Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 72: Ma Hoàn Lại Hiện

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

Trưa hôm nay, trong nha môn đang truyền tin Chiêu Thảo sứ đại nhân tức giận rất lớn, hắn đã đập vỡ rất nhiều đồ sứ Càn Quốc trong đại sảnh.

Mà công văn của Hứa Văn Tổ lại rõ ràng, A Lang ngày hôm nay rất cao hứng, đặc ý dặn dò phóng bếp đưa một đầu heo nhắm rượu lên.

Đối với việc đối lập giữa Trấn Bắc quân và quan viên địa phương đại diện cho triều đình Yến Quốc, đã sớm không phải bí mật gì, Trấn Bắc Hầu phủ giống như cây dao sắc bén cắm vào yết hầu Bắc Phong quận.

Một mặt, là đối với hoang mạc Man tộc, mặt khác, tắc đối với người mình.

Trăm năm trước, sở dĩ một đời quân chủ Yến Quốc điều sơ đại Trấn Bắc Hầu tọa trấn phương bắc, một là vì đề phòng Man tộc vương đình tro tàn lại cháy, thứ hai là vì trấn áp phe phái thế lực to nhỏ tại địa phận Bắc Phong quận.

Nhưng mà, tất cả đều bởi vì ba mươi năm trước, tiên hoàng vẫn là Hoàng tử, vì đoạt được ngôi vị hoàng đế, lôi kéo Trấn Bắc Hầu phủ chống đỡ, nhận lời quá nhiều, dẫn đến cây đao này bị mở trói quá nhiều.

Từ một cây đao ban đầu, cây đao đã nắm giữ tư tưởng thuộc về mình.

Có thể nói, hoàng đế Yến Quốc đời này kế vị, sở dĩ phải đau đầu đi giải quyết Trấn Bắc Hầu phủ như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì phụ thân của hắn hãm hại

Để các thế lực Hổ Đầu thành và ổ bảo quanh thân giật mình chính là, hộ thương giáo úy là kẻ bị bọn họ cho rằng có khả năng có một chút chút bối cảnh, trên người bị đánh lên đấu vết Trấn Bắc Hầu phủ thật sự là người của Trấn Bắc quân.

Mai gia ổ, nói bắt liền bắt, thậm chí vênh váo hung hăng ép Chiêu Thảo sứ đại nhân không thể không dùng tội danh tư thông Man tộc để che lấp.

Hành động này, tự nhiên càng tăng thêm vết rách giữa Trấn Bắc quân cùng triều đình, dưới bối cảnh như vậy, sẽ sản sinh ảnh hưởng cực kỳ sâu xa.

Nhưng Trịnh Phàm hoàn toàn không có giác ngộ như thế, ý của Hứa Văn Tổ là, hắn cần tránh đầu sóng ngọn gió, Trịnh Phàm cũng không khách khí, trực tiếp nghỉ việc thật nhiều ngày, không đi nha môn, chỉ ở lại trong nhà.

Tuy rằng trong nhà cũng có giả sơn hồ nước hoa hoa thảo thảo và mười mấy tiểu nương tử mê người được Tứ Nương hun đúc huấn luyện, nhưng Trịnh giáo úy thật sự không có thời gian và tinh lực trêu đùa các nàng.

Mỗi ngày, cơ bản đều tập võ với Đinh Hào, hạ nhân trong nhà khi đi tới gần căn nhà kia, đều sẽ nghe thấy tiếng quát tháo khàn cả giọng của Đinh Hào:

- Mau hơn chút nữa, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh hơn chút nữa, nhanh lên một chút!!!

- Chủ thượng, đã đọc xong thư.

Tứ Nương đặt một xấp giấy viết thư trong tay xuống bàn.

Trịnh Phàm đưa tay, hắn dùng khăn lau lau mồ hôi trên mặt, vứt sang một bên, gật gù.

Năm đại lão gia đều gửi thư cho mình, lúc bắt đầu, chỉ có mấy phong thư của người mù Bắc lưu một ít tin tức hữu dụng.

Nhưng con hàng này muốn học Gia Cát Lượng chơi đùa cẩm nang diệu kế, nhưng bởi vì Tứ Nương trì hoãn, buổi tối ngày hôm ấy hắn không thể nhìn thấy thư.

Trong thư người mù Bắc nói kế hoạch hắn muốn bắt Mai gia ổ, bởi vì hắn cảm giác ổ chủ Mai gia ổ là người xấu, sẽ xuống tay với mình.

Tốt, lý do này rằng gượng ép... Nhưng cũng có thể hiểu được.

Trong thư người mù Bắc còn nói với Trịnh Phàm biện pháp ứng phó, nói chung một câu, chính là xé da hổ, kéo da hổ Trấn Bắc quân, có thể bảo đảm chính mình an toàn không lo.

Nhưng người mù Bắc thiên toán vạn toán cũng không thể tính tới, quan trên cao nhất của Hổ Đầu thành lại cấu kết với Trấn Bắc Hầu.

Còn thư của những người khác đều nói hươu nói vượn, có chút lúng túng.

Phiền Lực lại hỏi mình vô số lần, sớm chiều tối cơm ăn như thế nào, giống như mình chính là con heo do hắn nuôi.

- Chủ thượng, mỗi ngày tu luyện, mệt chứ?

Trịnh Phàm gật gù.

Nếu xem thân thể của hắn là chiếc ô tô, khí huyết trong cơ thể chính là động cơ, cả ngày không ngừng đạp chân ga, có thể không mệt hay sao?

- Chủ thượng cảm thấy, khi nào mới có thể nhập phẩm?

Tứ Nương phát hiện, đã qua nhiều ngày, chủ thượng đừng nói nhập phẩm chân chính, ngay cả phát quang cũng không làm được.

Trước mắt, đã đọc xong thư, nếu chủ thượng lại không ra gì, rất có thể sẽ mang tới nguy hiểm cho người mù cùng Lương Trình đang làm việc bên ngoài.

- Đinh Hào nói, không cần phải gấp gáp phát quang, cần phải khống chế khí huyết thành thạo, sau đó tìm một bước ngoặt, lại một hơi xung cửu phẩm.

- Thật không.

- Ta tin cách nói của hắn, tuy rằng, trong này khả năng cũng có nhiều kế vặt trong suy nghĩ của hắn, nhưng người đều có tư tâm của mình, ngươi không cần lại đi chỉ điểm hắn.

- Quan trọng nhất chính là, ta có thể cảm giác mình đã dần dần quen thuộc với việc khống chế khí huyết trong cơ thể, nói không chắc, ngày mai tỉnh lại lại vận chuyển một hồi, liền có thể trực tiếp nhập phẩm đấy.

Tứ Nương nghe vậy, tâm thần cả kinh, lúc này gật đầu nói:

- Nô gia hiểu rồi, chủ thượng tự có suy nghĩ của mình.

- Làm gì có suy nghĩ chứ, ha ha.

- Chủ thượng, ngài mở mắt ra nhìn một chút, trước mặt ngài có gì vết nứt hay không?

- A, đúng là rất sâu.

- Chủ thượng, có thích đi hẻm núi thám hiểm hay không?

- Quên đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ngươi đi pha ấm trà cho ta.

- Vâng, chủ thượng.

Tứ Nương nhanh chóng mang trà tới, thấy Trịnh Phàm đang lau chùi thân thể, nàng lập tức đi tới cầm lấy khăn mặt cọ lưng giúp Trịnh Phàm.

Lau lau, ánh mắt Tứ Nương lại nhìn tảng đá kia.

- Chủ thượng, Ma Hoàn này, ngươi thích ngâm Ma Hoàn như thế sao.

- Không đáng kể, giống như con trai tắm cùng ta.

- Chủ thượng, nô gia nhớ tới, Ma Hoàn này, là Linh thể, không có thân xác, mà Linh thể cần thiên địa linh khí, nô gia cảm thấy, vào buổi tối thả nó trong sân, để nó hấp thu nguyệt chi tinh hoa, có lẽ sẽ giúp nó thức tỉnh nhanh hơn đấy.

- Hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt?

Trịnh Phàm bản năng cảm thấy có chút vô căn cứ, bởi vì lúc trước sáng tác liên quan với Ma Hoàn, hắn cũng không viết quá việc này.

- Người sẽ biến hóa mà, cho nên nó cũng có biến hóa. Chủ thượng, ngài nghĩ xem, sau khi A Minh đi tới thế giới này cũng bắt đầu ăn huyết vượng, Ma Hoàn này không thể hấp thu tinh hoa của mặt trăng hay sao?

- Thật sự dùng được?

Trịnh Phàm cảm thấy Tứ Nương đang nói bậy với mình, nhưng hắn lại không nghĩ ra mục đích Tứ Nương nói bậy, nếu như Tứ Nương muốn hại mình, nàng có vô số phương pháp, không cần thiết di chuyển một tảng đá.

- Chủ thượng, ngươi nghe người ta một lần đi mà, cho dù có trộm, có ai đi trộm tảng đá nát chứ.

- Được rồi, ngươi đưa nó vào trong sân đi.

- Chủ thượng, ngài tự mình làm đi, nô gia đi trải giường chiếu cho ngài.

Nói xong, không chờ Trịnh Phàm đáp lại, thân thể Tứ Nương uốn éo một cái, lắc lắc vòng eo đẫy đà linh động như rắn nước tiến vào trong phòng.

Trịnh Phàm liếc nhìn tảng đá, cười cợt, khom lưng, hắn mang theo tảng đá, đẩy cửa phòng, đi vào trong sân.

Tìm một nơi rộng rãi, Trịnh Phàm đặt tảng đá trên mặt đất, sau đó, xoay người trở về nhà, đóng cửa lại.

Trong nháy mắt đóng cửa, tảng đá bỗng nhiên rung động mạnh,

Từng sợi từng sợi khói đen tràn ra khỏi tảng đá.

Một bóng dáng trẻ con đầy oán niệm xuất hiện trong khói đen!

Hắn rất phẫn nộ, hắn rất điên cuồng, lúc này, cảm giác của hắn giống như Bạch Cốt Tinh mê hoặc Đường Tăng tự tay đánh đuổi Ngộ Không.

Khói đen, mang theo oán niệm rất mạnh, bắt đầu áp bách cửa phòng, nhưng thời điểm sắp chạm đến cửa phòng, khói đen dừng lại.

Trẻ con cắn răng, giống như đang khắc chế cái gì đó, trong mắt vốn màu trắng, lúc này đã hoàn toàn đỏ đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook