Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 82: Sáng Nhất Toàn Trường

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

02/09/2020

- Như vậy đi, Tứ Nương, chờ ngày xuất phát, ngươi dịch dung đi theo ta, chờ lên đường, chúng ta lại tùy cơ ứng biến. Ngươi hai ngày nay cứ sắp xếp trong nhà một hồi.

- Tốt, chủ thượng, như vậy... Hiện tại, chủ thượng, có phải khổ cực giúp đỡ nô gia quen tay may vá, ta làm ngượng tay, chơi kim châm sẽ không lưu loát.

Trịnh Phàm sửng sốt một chút, nói:

- Chơi... Châm?

Sáng sớm hôm sau, Trịnh Phàm rời khỏi phòng, hắn chậm rãi xoay người đón ánh nắng ban mai, sau đó toàn thân bắt đầu tỏa sáng.

Sau khi luyện võ kết thúc, Trịnh Phàm đi ăn bữa sáng.

Ngày mai, đội ngũ vận chuyển sinh thần cương sẽ xuất phát, dựa theo Hứa Văn Tổ sắp xếp, chính mình phải đi gặp đội ngũ áp giải vào ngày mai.

Đội ngũ áp giải có hơn năm trăm người, Trịnh Phàm tự nhiên không thể đi gặp từng người được.

Nhưng vẫn dựa theo quy củ bảo người đi đưa thiệp mời cho năm Bách Phu trưởng tới tửu lâu uống một bữa rượu.

Không vội vã ăn bữa sáng, lúc Trịnh Phàm chuẩn bị dẫn ngựa ra cửa, nhìn thấy một nam tử xa lạ đang quỳ gối ngoài cửa.

- Đinh Hào?

- Chính là thuộc hạ.

Đinh Hào ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Phàm, hắn vốn có lông mày rậm, hiện tại đã thưa đi không ít.

Giống như Chu Thời Mậu hôm qua đã biến thành Trần Bội Tư sáng nay.

- Tay nghề của Tứ Nương, quả thật không tệ.

- Vâng, thủ đoạn của Phong cô nương đúng là xảo đoạt thiên công.

Đinh Hào nói tới điểm này, không chỉ là bộ phận thuật dịch dung, còn có Tứ Nương trị liệu cho hắn.

Sau khi hôn mê lại thêm nghỉ ngơi một ngày, Đinh Hào tỉnh lại, thử nghiệm vận khí, trên người tỏa ra hào quang màu xám.

Đối với phế nhân một ngày trước còn ăn no chờ chết, loại biến hóa này, quả thực là lột xác hoàn toàn mới!

Hơn nữa, Đinh Hào mơ hồ có loại cảm giác, trải qua lần lên voi xuống chó này, hắn đã có một ít dấu hiệu đột phá.

Lúc này, Trịnh Phàm nhìn thấy túi vải chứa đồ vật bên người Đinh Hào, đưa tay chỉ, hỏi:

- Đây là cái gì?

- Đây là trường thương.

- Hừm, ngươi trước đây dùng trường thương?

- Không phải, trước đây thuộc hạ dùng đao, là Phong cô nương nói, trường thương càng xứng với thuộc hạ, thuộc hạ cảm thấy Phong cô nương nói không có sai, vừa vặn thuộc hạ cũng biết dùng trường thương, cho nên nghe theo Phong cô nương.

Trường thương phối Đinh Hào, Trịnh Phàm rõ ràng, Đây là Tứ Nương thiết lập một Lâm Xung ở thế giới này.

Cộng thêm binh khí trong nhà không ít, luyện một hồi là có thể rèn ra cái mới, ai kêu trong nhà có A Minh thích mang binh khí từ ngoài về.

- Chủ thượng, đây là Phong cô nương chuẩn bị giáp trụ cho ngài.

Đinh Hào đứng dậy, hắn ôm lấy một cái giáp trụ đi tới.

- Không phải bộ giáp trụ ta lĩnh từ nha môn.

- Đúng là không phải, là Phong cô nương đặc biệt rèn đúc vì chủ thượng.

Nếu là Tứ Nương chuẩn bị, Trịnh Phàm cũng không nhiều lời, được sự giúp đỡ của Đinh Hào, hắn mặc giáp trụ vào người.

Mặc vào xong, Trịnh Phàm ngạc nhiên hỏi:

- Giáp trụ này có gì đặc thù sao?

Dựa theo phương thức của người phương tây, dường như ưa thích khắc trận pháp trên giáp trụ, cũng không biết Tứ Nương có làm vậy hay không.

- Ồ, đây là cái gì, tro sao?

Trịnh Phàm nhìn dấu ấn màu xám trong tay mình, là hắn vừa mới cọ qua giáp trụ lưu lại.

- Chủ thượng, Phong cô nương nói, đây là quang phấn.

- Quang phấn?

- Đúng, Phong cô nương nguyên văn, nguyên văn là...

- Nguyên văn là cái gì?

- Phong cô nương nói, có phấn này, liền có thể làm cho chủ thượng tỏa sáng nhất toàn trường.

Trịnh Phàm: “…”

“Tùng tùng tùng...”

Trịnh Phàm đưa tay gõ gõ giáp trụ trên người, nói:

- Ý của ngươi là, thứ trên giáp trụ này, có thể gia tăng độ sáng?

- Vâng, chủ thượng. Bởi vì chủ nhân ngài là thủ lĩnh đội áp vận, giống như tướng lĩnh dẫn binh, cần kinh sợ và thống hợp quân tốt thủ hạ của chính mình.

- Phương thức dẫn binh có ba, một là dụ dỗ, hai là thị uy, ba lại là quan hệ.

- Hôm nay mời tiệc, là vì dụ dỗ, Phong cô nương cũng đã chuẩn bị kỹ quà tặng, cho tới lập quan hệ, chủ thượng ngài cũng không quen các Bách phu trưởng, lúc này cũng không kịp đi phát triển quan hệ, mà thị uy, chủ thượng ngài đã nhập phẩm, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đối với cơ sở trong quân, nhập phẩm Võ Phu, tự nhiên sẽ được người ta tôn trọng, hơn nữa giáp trụ đặc chế này cũng làm cho trình độ phát sáng đạt mức cao nhất.

Đinh Hào đã từng làm đầu lĩnh quân đội, cũng làm đầu lĩnh thổ phỉ, cho nên rất rõ môn đạo trong đó.

- Ha ha, nàng làm sao có thể nghĩ ra biện pháp này.

Trịnh Phàm buồn cười.

Cũng bởi vì thế giới này biết phát sáng, mới là đánh dấu cường giả nhập phẩm, nhưng Tứ Nương lại có thể nghĩ ra nguyên lý gậy huỳnh quang, làm cho mình biến thành kẻ sáng nhất toàn trường.

- Chủ thượng, kỳ thực biện pháp này, 100 năm trước, đã có người dùng quá rồi.

- Ồ? Dùng qua rồi? Cũng mời khách ăn cơm?

- Không phải, là sơ đại Trấn Bắc Hầu dùng.

- Sơ đại Trấn Bắc Hầu?

Trịnh Phàm hứng thú, không biết vị Quân Thần dẫn ba vạn Thiết kỵ đánh vỡ năm mươi vạn đại quân Càn Quốc là người thế nào.

Trận chiến đó không chỉ đánh ra cơ nghiệp trăm năm của Trấn Bắc Hầu phủ, đồng thời cũng đặt vững địa vị tiểu quốc trước Càn Quốc.

- Này, ngươi sẽ không nói cho ta biết, sơ đại Trấn Bắc Hầu dùng loại biện pháp này?

- Chủ thượng anh minh, trận chiến đó vừa mới bắt đầu, sơ đại Trấn Bắc Hầu đã thu thập tất cả vật dụng tỏa sáng dưới ánh mặt trời, thậm chí không ít bảo khố nhà giàu đại tộc Yến Quốc cũng bị sơ đại Trấn Bắc Hầu mạnh mẽ mở ra, mài trân châu thành phấn, còn dùng lưỡi đao uy hiếp mấy môn phái tu sĩ trong phạm vi Yến Quốc tạo ra vầng sáng phụ trợ giáp trụ trên người kỵ binh Yến Quốc, sau đó…

Trong đầu Trịnh Phàm lúc này hiện ra một hình ảnh:

Đó là một một buổi trưa đầy nắng, năm mươi vạn đại quân Càn Quốc bày trận đợi lênh, trên đường bắc phạt trước đó, bọn họ khí thế như cầu vồng, bọn họ người đông thế mạnh, bọn họ cưỡi Phi Long kỵ.

Đại quân trước mặt, bọn họ đối mặt với kỵ binh Yến Quốc xung kích, nhưng bọn họ không uý kỵ tí nào, bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ cần mình thủ vững quân trận một quãng thời gian, hai cánh quân đội bạn sẽ bọc đánh vào giữa, khi đó sẽ làm thịt ba vạn kỵ binh Yến Quốc,

Thiên Thành quận và đô thành Yến Quốc sẽ mở rộng cửa chờ bọn họ tiến vào!

Khi đó quân đội Càn Quốc không phải quân đội yếu như gà, Càn Quốc khi đó cũng không biến quân đội của mình thành rùa đen rút đầu, bọn họ dâng trào, bọn họ hướng lên, bọn họ khát vọng quân công, khát vọng mở mang bờ cõi thành tựu công huân chính mình!

Sau đó, quân đội Càn Quốc nghe thấy mặt đất chấn động, bọn họ biết rõ, kỵ binh Yến Quốc bắt đầu xung phong.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy cảnh tượng cả đời khó quên,

Tuyệt vọng, hoảng sợ, khiếp sợ, trong chớp mắt tràn ngập toàn bộ nội tâm các binh sĩ Càn Quốc.

Tiếp theo, bọn họ tan vỡ!

Bởi vì bọn họ nhìn thấy, quân đội tấn công mình đang tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook