Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 52: Mô Hình Thật

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

Đinh Hào có chút tịch mịch:

- Chẳng lẽ, các ngươi còn có thể để tên phế nhân như ta đứng dậy được?

- A…

Người mù trầm tư, tùy tiện nói:

- Trên lý thuyết, điều này hoàn toàn có thể, còn có thể giúp ngài hoàn toàn hồi phục như cũ.

Ánh mắt Đinh Hào chớp động, thân thể “Phù phù” té xuống đất, bò trên mặt đất, những vẫn nghếch cái cổ lên, nhìn người mù, không dám tin:

- Ngươi lừa ta sao?

Người mù Bắc chăm chú đưa tay chỉ mắt bản thân, Tứ Nương thấy người mù lại làm động tác này, có chút bất đắc dĩ vô trán.

- Nhìn vào mắt ta.

Đinh Hào: “…”

- Chỉ đùa thôi, chớ để ý.

- Ách…

- Chỉ cần ngài có thể dạy tốt, giúp chủ thượng của chúng ta nhanh chóng trở thành võ giả, thậm chí giúp hắn sớm ngày nhập phẩm. Như vậy, chúng ta sẽ là người nhà, đối với người nhà, chúng ta chưa bao giờ để ai chịu thiệt. Ta ở đây hứa với ngài, ngày chủ thượng nhập phẩm, cũng là ngày mà ngài hồi phục như cũ. Tới lúc đó, ngài lại có thể đi tìm Bắc Phong Lưu thị kia báo thù. Đương nhiên, nếu ngài có thể được chủ nhân chúng ta tán thành… khặc khặc, chỉ cần chủ nhân hạ lệnh, chúng ta đều có thể giúp ngài một tay…

Đinh Hào đầy vẻ hi vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng lúc này, so với thần sắc xam tro lúc trước, thực sự tốt hơn nhiều.

- Ta vẫn cảm thấy, ngươi đang gạt ta.

Người mù Bắc không hề bị lay động, nói:

- Lừa một người xưa nay không để ý tới thủ đoạn cao minh hay không, mà xem người đối mặt với nó, có nguyện nhận bị lừa hay không. Ngài, đồng ý không?

- Ta đồng ý.

Lúc này, Tứ Nương ở bên nghe có chút ghê răng:

- Chà chà, lúc nào có phải nên phát một khúc Đào Triết ca?

- Muốn nghe thì có thể cầm nhị hồ của ta tới đây.

- Đừng nói với ta, ngươi còn thích khúc này nhé.

- Ta vẫn thích đàn dương cầm hơn.

- Lần sau có thể tìm đội buôn hỏi một chút, nếu bên kia có thể làm ra. Nhưng vậy sẽ kiếm cho ngươi một cây, nếu như không có, ngươi có thể tự vẽ một bản, ta giúp ngươi tìm người làm theo yêu cầu.

- Tự mình thiết kế, ta nghĩ không ổn lắm.

- Đến thời đại này rồi, ngươi còn chú ý cái gì?

Đinh Hào ở bên thấy hai người nói mấy lời cổ quái, không nhịn được hỏi:

- Chúng ta, bao giờ có thể bắt đầu?

Hiện tại thì hay rồi, hoàng đế không vội, thái giám đã gấp.

Nhưng người mù Bắc lại rất hài lòng với thái độ năng động này:

- Ngài nên tới gặp chủ nhân ta, nhưng chuyện giảng bài thì để ngày mai bắt đầu, thời gian còn lại trong hôm nay, ta cần ngài nói rõ việc tu hành của võ giả, để ta có thể chuẩn bị trước một chút, cũng có thể trợ giúp ngài trong việc dạy, giúp học sinh của ngài, cũng là chủ thượng của chúng ta có thể học tập tiến bộ tốt hơn.

Bảy tên Ma vương học trước, sau đó sẽ phụ đạo với Trịnh Phàm.

Cảm giác này, khá giống bảy tên sinh viên Bách Khoa, An Ninh đi học cùng một học sinh tiểu học, chờ học xong, đám người còn phải vò nát kiến thức học được, truyền lại cho học sinh tiểu học kia.

Đãi ngộ này, thực sự độc nhất vô nhị.

Đinh Hào thoải mái gật đầu:

- Được.



Người mù Bắc cùng Tứ Nương đồng thời rời khỏi phòng, người mù Bắc mở hay tay, nhẹ nhàng chậm rãi xoay người, nói:

- Tứ Nương, dặn hạ nhận chuẩn bị cơm canh cho tiên sinh, nói hắn dùng cơm xong có thể nghỉ hai canh giờ, không, một canh giờ.

- Ta đã chuẩn bị rồi.

- Được.

- Mà, người mù, trước đây ta đã biết ngươi rất âm, nhưng không nghĩ tới, ngươi lại có thể tàn nhẫn như thế, dùng tính mạnh cả nhà Vương Lập uy hiếp người ta.

- Ách, Vương Lập vì bảo vệ hắn, chết trước mặt hắn, ta lấy tính mạnh cả nhà Vương Lập uy hiếp hắn, có gì không ổn sao?

Tứ Nương gật đầu:

- Rất ổn.

- Vậy, ngươi muốn nói gì?

- Vấn đề là, thê tử Vương Lập có thai rồi.

- A, hình như thế.

Người mù Bắc hơi phản ứng.

- Cho nên, sự uy hiếp của ngươi, lấy cả tính mệnh con mình để uy hiếp?

- Con ta?

- Không phải gần đây ngươi vẫn đưa ma thủy cho người ta sao?

- Há, ha ha.

Người mù Bắc nở nụ cười, đồng thời khẳng định:

- Trong bụng nàng, tuyệt không phải con của ta.

- Ngươi bị vô sinh?

Người mù Bắc: “…”

- Không có sao, bảy người chúng ta, tính cả chủ thượng đều không có con. Lương Trình cùng A Minh đều có huyết thống hi hữu, chẳng khác nào Tỳ Hưu thượng cổ, muốn sinh con cũng khó, sẽ không có ai kỳ thị ngươi đâu.

- Ta không chạm vào nàng ta.

Người mù Bắc nghiêm mặt:

- Mỗi lần đưa ma thủy cho nàng, ta đều để nàng uống xong, sau đó dùng phương thức thôi miên, sau khi khôi phục một chút, ta lại dùng tinh thần lực trị liệu giúp nàng, có thể vì tâm tình thoái mái, cho nên thành công thụ thai với Vương Lập kia đi.

- A, sao ngươi không nói sớm, khiến ta cảm thấy ngươi ngay cả con mình cũng dứt khoát đem ra uy hiếp như vậy, thực sự làm ta sợ đó nha.

- Ta rất thiện lương thuần khiến, là nội tâm ngươi tự dơ bẩn tà ác.

- Được được rồi, biết rồi biết rồi.

- Đúng rồi, chút nữa gọi A Minh tới đây một chuyến.

- Gọi hắn làm gì?

- Không phải lão sư mới nói, tập võ cần phải vận chuyển huyết khí trong cơ thể sao?

- Đúng, hắn nói chúng ta tìm giấy bút để vẽ.

- Vẽ không đủ trực quan, chủ thượng sẽ khó hiểu.

Tứ Nương che miệng cười:

- Ha ha, cho nên ngươi gọi A Minh tới, là muốn…

- Sẵn có người hiểu sâu về thân thể như hắn, không cần thí phí, chút nữa ngươi chịu khó một chút, trực tiếp thêu lộ tuyến hành công lên người hắn là được.

- Nhưng, kim đâm lên người sẽ rất đau đó.

- Ngươi không đành lòng?

Người mù Bắc hỏi.

- Không, sợ không nhịn được.



- Cởi quần áo.

A Minh cởi đồ.

- Nằm xuống.

A Minh nằm lên tấm ván gỗ.

Người mù Bắc nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Đinh Hào, hỏi:

- Có cần làm sạch hay không?

Đinh Hào ngồi trên ghế, hơi nghi hoặc:

- Làm sạch cái gì?

Đinh Hào cảm thấy đám người này thực sự rất kỳ quái, bất luận là tính cách hay phương thức hành động đều rất kỳ quái.

Nhưng giờ người ta là dao thớt, hắn là thịt cá, hắn chỉ có thể tận lực hòa hợp với người ta.

- Làm sạch chính là làm sạch thân thể, cạo lông các thứ.

A Minh nằm trên tấm ván gỗ, yên lặng giơ ngón giữa với người mù.

- Ác… không cần.

Đinh Hào lập tức lắc đầu.

- A, không cần sao?

Người mù Bắc có chút thất vọng.

Lập tức, người mù Bắc cảm nhận được ánh mắt “chăm chú” của A Minh.

Khẽ đè tay, nói:

- Cái này sẽ giúp chủ thượng dễ lý giải và học tập, chúng ta nhất định phải bài trừ tất cả trở ngại, làm tới mức tốt nhất, xin ngươi hiểu cho.

- Ta hiểu.

- Đúng không, ta vẫn khá tin giác ngộ của ngươi. Được rồi, Tứ Nương, chuẩn bị kim chỉ xong chưa?

- Đã chuẩn bị xong.

- Chọn loại kim to một chút, như vậy chủ thượng có thể nhìn rõ hơn.

- Được.

A Minh: “…”

- Được rồi, Đinh tiên sinh, giờ ngài có thể truyền đạo được rồi.

Đinh Hào nghếch cổ về trước, muốn đưa tay chỉ, nhưng lại khó thể làm được.

- Không sao, ngài cứ nói là được.

Người mù Bắc mở lòng bàn tay, một viên ngân tệ của phương tây bắt đầu xoay tròn trên cơ thể A Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook