Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 56: Lớp Bổ Túc Cấp Tốc Của Ma Vương

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

29/08/2020

- Luyện thể, rèn luyện gân cốt, đây là chuyện cần làm hàng ngày, đồng thời, tìm được khí huyết trong cơ thể, thử thuần phục chúng nó theo ý bản thân.

- Tìm khí huyết?

- Đúng.

- Tìm thế nào?

- Nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ.

Trịnh Phàm: “…”

Trịnh Phàm có chút xúc động muốn trợn mắt.

Câu nói: Nhắm mắt lại, dùng tâm cảm thụ.

Thực con mẹ nó đáng giá ngàn vàng, bất luận lĩnh vực nào, cũng đều có giá trị.

Khi lão sư không muốn dạy ngươi, thường sẽ nói câu này.

- Cái này, có cách nào hiệu quả nhanh chóng không?

Đinh Hào khẽ cau mày, vẫn gật đầu:

- Đúng là có, bởi đây là bước đầu tiên, quả thực có một số người dùng ngoại vật để thông qua bước thứ nhất. Mà sau khi vượt qua bước thứ nhất này, phát triển tiếp theo cũng không hề vì mượn ngoại lực mà bị hạn chế. Chỉ có điều, thứ kia có thể khiến người ta bị nghiện, cần hạn chế.

- Xin hỏi tiên sinh, thứ kia là gì?

Người mù Bắc mở miệng hỏi.

Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ.

Ánh mắt sáu người thấy nhìn Trịnh Phàm, thực chẳng khác nào vọng nữ thành phượng, vọng nhi thành long.

Hết cách, chỉ cần có thể gia tốc quá trình tu luyện của Trịnh Phàm, bất luận là đắt mấy cũng được!

- Dược tán.

Đinh Hào phun ra hai chữ.

Người mù Bắc hơi sửng sốt, sáu người còn lại cũng sửng sốt.

- Là Ngũ Thạch tán sao?

Trịnh Phàm hỏi.

Đinh Hào gật đầu:

- Dược tán chi phong, rất lưu hành ở Tấn quốc cùng Càn quốc, kỳ thực, tác dụng của thạch tán là mượn sát khí ẩn trong đó kích thích thể xác, trợ giúp võ giả sớm cảm nhận được khí huyết lưu chuyển. Nhưng, dần dần, thứ này trở thành đồ chơi của giới thượng lưu, văn nhân Tấn quốc cùng Càn quốc dù không tập võ cũng dùng nó hàng ngày, chỉ vì truy cầu một khoảng khắc sung sướng đê mê. Còn Yến quốc chúng ta, bởi Tiên Hoàng từng đánh chết một vị Quận vương dùng dược tán, cho nên thứ này không truyền lưu ở Yến quốc.

Chuyện này là đương nhiên, tuy nó có thể giúp võ giả mở đầu, nhưng nếu phát triển rộng rãi, trở thành trào lưu, hậu quả đó thực sự chẳng khác nào tệ thuốc phiện.

Yến quốc lấy võ lập quốc, phương bắc có Man tộc uy hiếp, trung nguyên còn có ba đại đế quốc nhìn chằm chằm, mà bất luận là nhân khẩu hay diện tích Yến quốc kỳ thực đều không có ưu thế, mặc dù có thể duy trì địa vị tứ đại đế quốc, đồng thời có thể tạo thành thế áp chế với Tấn quốc cùng Càn quốc giáp cảnh, đó chính là nhờ con dân Yến quốc dũng mãnh.

Nếu thiết kỵ Yến quốc mà đi chơi dược tán, tưởng tượng một đám binh nghiện, thế thì còn đánh trận thế nào?

- Ta ra phố xem một chút, xem có bán hay không, vật này Yến quốc không cấm chứ?

Tiết Tam hỏi Đinh Hào.

Đinh Hào lắc đầu:

- Dược tán đa dạng, con đường mua bán cũng nhiều, căn bản không thể cấm, chỉ có điều, thượng tầng Yến quốc coi dùng dược tán là một sự sỉ nhục.

- Ta đi mua.

Tiết Tam lập tức chuẩn bị ra ngoài.

- Chờ chút.

Người mù Bắc gọi Tiết Tam lại, lập tức, lại nhìn Đinh Hào:

- Tác dụng của dược tán là dùng thành phần trong khoáng thạch xung kính nhân thể, quấy đục đầm nước phải không?

- Đúng.

- Thứ cần, là sát khí trong thạch tán?

- Đúng, có điều, các ngươi không cần vội như thế, hoàn toàn có thể để vị chủ… chủ nhân các ngươi thử một thời gian, trong thời gian này, vừa rèn thể phách, vừa cảm ứng khí huyết, dù phí ba tháng nửa năm, đều không quá đáng/

- Không, không, không.

Chậm rãi tu luyện?

Chậm rãi tu luyện thì còn bắt ngươi về làm gì?

Người mù Bắc nắm cổ tay Lương Trình, đồng thời giơ tay hắn lên.

- Tới, lộ móng tay ra.

Lương Trình theo lời người mù Bắc, năm đầu móng tay chậm rãi dài ra, trong từng móng tay, còn có sát khí quanh quẩn.

- Cái này, sát khí tinh khiết, còn có thể khống chế tự nhiên, hoàn toàn có thể thay tác dụng của thạch tán, hơn nữa còn không có tác dụng phụ, chỉ có điều, sẽ đau.

Nói xong, người mù Bắc nhìn Lương Trình, dặn:

- Chút nữa đưa vào cơ thể chủ thượng, nhẹ một chút.

Trịnh Phàm ngồi bên bỗng có chút cảm giác, bài học đầu tiên hôm nay đã có chút thay đổi.

Không phải, ta chỉ tới để học sao?

Người mù Bắc lại nhìn sang Trịnh Phàm:

- Chủ thượng, ngài chịu đau một chút.

Nói xong, liền kéo Lương Trình tới.

Trịnh Phàm há miệng:

- Không phải… này…

Trịnh Phàm thực sự không nghĩ tới, rõ là là đi học, sau tự nhiên lại biến thành Lương Trình muốn dùng móng tay đâm vào cơ thể hắn?

Biến đổi này, thực sự như crush cấp ba đột nhiên kết bạn Facebook, nhắn: Phàm Phàm, ngươi còn nhớ ta không?

Sau đó, người nào kích động đồng ý, đối phương lại gửi tới một tấm ảnh chụp thiệp mời, thêm số tài khoản nhận tiền mừng…

Nếu lúc này Trịnh Phàm còn không cảm giác được đám Ma vương này không bình thường, như vậy thực quá mất mặt, nhưng coi như cảm giác được, thì có tác dụng gì đây?

Rất nhanh, lớp học luyện võ, lập tức biến thành lớp giải phẫu y khoa.

A Minh mặc lại y phục, Trịnh Phàm lại bỏ quần áo.

Lương Trình đứng bên cạnh Trịnh Phàm, thần sắc bình tĩnh, bình tĩnh tựa như bác sĩ mặc áo blouse chuẩn bị tiêm thuốc cho em bé.

- Nhẹ một chút, tuyệt đối đừng làm chủ thượng đau, nếu không ngươi chết vạn lần cũng khó chuộc tội!

Người mù Bắc ở bên làm nhảm, tựa như con sói đang lừa cô bé quàng khăn đỏ.

Trịnh Phàm nhắm chặt hai mắt, thời khắc này, hắn thực sự là thịt cá trên thớt mặc người cắt xẻo.

Có thể thấy, những thượng vị giả thời cổ thường thực thi chính sách thỏ hết nấu chó săn, cũng không phải không có đạo lý.

Khi đám Đại tướng dưới tay ngươi có quá nhiều thực quyền, ngươi không làm bọn họ, bọn họ sẽ làm ngươi.

Đinh Hào có chút hiếu kỳ với phương thức dùng dược tán kỳ lạ này, hắn sớm đã có chút quen với thủ đoạn mới mẻ của đám người, đồng thời cũng có chút hy vọng.

Y theo thủ đoạn của đám người này, đối phương đã hứa với hắn, sau khi chuyện thành, sẽ giúp hắn chữa trị cơ thể, có vẻ như không phải không thể được.

Lương Trình điểm móng tay lên người Trịnh Phàm.

Tiết Tam đột nhiên hỏi:

- Bắt đầu từ đâu?

Phiền Lực mở miệng nói:

- Mông!

Nói xong, Phiền Lực lại nói tiếp:

- Mông nhiều thịt, đâm vào sẽ không đau.

Trịnh Phàm hít một hơi thật sâu, tránh để xuất hiện hình ảnh Lương Trình đâm môn, hắn liền mở miệng:

- Đâm ở ngực đi, nhẹ môt chút.

Lương Trình gật đầu, móng tay ngón trỏ đặt lên ngực Trịnh Phàm, chậm rãi tiến vào trong.

Cảm giác tê tê chua xót, sau đó, bắt đầu có chút căng đau, tiếp đó, toàn thân điên cuồng co giật.

- A… a!!!!

Trịnh Phàm điên cuồng gào thét, bắt đầu kịch liệt co giật.

Tựa như có một cái muôi khổng lồ bắt đầu quấy cơ thể hắn lên.

Bọt mép tràn ra, lòng trắng trong mắt dần chiếm cứ địa bàn của con ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook