Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 43: Phương Thức Thăng Cấp!

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

24/08/2020

Kỳ thực, người ngồi ở đây không có kẻ ngốc, không phải bọn hắn không thể nghĩ, dù là Tiết Tam đặt câu hỏi, cũng chỉ là hắn theo thói quen, cho người mù một điểm tựa để nói?

- Lúc chủ thượng hôn mê… ừm, dùng ngôn ngữ võng du một chút, đó là lúc chủ thượng offline, chúng ta là thủ hạ của chủ thượng, kỳ thực cũng tương được với tọa kỵ…

- Khục khục…

Tứ Nương ho khan.

- Được rồi, là sủng vật…

Có thể là vì chủ thượng offline, cho nên tuy chúng ta có thể động, nhưng bảng kỹ năng lại không thể dùng.

Mà khi chủ thượng tỉnh lại, đẳng cấp của chủ thượng, có thể là cấp một.

Như vậy, cấp độ của chúng ta, cũng biến thành nhỏ hơn hoặc bằng một.

Cơ sở này, trước phải được chủ thượng thừa nhận, ví như là nói chuyện với thôn trưởng tân thủ thôn vậy.

Đám người suy nghĩ lời người mù nói, A Minh mở lời:

- Nói cách khác, bởi đẳng cấp của chủ thượng vẫn là cấp một, không, nói cách khác, chỉ cần thực lực của chủ thượng không tăng lên, chúng ta vẫn phải bị chủ thượng áp chế?

- Là ý như vậy.

Người mù Bắc gật đầu.

Đúng lúc này, người vốn kiệm lời, lúc nào cũng chỉ cúi đầu ăn uống, đột nhiên nói một câu, khiến không khí trong Lương đình lập tức đóng băng.

Phiền Lực cười hàm hậu, có chút ngại ngùng gãi tóc, nói:

- Như vậy, nếu chúng ta chém chủ thượng, có phải sẽ giải trừ hạn chế

Tất cả… tĩnh mịch.

Lương đình, giờ mới thực sự lương.

Phiền Lực nói xong, đám người trầm mặc hồi lâu.

Mà loại trầm mặc này, đồng nghĩa với một sự thực đáng sợ, mà sự thực này, khiến sáu người ở đây đều cảm thấy xấu hổ, tự trách.

Bởi, không ai lập tức nói Phiền Lực đại nghịch bất đạo, không có người phản đối Phiền Lực!

Trầm mặc, cũng có nghĩa là bọn hắn đang suy nghĩ, mà suy nghĩ, chứng tỏ bọn hắn do dự, do dự, cũng có nghĩa là… động tâm.

Đám người cân nhắc thiệt hơn, đúng hơn là đang suy đoán, làm vậy có thể thành công hay không.

Nếu vừa rồi đã không lập tức trầm mặc, kỳ thực đã nói rõ bọn hắn đã có suy nghĩ riêng, giờ đi nói mấy lời biểu lộ trung thành, lại thực sự… mẹ nó, lừa ai đấy?

Đặc biệt là những người ở đây, lúc trước mỗi người một thế giới thì còn có thể nói được, giờ đã ở cùng nhau cả nửa năm trời, đức hạnh của ai thế nào, có ai mà không rõ?

Nhưng, thế nào cũng phải có người mở miệng cắt đứt bầu không khí trầm mặc này, nếu không, giữa bọn hắn sẽ tạo thành vết rách không thể vá lại.

Mà người mở miệng, không phải người mù Bắc, cũng không phải Tứ Nương.

Mà là Lương Trình.

- Trước đây ta đã từng cầm binh đánh trận, không nói đâu xa, chuyện dùng mấy ngàn dân phu làm mồi nhử như của Trấn Bắc phủ, ta cũng đã làm không ít.

Nhưng bất kể thế nào, có thể lừa dối kẻ thù, thậm chí có thể lừa gạt quân chủ ở trong nước, nhưng nếu ngay cả thuộc hạ, đồng đội cũng đều lừa dối, như vậy, người đó đã mất đi ý nghĩa tồn tại.

Lương Trình cầm chén rượu trước mặt.

Chậm rãi giơ lên.

- Chúng ta, đều không phải thiện nam tín nữ gì, dùng tiêu chuẩn thế tục để mà nói, chúng ta đều là ác ma tội ác đầy trời.

Máu tươi, sinh mệnh, tàn ngược, thô bạo, chúng ta coi đó làm vui, không có bất cứ thứ gì ràng buộc chúng ta, nhưng chúng ta, vẫn là chúng ta.

Nếu không, chúng ta có thể đổi tên, còn cần gì tên nữa?

Ví như một chấm bọt khí, sự xuất hiện của nó là để nổi lên, sau khi nổi nên khỏi mặt nước, nó sẽ bể nát.

Nói ra thực buồn cười, lúc chúng ta chỉ là người bình thường, chúng ta hứa hẹn với hắn, để hắn chọn, muốn phú quý một đời, hay truy cầu niềm vui thích.

Còn giờ đây, chúng ta đồng ý bảo vệ hắn, để hắn cả đời làm phú ông.

Giờ, chúng ta đã khôi phục một phần thực lực, tuy rằng rất ít, nhưng, chúng ta đã bắt đầu được voi đòi tiên!

Ta cảm thấy xấu hổ vì bản thân, ta biết ta không có tư cách nói những lời này, bản thân ta cũng đã động tâm.

Chén rượu này, chúng ta cùng uống, sau đó, câu nói vừa rồi của Phiền Lực, cùng những suy nghĩ vừa rồi của mọi người, tất cả… đều quên đi.

A Minh giơ chén rượu, Tiết Tam, Phong Tứ Nương, Phiền Lực, người mù Bắc đều giơ chén rượu lên.

Sau đó, mọi người cùng uống cạn một hơi.

Không khí trong lương đình lần nữa ấm lên.

Người mù Bắc lúng túng một chút, mở miệng:

- Kỳ thực, có một đạo lý, có lẽ mọi người đều hiểu. Nếu ID của người chơi bị xóa, như vậy tọa kỵ… không, là sủng vật của hắn, còn có thể tiếp tục tồn tại sao?

Sự thực vốn đơn giản, lúc Tôn Ngộ Không theo Đường Tăng lấy kinh, tại sao không dứt khoát cắt đầu Đường Tăng mà đem tới Đại Lôi Âm tự báo cáo kết quả?

Cho nên, chuyện này dừng lại ở đây.

Giờ, chúng ta tiếp tục nói tới chính sự.

Căn cứ suy đoán của ta, chuyện chúng ta cần làm tiếp theo, có hai việc.

Thứ nhất, phát triển tài phú, gây dựng thế lực, huấn luyện ba trăm kỵ kia… trang bị cùng năng lực của bọn hắn, sẽ ảnh hưởng tới sức ảnh hưởng cùng quyền lên tiếng của chủ thượng ở Hổ Đầu thành này.

Một cái khác, là tìm cách, không tiếc bất cứ giá nào, tăng thực lực cho chủ thượng!

Thế giới này, có ma pháp, có đấu khí, có tu sĩ, có võ giả… có rất nhiều hệ thống, hơn nữa đều thống nhất chia Cửu phẩm, điều chúng ta cần làm, là để chủ thượng từng bước tăng cấp bậc!

Chuyện thứ hai này, kỳ thực mới là quan trọng nhất.

Bởi chỉ khi tăng thực lực của bảy người chúng ta lên, thực lực trong tay, mới là căn bản để phát triển, mà không phải là mượn thủ đoạn hợp tung.

Nắm đấm của ta đủ cứng, trực tiếp một quyền đánh nát kẻ địch, đây mới là con đường chính đạo.

- Cho nên, chúng ta nên để chủ thượng phát triển theo hướng nào?

Tứ Nương thầm nói:

- Cương thi nói, khí lực của chủ thượng khá lớn.

- Đấu khí, sao?

Tiết Tam đều nghị đấu khí.

- Vẫn là Võ giả đi, đấu khí có chút theo xu hướng phương Tây, muốn học cũng khó.

- Đúng, vẫn nên nhập gia tùy tục.

Người mù Bắc phụ họa:

- Hệ thống sức mạnh phương Tây, với điều kiện hiện tại của chúng ta khó mà tiếp xúc được.

Có người nói, Yến quốc cũng có Ma pháp sư cùng Đấu giả, nhưng số lượng rất ít, phần lớn đều ở Học viện ở Yến đô làm Trao đổi sinh, ít có người ở địa phương.

Hiện tại, chúng ta không có năng lực tới Yến đô bắt lão sư.

- Bắt lão sư?

Phong Tứ Nương hít một hơi thật sâu, tựa như hiểu điều gì, nói:

- Người mù, đêm nay ngươi gọi chúng ta tới, là để bắt… không, mời lão sư cho chủ thượng?

Người mù Bắc “Ừ” một tiếng.

- Ngươi đã xác định con đường sao?

A Minh đột nhiên cảm thấy có chút câm nít, người mù chết tiệt, thần thần bí bí, làm hại Phiền Lực nói câu kia ra, khiến mọi người lúng túng.

Người mù Bắc nhún nhún vai, tựa như biết mọi người đang oán hắn, nhưng hắn cũng hết cách, bởi hắn cũng không nghĩ tới, sẽ có người nói như vậy.

- Đúng, đây mới là nguyên nhân ta gọi mọi người lại, kết hợp điều kiện này cùng hiện trạng của chủ thượng, ta cảm thấy tìm lão sư cho chủ thượng học võ là chuyện nhất định phải làm.

Nói xong, người mù Bắc bắt đầu phân tích:

- Lương Trình, tuy rằng năng lực đánh lộn rất mạnh, nhưng phương thức chiến đấu phần nhiều là dựa vào huyết thống Cương thi, A Minh cũng vậy, những thứ này, trừ phi các ngươi có thể hoàn mỹ cấy ghép huyết thống của bản thân lên người chủ thượng, nếu không, chủ thượng tuyệt không thể đi theo con đường của các ngươi, đường của các ngươi, không hợp với chủ thượng.

Thân pháp cùng năng lực của Tiết Tam, phần lớn là dựa vào kinh nghiệm cùng lý giải cơ thể để chiến đấu. Năng lực của Tứ Nương cùng ta, cũng cần cơ duyên không thể phục chế làm thành.

Ma Hoàn, càng không phải nó, giả thuyết tồn tại của nó bị chủ thượng viết thành như Tôn Ngộ Không, vừa xuất đạo liền đạt tới đỉnh phong, sao có thể phục chế?

Mọi người quá đặc thù, vì quá đặc thù, nên không thích hợp vẽ lên một tờ giấy trắng như Trịnh Phàm.

Bởi, tồn tại của mọi người, ở góc độ nào đó, đều bắt nguồn từ những tình huống không thể ngờ tới, sao có thể làm theo?

Nếu không, bọn hắn trực tiếp làm lão sư cho chủ thượng, không phải càng tốt hơn sao?

Chuyện tốt như thế, sao có thể nhường cho người ngoài?!

Hơn nữa, mọi người nhất định đều sẽ dốc hết toàn lực, không chút giữ lại, nhưng có thể được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook