Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 78: Ngươi Và Mạng Chó Của Ngươi…

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

02/09/2020

- Thế lực mới, là thế lực của ngươi sao?

- Là thế lực chủ thượng nhà ta.

- Đầu tư các ngươi, có ích lợi gì?

- Chúng ta, sẽ ăn cây táo rào cây sung, sẽ làm dẫn đường đảng. Trên thực tế, ta vẫn cảm thấy, nguyên nhân bởi vì khoảng cách, nếu như đế quốc các ngươi muốn đưa tay kéo dài tới phương đông, dù cho các ngươi phái quân đội tới, nhất định phải có thổ dân bản địa làm chân chó cho các ngươi.

- Đây là một loại phương thức rất tiết kiệm thành phẩm, ta tin tưởng, trong quá trình đế quốc các ngươi mở rộng, cũng sử dụng không ít phương thức tương tự.

- Ta rõ ràng, nhưng ta còn có một vấn đề, Bắc Phong quận nhiều quân đội như vậy, tại sao ta không thu mua bọn họ, mà lựa chọn một kẻ bắt đầu từ đầu như các ngươi?

- Bởi vì giá trị đầu tư.

- Bởi vì ngươi hiện tại nắm giữ mạng của ta?

- Việc này cũng có thể tính là một lý do.

- Như vậy, lý do này hiện tại không thành lập rồi.

Một giọng nói thô lỗ truyền tới,

Husky thần không biết quỷ không hay đã xuất hiện sau lưng người mù Bắc.

Winter nhún vai một cái, nói:

- Hiện tại, chúng ta hòa nhau, mạng của ta, nằm trong tay người của ngươi, mạng của ngươi nằm trong tay người của ta.

- Hí, nói như vậy, ta còn chiếm cứ ưu thế.

Nói xong, Winter nói với Husky xuất hiện sau lưng người mù Bắc:

- Cẩn thận một chút, hắn là Ma pháp sư hệ không gian, nhưng mà, đã ở gần ngươi như vậy, Ma pháp sư sẽ không có uy hiếp gì. Nhưng mà, ngươi tới quá muộn, chẳng lẽ ngươi chờ xong việc mới tới tìm ta?

Husky lè lưỡi, liếm liếm mũi của mình, bất mãn nói:

- Cái gì Ma pháp sư hệ không gian, hắn rõ ràng là Ma pháp sư hệ tinh thần, thiên phú của ta là thăm dò tinh thần, trong phòng ngoài phòng, bị hắn bố trí không biết bao nhiêu đạo tinh thần dò xét, ta phí công sức rất lớn mới tránh né tất cả những bố trí này và xuất hiện sau lưng hắn.

Nói xong, Husky còn lè lưỡi liếm liếm môi mình, dường như đang dư vị tư vị con chó ngao kia, nói:

- Đáng tiếc, không nghĩ tới nha, ta là một đầu Yêu thú không giả, nhưng thiên phú năng lực của ta cũng là hệ tinh thần, ngày hôm nay, xem như vận khí của ngươi không tốt.

Bị một đầu Yêu thú đến gần người, hầu như đối phương chỉ cần vỗ một cái móng vuốt là có thể đập nát đầu mình, nhưng người mù Bắc vẫn không hoảng hốt, trái lại rất bình tĩnh nói:

- Có một cố sự bi thương, ta cảm thấy cần phải nói cho ngươi biết, có chút tàn nhẫn. Kỳ thực, trước lúc này, ngươi đã bị lực lượng tinh thần của ta ảnh hưởng rồi.

- Ngươi đang nói đùa sao? Là người phương đông các ngươi thường nói... Con vịt chết mạnh miệng?

- Ngươi không tin?

- Thế nào cũng phải cho ta một lý do để tin chứ.

Husky rất tin tưởng thiên phú tinh thần lực của mình.

- Nếu như ngươi không bị ta sớm ảnh hưởng, ngươi sẽ phát hiện, con chó ngao mà ngươi vui vẻ lúc nãy...

- Con chó ngao kia làm sao rồi? Ở trong mắt ta, nàng rất đẹp, ta yêu thích mạnh mẽ và dã tính, như vậy mới có cảm giác chinh phục.

- Nó là chó đực.

Husky: “...”

Một câu nói, giống như sấm sét giữa trời quang,

Husky trợn mắt chó thật lớn. Cảm giác nóng bỏng, tính khí và phản kháng, vị cay độc đều là khẩu vị yêu thích của mình, trong nháy mắt, tất cả đều được giải thích.

Khốn kiếp, đó là chó đực.

Vì cái gì lúc mình hành động nó lại không phản kháng!

Người mù Bắc đưa tay, đem chính mình lúc trước đặt ở đàn dương cầm một bên nhị hồ một lần nữa cầm lấy đến, dùng chính mình ống tay, cẩn thận từng li từng tí một lau chùi.

- Ta nhớ tiếng đàn và cảm xúc tiếng đàn, đã hơn nửa năm, nhưng ta hiện tại mới phát hiện, ở thời đại này, dường như nhị hồ mới thích hợp với ta.

Nói xong, người mù Bắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Winter, nói:

- Dạy ngươi đàn dương cầm, ta không có quá nhiều hứng thú, cũng không có bao nhiêu ý tứ, đối với ngươi là âm thanh của tự nhiên, đối với ta mà nói, đó là lặp lại bắt chước của người khác.

- Nếu như ngươi muốn học, ta thật sự có thể dạy ngươi kéo nhị hồ, tối thiểu, sau đó dù lăn lộn thảm cỡ nào, cho dù gãy chân, cũng có một môn tay nghề xin cơm không đến nỗi chết đói.

Winter gật gù, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Husky sau lưng người mù Bắc.

Hiển nhiên, hắn vẫn mang theo chờ mong vào Yêu thú của mình.

- Ta không tin, ta không tin!

Husky bỗng nhiên gầm lên giận dữ,

Nó nâng móng vuốt lên.

Người mù Bắc không hề bị lay động, chỉ nhẹ nhàng kéo dây đàn nhị hồ một chút.

Vù!

- Ầm!

Móng vuốt của Husky trực tiếp đánh lên gương mặt của nó, lúc này, máu chảy ồ ạt.

Thời khắc này, nó xác nhận, ý thức tinh thần của mình đã sớm bị đối phương xâm lấn.

Thân là Yêu thú hệ tinh thần, nó tự nhiên rõ ràng ý thức tinh thần bị xâm lấn có ý vị như thế nào.

Ngươi nhìn thấy đều là thứ người khác muốn ngươi nhìn thấy.

Ngươi nghe thấy, đều là người kia muốn cho ngươi nghe được.

Tất cả nhận biết của ngươi cũng sẽ không tiếp tục quyết định bởi hiện thực, mà quyết định bởi tâm ý của người kia.

Loại thủ đoạn này, Husky vô cùng sợ hãi.

Phía bên kia, nhìn thấy chó lớn không ngừng tát vào mặt mình. Winter có chút bất đắc dĩ cúi thấp đầu, đưa tay xoa xoa mũi của mình.

Lập tức, lại ngẩng đầu lên, rất thản nhiên nói:

- Được rồi, hiện tại là ta và mạng chó của ta đều nằm trong tay của ngươi.

Nói xong, Winter lại đột nhiên cảm giác câu vừa rồi có gì sai sai.

- Ta không có hứng thú với mạng của ngươi, ta muốn, là hợp tác, vừa mới phát sinh những việc này, chỉ là quá trình đưa ra yêu cầu. Ta muốn nghĩ nhảy qua một đoạn này, nhưng ngươi mãnh liệt yêu cầu quá trình hoàn chỉnh, ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi mà thôi.

- Kỳ thực, ta cảm thấy ngươi cầm mạng của ta đến uy hiếp ta, ta lại dùng tiền mua mạng của ta, sau đó các ngươi mang theo tiền trực tiếp biến mất, đây là việc bảo đảm nhất.

Winter đề nghị như vậy.

- Nhưng làm như vậy cũng thiển cận nhất, chúng ta muốn, không chỉ là mấy trăm con chiến mã, cũng không chỉ là mấy trăm bộ quân giới, khẩu vị của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn.

- Ta nghĩ, khả năng ngươi đại khái không biết được, mạng của ta cũng không đáng giá bao nhiêu.

Người mù Bắc nghe vậy, nở nụ cười, nói:

- Ngươi sẽ không phải là con riêng một vị đại quý tộc chứ?

Đôi mắt Winter híp lại, nói:

- Ngươi biết còn nhiều hơn suy nghĩ của ta.

- Ta không điều tra nhiều như vậy.

Người mù Bắc lắc đầu một cái, nói:

- Chỉ là, hoàn khố phương đông và con riêng phương tây, tất cả đều nát như nhau.

Winter: “…”

- Ngươi truy cầu, không phải chỉ làm ăn kiếm tiền, ngươi xuyên qua hoang mạc đi tới phương đông xa xôi, kim tệ, không phải nguyên nhân duy nhất hấp dẫn ngươi.

- Ngươi muốn thành lập sự nghiệp của mình tại đây, ngươi muốn dùng việc này chứng minh năng lực của mình, dụng công huân để cọ rửa dấu vết con riêng trên người của ngươi. Hiện tại, ta đã đem cơ hội đưa cho ngươi rồi.

- Ta có thể lý giải, đây là uy hiếp sao, hoặc là, đây là đàm phán?

Người mù Bắc lại lắc đầu nói:

- Đây là, khẩn cầu.

- Ngài nói giỡn, ngài đang cầm mạng của ta trong tay.

- Ngươi và mạng chó của ngươi, ở trong mắt ta cũng không đáng giá như vậy.

Winter: “…”

Husky: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook