Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 104: Ngươi, Yên Nghỉ!

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020



Trịnh Phàm cầm một chén nước bên người, đổ vào lòng bàn tay, sau đó lau trên mái tóc của mình, làm bộ dáng vẻ mồ hôi đầm đìa, lúc này mới xốc màn đỏ đi ra ngoài.

Lục hoàng tử nhìn Trịnh Phàm, duỗi tay chỉ vào mắt mình nói:

- Ngươi biết ngươi trong mắt ta thế nào không?

Trịnh Phàm lắc đầu.

- Đố kị, khiến ta gần như phát điên.

- Há, cái này lần sau Điện hạ mang theo nhiều tiền, để các nàng kêu to hơn một chút là được.

Lục hoàng tử: “…”

- Ha ha.

- Ồ? Không đúng, ngươi không mang bạc, làm sao tính tiền?

Lục hoàng tử phát hiện vấn đề.

- Làm việc quá tốt, chị em quá thoả mãn, miễn phí cho ta, cầu ta thường xuyên đến là được.

Lục hoàng tử: “…”

Ra khỏi nhà thổ, Lục hoàng tử đã tiến vào trạng thái hiền giả, quyết định đi dạo tiếp.

Sau đó hắn quyết định trở về thao trường, khu vực này là một khối đất trống trải, bình thường hoạt động duyệt binh và xuất chinh khải hoàn để cử hành tại đây.

Ngay phía trước thao trường, chính là Đại môn Hầu phủ.

Đền thờ bị hủy diệt kia đã được dựng lên lần nữa, chung quy làm mới, xem ra vẫn chưa hoàn toàn phù hợp với kiến trúc tổng thể.

Một bộ thi thể tàn tạ, bị treo phía trên đền thờ, dưới màn đêm, có vẻ hơi tiêu điều.

Có lẽ quả nửa người trong Hầu phủ hoặc gia quyến quân nhân, mọi người đã sớm tập mãi thành quen, trên đền thờ treo một bộ thi thể, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt của mọi người.

Càng không có người lắm miệng sợ bọn nhỏ thẩy cảnh này, ảnh hướng tới sự phát triển của chúng, vân vân…

Lục hoàng tử ngồi xuống một cái ụ đất, hai tay đặt vị trị đầu gối, mắt hơi lim dim.

- Ngươi biết ta lúc này đang suy nghĩ gì không?

- Nếu Điện hạ không nhắc nhở, ty chức còn tưởng rằng Điện hạ đang hấp thu thiên địa linh khí tu luyện.

- Phốc…

Lục hoàng tử không nhịn được, cười ra tiếng, tức giận nói:

- Thân thể ta hư nhược từ nhỏ, con đường tu luyện cách biệt cô gia, thân là hoàng tử, nhưng là một kẻ vô dụng, loại cảm giác này, ngươi có hiểu không?

- Điện hạ, ngài biết ta là thiên tài võ thuật.

- Thân là ca ca, ngươi cần phũ phàng với ta vậy sao?

- Đệ đệ thân ái của ta…

- Ca ca, đệ đệ thật sự muốn mang ngươi vể phủ cắt…

Trịnh Phàm: “…”

- Hô… Cái này kéo dài không biên giới, ta kỳ thực đang nghĩ thổ địa dưới chân ta, trong trăm năm này đã gánh chịu bao nhiêu bước chân xuất chinh và trở về.

Yến Quốc ta lập quốc nơi hẻo lánh này, trước có hoang mạc Man tộc mài đao soàn soạt. Sau có tam quốc nhìn chằm chằm.

Từ trước đến này, giữ so với lập quốc còn khó hơn, nhưng chung quy Đại Yến ta vẫn vượt qua.

Hơn nữa, thiết kỵ Đại Yến ta bắc ép Man tộc, nam ức Tam Quốc, trong thiên hạ, quân lực Đại Yến ta chính là đệ nhất!

Trịnh Phàm gật gù, nghĩ thầm tiểu tử này biết chém gió, nhìn một cái từ lúc đi ra từ nhà thổ trong miệng đã phun ra chữ Quốc gia thiên hạ bao lần rồi.

- Ta biết, ngươi là kẻ có dã tâm, điểm này quận chúa đã nhìn ra rồi, đương nhiên kỳ thực ngươi cũng không ẩn giấu.

Bởi ngươi rõ ràng, thân là cường giả có năng lực có truy cầu thượng vị giả, không sợ nhất chính là thuộc hạ có dã tâm, chỉ có hàng xoàng xĩnh thủ thành mới thích thu nhận loại chó săn.

Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết vấn nạn Đại Yến ta hiện tại là gì không?

- Môn phiệt.

Loại sát hạch này không làm khó được Trịnh Phàm.

Lúc trước không có chuyện gì, hắn thường xuyên cùng Người mù Bắc chém gió trên hàng ghế, vừa hút thuốc vừa uống trà trò chuyện chính sự, có Người mù Bắc phân tích rồi thậm chí nhai lại, lại nói cho mình nghe, quả thực không khác cầm đáp án tham khảo đi thi.

- Đúng, chính là môn phiệt, Đại Yến ta bởi môn phiệt san sát, chính lệnh của triều đình chỉ cần ra hỏi Thiên Thành quận đã mất giá trị nhiều, rõ ràng Đại Yến ta sở hữu thiết kỵ mạnh nhất, nắm giữ dũng tướng thiện chiến nhất thế gian. Nhưng Bắc không diệt được Man tộc, Nam không được tiến phá Càn.

- Ngươi đã biết mấu chốt, có thể hiểu làm sao phải phá thế cục này chứ?

Trịnh Phàm ngồi xuống một khối ụ đất, rất bình tĩnh nói:

- San bằng.

Nghe được đáp án này, Lục hoàng tử sửng sốt một chút, tựa hồ không ngờ sát tâm Trịnh Phàm nặng đến vậy, càng không ngờ Trịnh Phàm sẽ không che lấp chút nào.

- Ngươi có biết, ý nghĩ phụ hoàng ta cũng giống ngươi không?

- Ta…

- Dừng lại!

- Ừm.

Lục hoàng tử ngẩng đầu lên, nhìn mặt trăng trên trời, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài.

Trịnh Phàm chờ bên cạnh, chờ Lục hoàng tử lập dị này nói chuyện.

- Ai, ta mệt mỏi, ta phải đi về, đúng rồi, đây là bạc.

Lục hoàng tử mở hầu bao, lấy một ít ngân lượng đưa Trịnh Phàm.

- Làm phiên ngươi lên phố mua một chút đồ ăn, sau khi trở về phủ mang cho Trương công công và Trần sư phụ đi.

- Ngươi muốn ăn quýt không để ta mua?

- Quýt nơi này rất ngon, đi mua một chút cho ta đi.

- Tốt, ty chức tuân lệnh.

- Hừm, ta về phủ trước.

Lục hoàng tử đi rồi, bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng kéo thành cái bóng dài.

Trịnh Phàm cầm bạc, trở lại phố xá, mua không ít rượu thịt, mua xong về sau, không trực tiếp về Hầu phủ, mà lại trở về thao trường.

Đền thờ vẫn còn đó, nhưng nơi này xem như khá hoang vu, nhắm hai mắt, tinh tế ngửi, phảng phất còn có thể ngửi được mùi máu tanh còn lưu lại.

Một người, dứt bỏ rồi tất cả, một mình đến nhà, chỉ vì đòi một câu trả lời hợp lý.

Trịnh Phàm đem một phần rượu thịt đặt trên mặt đất, lại lẩy ra hộp thuốc lá.

Cắm ba điếu thuốc dưới mặt đất, Trịnh Phàm cầm hộp quẹt một que diêm.

- Ầy, quy củ Man tộc các ngươi, một tế Man Thần, hai tế đồ đằng, ba tế cát vàng.

Nói xong, Trịnh Phàm đưa tay từ trên mặt đất lấy ra một nắm đất để trước mặt.

- Huynh đệ, nơi này là ốc đảo, hạt cát không chân thành như vậy, ngươi cố gắng yên nghỉ đi. Đáng tiếc ngươi là người thích ăn, nhưng không gặp ta sớm. Kỳ thực món sở trường của ta chính là gà chiên uống cô ca cô la, chỉ tiếc không có cơ hội làm cho ngươi ăn.

Trịnh Phàm giơ bầu rượu lên, đồ trên mặt đất còn nửa ấm, sau đó hắn giơ hai tay giở trước người, ngồi chổm xuống.

Sa Thác Khuyết Thạch, ngươi chính là người xa lạ mà Trịnh Phàm ta hoài niệm sau khi đến thế giới này.

….

Trăng sáng sao mờ, gió đêm hiu quạnh lại thổi lên vùng đất này, khiến bộ tàn thi treo trên đền thờ không ngừng lung lay, thi thể thỉnh thoảng va chạm vách đá trên đền thờ, phát ra tiếng vang sàn sạt.

Chờ ba điếu thuốc cháy hết, Trịnh Phàm cầm lấy cống phẩm, ăn một miếng thịt, uống một hớp rượu, sau đó thu thập đồ vật, rời khỏi nơi này.

Ánh trăng công bằng, trước đó nó kéo bóng dáng Lục hoàng tử tạo thành cái bóng thật dài, lần này cũng khiến bóng lưng Trịnh Phàm tạo thành cái bóng dài khác.

Trịnh Phàm không nhìn thấy, nói một cách khác, hắn không thể nhìn thấy bộ tàn thi bị treo trên đền thờ, trên khóe miệng rạn nứt xuất hiện vệt cong không tự nhiên như đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook