Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 93: Rượu Của Ngươi

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020

Tới tận đây, Trịnh Phàm có cảm giác như được tham quan danh thắng cổ tích đời trước, thông qua những kiến trúc cùng cách cục bố trí này, khiến người như có thể chạm tới tư tưởng cùng mạch đập của tổ tiên năm đó.

Mà trước mắt, đứng ở đây, hắn thực sự bị Trấn Bắc hầu đời đầu làm cho chấn động.

Có thể nói, Trấn Bắc hầu đời đầu đã làm rất tốt, hoặc nói, hậu thế tử tôn Trấn Bắc hầu phủ vẫn kế thừa di chí của Trấn Bắc hầu, làm rất tốt.

Không chỉ Trấn Bắc quân vẫn luôn áp chế Man tộc, đồng thời Bắc Phong Lưu thị mà Yến hoàng kiêng kỵ cũng bị các đời Hầu gia Trấn Bắc hầu phủ chèn ép phân hóa, không cho nắm binh. Vì vậy dù Lưu thị nhìn như nhà lớn nghiệp đại, nhưng thực ra chỉ là bản phóng to của một kẻ giàu xổi mà thôi.

Bất luận có bao nhiều vàng bạc, bất luận có thế lực khổng lồ thế nào.

Đứng trước sức mạnh chân chính, tất cả đều không đáng nhắc tới.

Trịnh Phàm thầm có chút cân nhắc, người như Hứa Văn Tổ trên xe ngựa sau lưng hắn, hẳn không ít chứ?

Chỉ là, đã tới tận đây rồi, hắn vẫn không xuất thủ giết Hứa Văn Tổ.

Chẳng lẽ, thực sự phải tới Hầu phủ tim một tên họ Trịnh?

Một nhánh Trấn Bắc quân kỵ chạy tới, trên thực tế, càng tới gần Hầu phủ, tần suất gặp đồn kỵ càng nhiều, chỉ có điều, chi quân kỵ đang chạy tới này là kỵ binh đón tiếp.

Trịnh Phàm tiến lên, cầm sẵn công vắn giấy tờ của bản thân, để đối phương xác nhận không có sai sót, đội kỵ binh năm mươi người trước mắt mới đi trước dẫn đường.

Trấn Bắc hầu phủ ở Yến quốc, thậm chí là cả tứ đại đế quốc đều có địa vị đặc thù, dù là binh lính thủ hạ của Trịnh Phàm ở đây, lúc này cũng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, tận sức đem oai khí kích phát ra ngoài, sợ bị người khinh rẻ.

Đội ngũ áp giải tiếp tục tiến lên.

Chờ tới bãi sông, Trịnh Phàm ra hiệu cho bộ hạ dừng lại, chuẩn bị xếp hàng.

Bởi đoàn xe trước mắt quá dài, việc mừng thọ của Trấn Bắc phu nhân là việc của toàn bộ các tộc lớn bé Bắc Phong quận, Hoàng thất Yến quốc cùng các đại tộc, thậm chí là sứ giả Tấn quốc, Càn quốc, Sở quốc đều có người tới.

- Đó là Long hả?

Trịnh Phàm chỉ một đoàn xe trước mắt.

Chiếc xe kia không chỉ hết sức tinh mỹ, thậm chi so với chiếc xe ngựa giam Tuyết Lang trong đoàn xe của hắn còn to gấp đôi, mà bên vách, có họa Hắc Long đồ đằng.

- Vâng, chủ thượng, có lẽ là Hoàng tử Yến quốc cũng tới.

Long, là đồ đằng chuyên dụng của Hoàng tộc, Yến quốc sùng màu đen, cho nên đồ đằng Yến quốc là Hắc Long.

- Ai, ngay cả Hoàng tử tới mừng thọ cũng phải xếp hàng, ha ha.

Rõ ràng bản thân Trấn Bắc hầu đời này đã bị thánh chỉ triệu vào kinh, rõ ràng quan hệ giữa Trấn Bắc phủ cùng Hoàng thất Yến quốc đã gần như tới mức giương cung bạt kiếm, nhưng hôm nay, Hoàng thất Yến quốc vẫn phái Hoàng tử tới chúc họ Hầu phu nhân.

Điều này đủ để thấy rõ, hoàng đế Yến quốc, thực sự có chút ác thú.

- Mọi người nghỉ ngơi, đóng trại!

Trước khi bàn giao sinh thần cương, không thể rời đi được, dù là đã tới cửa Trấn Bắc phủ, cũng không thể buông thả, nhưng đoàn xe trước mắt thực sự quá dài, Trịnh Phàm cũng không để mọi người tiếp tục đứng đây chịu khổ, nên nghỉ ngơi, ăn uống một chút.

Có tư cách vào Hầu phủ dự lễ mừng thọ cũng chỉ là số ít trong số ít, đội ngũ tương tự như bọn Trịnh Phàm, đương nhiên không thể đi vào.

Chờ dựng lều vải xong, Trịnh Phàm mới vào trong, vừa vào, đã thấy nam tử lôi thôi ngồi bên cạnh chờ Tứ Nương bỏ bánh sủi cảo vào nồi.

Vỏ sủi cảo mỏng tanh, bên trong là thịt lợn cùng rau cần, có thể nói tương đối xa xỉ.

Trịnh Phàm cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn nam tử lôi thôi, đưa tay từ trong giáp trụ lấy ra một hộp sắt nhỏ.

Đối với người hút thuốc mà nói, đối với một người hút thuốc ở dị giới mà nói. Cái hộp sắt này cùng với đồ bên trong nó, thực sự tương đối trân quý.

Đem một điếu thuốc cho nam tử lôi thôi, Trịnh Phàm chủ động đứng dậy, dùng bật lửa châm thuốc cho đối phương.

Nữ nhân nấu cơm, hai tên nam nhân ngồi bên phun mây nhả khói.

Chỉ một chốc, sủi cảo đã được vớt ra.

- Tứ Nương, còn rượu không?

Tứ Nương gật đầu:

- Còn.

- Đem ra đi, sủi cảo ăn cùng rượu, càng uống càng ngon.

- Được.

Tứ Nương cầm rượu đế tới, đây là rượu mà A Minh làm lúc chế tác nước hoa, độ rượu rất cao.

Trịnh Phàm tự rót rượu, trước rót cho nam tử lôi thôi, sau lại rót cho bản thân.

Nam tử lôi thôi giơ ly rượu, đang chuẩn bị uống, lại thấy Trịnh Phàm giơ rượu đưa tới.

Khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Cùng cạch một cái với Trịnh Phàm.

Chạm cốc, Trịnh Phàm để miệng chén của bản thân thấp hơn miệng chén của đối phương.

Tứ Nương nhìn thấy, nhưng cũng không nói gì, yên lặng bỏ thêm đồ ăn cho nam tử lôi thôi.

Uống xong một chén rượu.

Ánh mắt vẩn đục của nam tử lôi thôi tựa như sáng hơn một chút.

Hắn bỏ chén rượu xuống.

Trịnh Phàm chuẩn bị tiếp tục rót rượu, lại bị nam tử lôi thôi ngăn lại, nói:

- Đáng tiếc, trước kia chưa được uống rượu ngon như vậy.

Trịnh Phàm cười cười:

- Vậy thì uống nhiều thêm mấy chén.

Nam tử lôi thôi lắc đầu:

- Không thể uống, nếu còn uống, ta sẽ không nỡ chết.

Trịnh Phàm nghe vậy, đặt vò rượu xuống dưới chân đối phương, nói:

- Vậy thì vừa chết vừa uống.

Nam tử lôi thôi đưa tay chỉ Trịnh Phàm:

- Có lý.

Lúc này, mành vải bị xốc lên, Dương Văn Chí mặc giáp trụ bước vào, thi lễ với Trịnh Phàm:

- Giáo úy, thuộc hạ vừa phụng mệnh đi hỏi thăm, dự định tới đêm hôm sau mới đến phiên chúng ta chuyển giao sinh thần cương.

Đây mới chỉ là xếp hàng tặng lễ a.

- Ừm, ta hiểu, ngươi xuống nghỉ đi.

Dương Văn Chí đáp một tiếng, xoay người, rồi lại dừng bước, khom lưng:

- Giáo úy, Chiêu Thảo sứ đại nhân còn chờ ngài sắp xếp.

Trịnh Phàm nở nụ cười, là ngươi a.

Tứ Nương cũng nở nụ cười, là người a.

Sau đó, Dương Văn Chí cũng nở nụ cười, có điều, hắn vốn không muốn cười, giờ cười, chỉ là do khớp miệng bị vặn vẹo, cùng với đó, còn có mặt, cổ… hắn.

“Rắc!”

Dương Văn Chí vốn còn sống sờ sờ trước đó, một khắc sau đã biến thành một bãi thịt nát, đổ sụp lên thảm trong lều vải.

Trịnh Phàm cầm đũa, gắp một miếng sủi cảo, chấm giấm trong đĩa, đưa lên miệng, hai mắt híp lại thưởng thức.

Nam tử lôi thôi không cả dùng đũa, trực tiếp dùng tay cầm sủi cảo, sủi cảo rất nóng, nhưng hắn lại ăn rất ngon lành.

Ba người trong lều vải, không một ai thèm quan tâm đống thịt nát kia, tiếp tục công việc ăn uống của bản thân.

Trịnh Phàm ăn rất chậm, nam tử lôi thôi như mới được thả trại, ăn hết đĩa này tới đĩa khác.

Tứ Nương tiếp thả sủi cảo vào nồi, hắn ở bên chờ ăn.

Cuối cùng, Tứ Nương có chút áy náy:

- Hết rồi.

Không còn vỏ cũng chả còn nhân, hiện có muốn làm thêm cũng không kịp.

Nam tử lôi thôi đành ngẩng đầu, đưa tay vỗ võ bụng, lảo đảo đứng lên.

Hắn từ cao nhìn xuống Trịnh Phàm đang ngồi dưới đất:

- Nói lại cho ta một lần, ngươi tên gì?

- Đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ… Phiền Lực.

- Sao ta nghe thủ hạ của ngươi gọi ngươi là Trịnh giáo úy?

- Ta họ Trịnh, Trịnh Phiền Lực.

- Ha ha ha ha…

Nam tử lôi thôi nở nụ cười, Trịnh Phàm cũng nở nụ cười.

Nam tử lôi thôi cất bước, đi tới cửa lều.

Trịnh Phàm cũng đứng dậy, nhấc vò rượu lên, đuổi theo:

- Rượu của ngươi.

Nam tử lôi thôi quay đầu, đưa tay cầm vò rượu.

Cửa lều lại bị xốc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook