thù giúp ngươi vốn là việc Mai gia bảo cần làm, còn nói thù lao gì chứ, ngươi coi Mai Vạn Niên ta là loại người thế nào!

- Chất nhi không dám, chất nhi chỉ một lòng báo thù, tất cả hy vọng đều đặt cả vào thế thúc.

- Chuyện này là việc của ta, loại tặc đồ này, người người đều có trách nhiệm diệt trừ!

Nói xong, Mai Vạn Niên không kìm được mà đưa tay sờ lọ nước hoa.

Tiếu Nhất Ba lại nói:

- Thế thúc cần chú ý, hai người này tuy một mù một lùn, nhưng đều không phải dễ chơi, nếu không phụ thân ta, phụ thân ta cũng không… ô ô ô…

- Thế chất cứ yên tâm, không phải ngươi đã nghe rồi sao, hai người bọn họ đã ăn đồ ăn ta chuẩn bị, ha ha, chỉ cần một chốc, dù hai người bọn họ có là cao thủ nhập phẩm, thậm chí là Thất Bát phẩm, cũng nhất định phải mất mạng! Có điều, đáng tiếc cho hai vị giai nhân của thế chất.

Tiếu Nhất Ba nghe vậy, lập tức lắc đầu:

- Hai con tiện nhân đã ô uế, chết coi như được tinh khiết, không đáng tiếc. Đại trượng phu, sợ gì không có nữ nhân.

- Đúng vậy, thế chất suy nghĩ thoải mái, thực sự rất tốt, thù giết cha không đội trời chung, thế chất hãy coi trọng, ta sẽ để thủ hạ của ta giúp ngươi báo thù!

“Đùng!”

Mai Vạn Niên đưa tay vỗ bàn cái rầm, quát:

- Đã ăn xong chưa!

- Đã ăn xong.

- Chỉ chờ ổ chủ hạ lệnh!

- Đúng vậy.

- Chờ lệnh!

Mai Vạn Niên gật gù, nói:

- Tốt, sư tử vồ thổ cùng dùng toàn lực, dù bọn hắn đã trúng độc, nhưng chúng ta vẫn không thể xem thường. Chư vị, đêm nay, theo ta giết tặc!

Tiếu Nhất Ba cũng như bị không khí này cảm nhiễm, đứng dậy, rút bội đao bên hông:

- Giết tặc!

Bầu không khí đang nóng bỏng, tất cả mọi người vung vẩy binh khí trong tay, lúc trước, Mai Vạn Niên tỏ ra khát vọng với nước hoa như vậy, mọi người đều hiểu rõ, ý nghĩa của chuyện này chính là làm tiếp một lần nữa, lúc đó mọi người đều có thể ăn ngon uống say!

Nhưng... Đúng lúc này, đột nhiên.

- Leng keng...

Có một người sùi bọt mép, đao trong tay rơi xuống mặt đất.

Tiếp theo, là người thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Lập tức, không ít người đều ngã xuống đất.

Lúc trước, mọi người còn có khí thế như cầu vồng, đột nhiên lại ngã xuống hơn một nửa, cho dù người có thể đứng cũng chỉ có thể vịn bàn hoặc vịn tường mới có thể đứng được.

- Ầm! Ầm! Ầm!

Cánh cửa phóng lớn bị đá văng từ bên ngoài, một đám hán tử cầm đao xông vào, kẻ cầm đầu chính là Hồng Ba Tử.

Sau lưng Hồng Ba Tử là bang chúng Tụ Nghĩa bang và bang chúng Xa bang.

- Các anh em, giết!

Đây là đồ sát nghiêng về một phía, bên bị đồ sát lại không có chút năng lực phản kháng nào, từng người bị chém ngã xuống đất.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, có người muốn chạy trốn, nhưng bởi vì trúng độc cho nên không cách nào chạy trốn.

Mai Vạn Niên đứng lặng tại chỗ, dù cho gian xảo như hắn, đầu óc hiện tại cũng không theo kịp.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mãi cho đến lúc cảm xúc lạnh lẽo truyện vào cổ của hắn.

Hắn mới ngạc nhiên đảo tròng mắt.

Nhìn về phía người cầm đao gác lên cổ hắn... Thế chất của hắn.

- Thế chất... Tiếu Nhất Ba, ngươi làm cái gì thế?

Trên mặt Tiếu Nhất Ba không còn bi phẫn như lúc trước, cũng không còn chút khiêm tốn nào, thậm chí, bờ môi của hắn còn nở nụ cười nhạt.

Hồng Ba Tử gánh đao đi tới trước mặt Tiếu Nhất Ba, hắn hất hàm lên, nói:

- Còn chưa động thủ giữ lại làm gì.

- Bắc tiên sinh không cần thẩm vấn hắn sao?

Tiếu Nhất Ba hơi khó hiểu hỏi lại.

Hắn cho rằng, bắt giữ ổ chủ cho Bắc tiên sinh mới là công lao lớn nhất, sở dĩ lúc hạ độc cố ý thả vào bàn cơm nước của Mai Vạn Niên cùng và hai ba thân tín của hắn.

- Bắc tiên sinh làm gì có thời gian thẩm vấn hắn chứ, nhanh chém, chuyện kế tiếp còn nhiều nhiều hơn, đừng lề mề.

Tiếu Nhất Ba gật gù.

Mà lúc này, Mai Vạn Niên sắp bị chém dưới đao bỗng nhiên mở miệng quát:

- Tiếu Nhất Ba, đám người này chính là kẻ thù giết cha ngươi đấy!

Tiếu Nhất Ba đưa miệng tới bên tai Mai Vạn Niên, hắn nói từng chữ một:

- Cha ta, là ta tự tay giết.

Mai Vạn Niên nghe vậy, ánh mắt ngơ ngác và tuyệt vọng.

- Phốc!

Vết đao trượt dài.

Ổ chủ Mai gia ổ, lão nhân có ánh mắt thương mại đồng thời cũng đầy dã tâm đã ngã xuống mặt đất, thân thể từ từ mềm nhũn vô lực.

Trong thời khắc tính mạng sắp mất đi, ánh mắt hắn chỉ nhìn thấy màu đỏ tươi... Đỏ tươi... Máu đỏ tươi.

Có lẽ bởi vì không thường giết người, sở dĩ, vào lúc hạ đao, bởi vì vết đao cùng vị trí với gương mặt của mình, dẫn đến máu của Mai Vạn Niên bắn vào mặt Tiếu Nhất Ba.

Tiếu Nhất Ba đứng tại chỗ, hắn cảm nhận cảm giác nóng và mùi tanh của máu.

Hồng Ba Tử trực tiếp đi tới, duỗi bàn tay vỗ vô mặt của Tiếu Nhất Ba.

Lúc đầu, Tiếu Nhất Ba còn cố tình hóa trang gương mặt thành hung ác, lúc này đã bị nắn bóp như con mèo hoa.

- Ta nói, còn rất nhiều việc, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?

Tiếu Nhất Ba không tức giận, hắn sững sờ cúi đầu xuống, nhìn Mai Vạn Niên mất đi sinh cơ ngã vào trong vũng máu, chậm rãi nói:

- Ta biết, hắn coi trọng nước hoa mới quyết định giúp ta, nhưng ta cũng biết, nếu như ta thật sự cùng đường mạt lộ nhờ vả hắn, hắn sẽ xem quan hệ với cha ta, thưởng cho ta một miếng cơm ăn.

- Yo, đại hiếu tử như ngươi cũng có lúc mềm lòng?

Tiếu Nhất Ba hít sâu một hơi, giống như đang trả lời Hồng Ba Tử, vừa giống như đang trả lời với chính mình:

- Nhưng ta, không chỉ muốn một miếng cơm, cũng không chỉ muốn ăn no, ta muốn ăn ngon, ăn ngon hơn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook