Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 61: Muốn Thu Hết

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

Trong phòng ghi danh, Trịnh Phàm nhìn thấy vị Trần chủ bộ kia, lúc trước cũng chính là hắn cùng một vị giáo úy tới khách sạn chọn người.

Nói cách khác, trong tay vị Trần chủ bộ này có một cuốn sách, hắn chọn tới tên ai, thì chín phần kẻ đó phải đầu rơi xuống đất, Sinh Tử bộ của Diêm Vương cũng không dễ dùng như thế.

Khắp Hổ Đầu thành đang lo việc tang ma, vải trắng giấy vàng trải khắp nơi, có thể nói là do “Ngự bút” của Trần chủ bộ này vẽ rã, quyền “Sinh sát” như này, đoán chừng là hoàng đế Yến quốc cũng phải hâm mộ không ngớt.

Đương nhiên, thực tế thì không thể trách hắn, coi như có trách, cũng không tới lượt hắn lên đầu.

Trước phải trách vị nữ tướng Trấn Bắc phủ kia, vì muốn đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp dùng dân phu làm mồi, câu dẫn kỵ binh Sa Thác bộ tới giết.

Sau đó là phải trách chế độ lao dịch này, trừ bỏ A Minh nằm trong quan tài, Phiền Lực sớm đi ra ngoài, người mù, người lùn, còn lại chỉ cần là người bình thường, tất cả đều bị lôi đi.

Mật độ trưng tập như thế, dù là trên sử sách cũng khó mà tìm được, nhưng từ trung ương tới địa phương, mọi người đã sớm quen thuộc.

Cuối cùng, phải trách tới hắn, hắn đã sớm biết đây là kế hoạch mồi nhử. Nếu hắn nói cho những người khác, có thể còn cứu được thêm mấy tên dân phu.

Trách đến trách đi, cuối cùng, vẫn phải trách tới thể chế…

Trần chủ bộ cũng không nhớ rõ Trịnh Phàm, hắn ngồi sau bàn, cầm bút lông viết gì đó.

A, đúng, Trần chủ bộ này cũng không phải chủ bộ chân chính, nói chính xác, hắn chỉ là một tiểu lại dưới tay Chủ bộ thực sự, có điều người làm ăn như Tứ Nương, nhìn thấy loại người này vẫn phải gọi một tiếng chủ bộ đại nhân.

Chủ bộ thực sự họ Lưu, Trịnh Phàm không biết người này có phải là người của Bắc Phong Lưu thị hay không, người gầy như da bọc xương, con ngươi âm u tản ra ánh sáng xanh lục, tựa như một con hổ đang nằm yên, mà phòng ghi danh này như hang ổ của hắn.

Có điều, giáo úy miệng có cái tốt của giáo úy miệng, không ai trong phòng ghi danh này định đòi gì ở Trịnh Phàm, làm cho bạc mà Tứ Nương chuẩn bị trở nên vô dụng.

Cũng không phải là đám người này thanh liêm.

Mà là, dưới cái nhìn của bọn hắn, Trịnh Phàm không quỳ lết tới xin quân lương quân thảo đã phải cảm tạ trời đất, lười đi moi chỗ tốt từ Trịnh Phàm.

Lưu chủ bộ đóng dấu cho Trịnh Phàm, ban lệnh bài, từ hôm nay trở đi, Trịnh Phàm coi như thành người nhà nước, trở thành thành viên công chức Hổ Đầu thành.

Hơn nữa, trực tiếp nhận vị trí chỉ lấy tiền không cần làm việc.

- Trịnh giáo úy, hy vọng ngươi ra sức làm việc, không phụ kỳ vọng của bệ hạ, không phụ mồ hôi nước mắt của nhân dân, không phụ… a… hắt xì…

Lưu chủ bộ hắt xì một cái thật lớn, cũng không có hứng thú nói tiếp, vung tay ra hiệu cho Trịnh Phàm có thể cút.

Trịnh Phàm rời phòng ghi danh, tới kho hàng lĩnh giáp trụ.

Quả lý kho cũng không rõ cấp bậc của Trịnh Phàm là gì, thế nhưng lại đặc biệt nhiệt tình, bưng trà rót nước, còn chuẩn bị cho Trịnh Phàm một cái khăn lông nóng xoa mặt.

Trịnh Phàm có chút thụ sủng nhược kinh, lần đầu cảm nhận được “Quan uy”.

Có điều, Trịnh Phàm cũng hiểu, giờ nhiệt tình, là sợ hắn đòi hỏi.

Trịnh Phàm cũng không để trong lòng, hắn vốn cũng không nghĩ sẽ lấy gì ở Hổ Đầu thành này, cho nên vừa nhận giáp trụ, lập tức cáo từ, khiến tên quản lý kho có chút mơ hồ, cảm thán một tên thiếu não tới.

Vốn hắn còn định cho ít đồ nát để đuổi đi, nào ngờ người ta còn không cả thèm nói.

Ôm giáp trụ, rời huyện nha, Trịnh Phàm còn nghe thấy tiếng huyên náo trong thính đường.

Mọi người có chút ý kiến về việc nhận cô nhi, nếu là thanh niên trai tráng thì còn đỡ, nhưng ở đây đều là mấy đứa nhỏ, lúc nhận nuôi còn phải ký khế thư, không cho phép chuyển cho người khác.

Đối với việc này, Trịnh Phàm cũng không để ý mấy, cũng lười tham gia nhóm tố khổ của đám giáo úy đồng liêu này.

Rời huyện nha, Lương Trình vẫn đợi ở ngoài đã dắt ngựa lại, hai người chậm rãi cưỡi ngựa về nhà.



- Lần này triệu tập là để giải quyết vấn đề cô nhi?

Người mù Bắc hỏi Lương Trình.

- Ừm.

Lương Trình đáp một tiếng:

- Nghe chủ thượng nói, hắn hẳn sẽ có một hai tiêu chuẩn, ký khế ước xong, sẽ trở thành nghĩa tử của chủ thượng, ở Yến quốc, nghĩa tử có thể phân một phần tài sản. Chúng ta phải thêm hai vị thiếu chủ rồi.

- Ha ha.

Người mù Bắc cảm khái, đồng thời lặng yên móc một điếu thuốc, châm châm vào tay.

- Làm được cả thuốc lá rồi?

- Cái này là tự ta cuộn, đầu lọc chưa được tốt lắm, nhưng chờ chủ thượng học xong, có thể để chủ thượng đỡ thèm.

- Ha ha, ngươi có tâm.

- Cái này có là gì, bản thân ta cũng muốn hút, ngươi có muốn thử không? Cứ hút sát khí ở bãi tha ma cũng không tốt, thi thoảng làm điếu thuốc, để phế phủ thả lỏng một chút.

- Còn có chuyện như thế?

- Nói bừa thôi, ha ha.

- Chuẩn bị xà phòng cùng nước hoa thế nào rồi?

- Nhóm hàng đầu tiên đã chuẩn bị xong, có thể chuẩn bị tới Đồ Mãn thành tìm chỗ tiêu thụ rồi.

- Không phải chúng ta tự vận tải tự buôn bán sao?

- Như vậy cần khá nhiều thời gian, chúng ta cần kiếm nhanh, như vậy mới có thể nhanh chóng thành lập kỵ binh, đỡ cho chủ thượng vẫn giữ cái chức hữu danh vô thực.

- Hừm, có điều ta cảm thấy, chủ thượng cũng không để ý lắm.

- Đó là chủ thượng tin chúng ta, đổi lại là người khác, nếu trong nhà có gia sản bạc triệu, đi làm cho vui, cũng lười đấu đá thủ đoạn với đám đồng liêu cùng phòng.

- Cũng đúng.

- Đúng rồi, chuyện nhận cô nhi, ta cảm thấy có thể suy nghĩ.

- Bên trên phân chia, đoán chừng tiêu chuẩn của chủ thượng sẽ là ít nhất, Huyện lệnh sẽ dựa trên sức ảnh hưởng cùng thực quyền của mỗi người mà phân phối.

- Ta không có ý này, không phải là không muốn, mà là cảm thấy, quá ít.

- Quá ít?

- Hừm, chỉ một hai người, không có ý nghĩa.

- Vậy ngươi muốn bao nhiêu?

Người mù Bắc đưa tay đặt trước mặt Lương Trình, chậm rãi nắm chặt tay lại:

- Ta muốn tất cả.

- Ngươi có bị bệnh không.

Lương Trình bị người mù chọc cười, nhưng cũng chỉ trêu mà thôi, hắn hiểu rõ, người mù sẽ không làm chuyện lỗ vốn, bất cứ chuyện gì hắn làm, đều sẽ có mục đích riêng.

- Ta có dự định, tiếp nhận đám cô nhi này, sau đó dọn một tòa nhà, lập cô nhi viện, hoặc, trực tiếp nói điều kiện với Huyện lệnh, muốn một mảnh đất trong thành, lập cô nhi viện.

- Lợi ích?

Lương Trình hỏi.

- Ta nói ta, tên Cương thi nhà ngươi biến thành con buôn từ bao giờ thế, làm việc tốt thôi, hành thiện tích đức, còn cần báo đáp sao?

- Không phải là Cương thi ta biến thành con buôn, mà là ngươi sẽ tuyệt không đơn thuần hành thiện tích đức.

- Ngươi bôi nhọ nhân cách của ta.

- Ta xin lỗi.

- Ha ha.

Người mù Bắc cười cười:

- Ta cảm thấy, thế nào cũng cần làm chút chuyện tốt a.

- Thực sự là chỉ như vậy?

- Thực.

- Tại sao?

Thanh âm A Minh bỗng truyền tới:

- Đại khái là sợ di chứng sau này.

Người mù Bắc nghe vậy, cười không nói.

Lương Trình trần chừ một chút, nhìn người mù:

- Thực?

Người mù Bắc gật đầu:

- Thế nào cũng đúng, từ tâm mà nói, ta vẫn không thể làm ác nhân, thi thoảng, cũng cần làm việc thiện để che giấu một chút.

- Đây là hiện thực, không phải trong truyện nữa rồi.

- Chỉ là đổi thế giới mà thôi.

Người mù Bắc nói.

- Nếu chỉ vẻn vẹn như vậy, có chút khiên cưỡng.

Lương Trình vẫn không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook