Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 90: So Với Bọn Họ, Có Chút Không Ra Gì

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020

Trịnh Phàm vẫn tin tưởng phán đoán của Tứ Nương, nếu như tên nam tử lôi thôi trước mắt này muốn giết hắn, với khoảng cách hiện tại, hắn không chạy thoát được.

Như vậy, trước mắt, chỉ còn hai lựa chọn.

Thứ nhất: A ha ha ha, ta đi nhầm cửa, huynh đệ tiếp tục dùng bữa.

Còn lại: nếu đánh không lại, vậy thì tới ngồi cùng, cùng ăn!

Trịnh Phàm thả tấm màn che, thoải mái đi vào, ngồi trước mặt nam tử lôi thôi.

Nam tử lôi thôi ngẩng đầu nhìn Trịnh Phàm, vẫn tiếp tục dùng đũa gắp một miếng sủi cảo trong nồi đưa lên miệng.

Nóng, hắn vừa ăn vừa thổi phù phù, cổ ngẩng cao, ừng ực hồi lâu mới nuốt xuống.

Trịnh Phàm lắc đầu một cái:

- Ăn như vậy chưa đúng, ăn lẩu, sao có thể không dùng nước chấm?

Nói xong, Trịnh Phàm ngắc tay với Tứ Nương.

- Tứ Nương, đem gia vị tới đây, ăn lẩu không có nước chấm, thực sự khinh nhờn với nồi lẩu.

Nam tử lôi thôi nghe vậy, bỗng nở nụ cười.

Tựa như hiểu điều Trịnh Phàm đang làm.

Nhưng Trịnh Phàm lại cũng không sợ đối phương hiểu được chuyện gì, bởi ý của hắn, còn rất nhiều.

Từ Quách Tính, Hoàng Dung, tới Trương Vô Kỵ, Tiêu Viêm…

Tình tiết nhân vật chính thu được ưu ái của đại lão, Trịnh Phàm hiểu quá nhiều.

Nhân sinh, vốn là ý đồ cùng phản ý đồ.

Hoặc, đem nay thu được kỳ ngộ đầu tiên khi tới thế giới này. Hoặc, sang năm mấy người người mù tới đây, thắp cho hắn một nén hương.

Tứ Nương thấy Trịnh Phàm trầm ổn ngồi xuống, nàng cũng không còn vẻ rụt rè, lập tức đem hương liệu cùng gia vị đem tới.

- Nhìn ta đây.

Trịnh Phàm bỏ vụn tỏi vào trong đĩa, lấy thêm một ít hành, rau thơm, vẩy thêm chút hạt vừng, sau đó cầm thìa, múc một thìa canh dưới đáy nồi rót lên đĩa chấm.

Chà chà, xong!

Hạt vừng cùng tỏi mới được truyền tới phương đông không lâu, không được trồng trên phạm vi lớn, nhưng Hổ Đầu thành có lợi thế về vị trí địa lý, muốn lấy được cũng không khó khăn.

Khuyết điểm duy nhất là Hổ Đầu thành quá thiên về phương bắc trong lục địa, muốn kiếm chút hàu ngao đề lấy đầu thực sự khó khăn.

Trịnh Phàm đưa đĩa nước chấm tới trước mặt nam tử lôi thôi, đối phương cũng không khách khí, tự nhiên cầm lấy đĩa nước chấm.

- Chấm ăn.

Trịnh Phàm nhắc nhở.

Nam tử lôi thôi gắp một miếng thịt, quấy quấy trong đĩa nước chấm, lại đưa lên miệng.

- Thế nào, ngon chứ?

Nam tử lôi thôi gật gù, sau đó lại nhanh tay gắp rau chấm ăn.

- Kỳ thực, còn có thể cho thêm tương vừng, nhưng ta không ăn quen thứ này, nên không làm. Đúng rồi, Tứ Nương, đem rượu vang mà A Minh nhưỡng lấy ra đây.

Trong quân không được uống rượu, nhưng hiện tại, còn quan tâm kỷ luật cái lông.

Tứ Nương cầm rượu ra, tự nhìn rót hai chén, sau đó lại lui sau.

- Nào, uống thử xem?

Trịnh Phàm đưa một chén rượu cho nam tử lôi thôi.

Nam tử lôi thôi nhận chén rượu, tựa như có chút do dự, nhưng vẫn nhấc chén uống cùng Trịnh Phàm.

Tình cảnh này, có chút ấm áp, nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, nay là một hồi đấu dũng khí.

Rốt cục cũng ăn xong.

Đồ nhúng đã hết, đây là lượng thức ăn cho hai ngày của Trịnh Phàm, bị tên nam tử lôi thôi trước mặt ăn sạch trong một bữa, hơn nữa, có vẻ như còn chưa thỏa mãn, bững nồi, uống cạn đáy.

Ăn uống xong xuôi, nam tử lôi thôi thỏa mãn xoa bụng… gãi chân.

- Tứ Nương, đem điểm tâm của ta ra đây.

- Vâng.

Tứ Nương bưng điểm tâm tới.

Trịnh Phàm đưa tay ra hiệu:

- Ăn xong bữa chính, giờ tới điểm tâm.

Nam tử lôi thôi dùng cái tay gãi chân, cầm một miếng bánh cho bào miệng, tựa như rất hài lòng với cảm giác mềm mềm mát mát của miếng bánh, nhanh chóng diệt sạch điểm tâm trên đĩa.

- Lão huynh, tiếc là hiện đang hành quân, đồ ở đây không nhiều, nếu không, chờ ta xong việc lần này, ngươi theo ta về nhà, ta bảo đảm mỗi ngày đều cho ngươi ăn no, hơn nữa mỗi bữa mỗi khác.

Nếu đổi là người khác, gặp phải nhân vật khó lường như này, ước gì có thể cách càng xa càng tốt, nhưng Trịnh Phàm lại đi ngược lại, trực tiếp muốn mang người ta về nhà.

Đây là kinh nghiệm phất lên của nhân vật chính a!

- Ha ha ha, khà khà khà…

Nam tử lôi thôi đưa tay lên mũi ngửi, sau đó nở nụ cười.

- Ha ha ha…

Tuy rằng không biết đối phương đang cười gì, nhưng Trịnh Phàm cũng cười theo.

- Cái gì cũng có thể đáp ứng ta?

Nam tử lôi thôi hỏi.

- Chỉ cần ta có thể.

Trịnh Phàm trả lời chắc chắn.

Nam tử lôi thôi đưa tay, chỉ Tứ Nương đang trong bộ dạng nam tử:

- Nàng, rất tốt.

Dịch dung của Tứ Nương, tuy có thể lừa người bình thường, nhưng không thể gạt được con mắt của hắn.

Trịnh Phàm nghe vậy, nỏ nụ cười:

- Vậy thì rút đao đi.

Chuyện này, không thể bàn thêm.

Dù sao hắn cũng là người đã tự sát, mục tiêu khi ở thế giới này, chính là gây chuyện.

Ngươi muốn hy sinh người phụ nữ của mình để cầu toàn? Vậy còn có thể mưu đồ được chuyện gì đây?

Điểm này, Trịnh Phàm nhìn rất rõ.

Tứ Nương đi tới, hai tay đưa ta, từng sợi tơ kéo dài.

Nam tử lôi thôi không chút phản ứng, bình tĩnh nói:

- Nàng, rất tốt.

- Ta biết.

Tiếp đó, nam tử lôi thôi lại chỉ Trịnh Phàm, nói:

- Hắn, cũng rất tốt.

Rất hiển nhiên, nam tử lôi thôi không chỉ Trịnh Phàm.

Trịnh Phàm lập tức hiểu rõ, đối phương, đang chỉ Ma Hoàn!

Người này, lại có thể nhìn thấy sự tồn tại của Ma Hoàn!

Một cảm giác lạnh lẽo lập tức lan khắp toàn thân Trịnh Phàm, thô bạo, nguyền rủa, tai ách, các loại khí tức mặt trái bạo phát.

Nam tử lôi thôi đặt tay lên bàn, nhẹ giọng:

- Man Thần tại thượng.

“Oanh!”

Trịnh Phàm chỉ cảm thấy hai tay nổ vang, sau một khắc, tơ trong tay Tứ Nương nát thành từng đoạn, khí tức mặt trái trong cơ thể Trịnh Phàm lập tức bị trấn áp trở về!

Trịnh Phàm trợn to hai mắt, nhìn nam tử lôi thôi trước mắt. Mẹ nó, người Man tộc! Tên Man tộc này, rất mạnh!

Đến cùng, đạt tới mấy phẩm?

Bát phẩm? Không, Bát phẩm không thể mạnh vậy, Thất phẩm? Lục phẩm? Thậm chí… càng cao hơn?

- Cơm của ngươi, rất ngon.

Nam tử lôi thôi vung tay lên, khí thế vừa rồi lập tức tán đi.

Tứ Nương quỳ một chân trên đất, miệng há lớn hô hấp, ngực không ngừng chập trùng.

- Tâm tư của ngươi, ta cũng hiểu.

Nam tử lôi thôi hơi ngửa người ra sau, có chút bất đắc dĩ nói:

- Đáng tiếc, nếu là trước đây, ta sẽ thực sự đồng ý tới nhà ngươi. Nói không chừng, thứ ngươi cần, ta cũng có thể đáp ứng.

- Giờ, không thể sao?

Trịnh Phàm hỏi.

Nam tử lôi thôi lắc đầu:

- Thời gian của ta không còn nhiều.

- Trong nhà ta có y sư, có thể chữa bệnh.

Trịnh Phàm lập tức nói.

- Ta không bị bệnh.

Ánh mắt nam tử hiện vẻ cân nhắc, lần thứ hai duỗi tay chỉ Trịnh Phàm:

- Hai người bọ họ, đều rất tốt, ngươi vốn cũng coi là rất tốt, nhưng so với hai người bọn họ, lại… có chút không ra gì.

Trịnh Phàm: “…”

Thứ ta muốn nghe, không phải cái này!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook