Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 117: Hoàng Tử, Không Ai Thành Thực

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020

Mưa vẫn rơi, bởi vì tiếp giáp hoang mạc, khí hậu Bắc Phong quận chủ yếu khô ráo, những chỗ khác ông trời mưa gió liên tiếp, bất tận buồn tẻ. Nhưng Bắc Phong quận bên này càng ác liệt hơn, thường xuyên xuất hiện mây đen gió bắc, sấm sét nổi lên, nhưng không hề mưa.

Sở dĩ lần này mưa lớn, quả thật không dễ dàng, làm người ta thoải mái tràn trề.

Chí ít, đây là cơn mưa lớn nhất mà Người mù Bắc gặp phải từ nửa năm đến thế giới này.

Tại Mai gia, Người mù Bắc ngồi cạnh bàn, trước mặt có lò lửa nhỏ, phía trên có ấm nước, ngoài ra có một cái đèn chiếu rọi lờ mờ.

Lại phối hợp thêm tiếng đàn nhị của Người mù Bắc, phảng phất dưới màn đêm này cảm giác thật thê lương buồn tẻ.

- Tiếng đàn nhị, rượu nóng, trời mưa gió, ta có thể uống một chén được không?

Winter trên bậc thang phát ra tiếng vang trầm nặng, quấy rầy tâm cảnh lúc này của Người mù Bắc.

Người kia mang theo khẩu âm phiên dịch, lúc nói chuyện, khiến người ta cảm thấy không thích hợp.

Thở dài, Người mù Bắc đặt đàn nhị xuống, mà Winter không được đáp lại hơi lúng túng, nhưng vẫn chủ động đến gần bàn, ngồi xuống đồng thời như bình thường cầm bát rượu trên bàn, cẩn thận từng li từng tí một cầm bầu rượu, tự rót cho mình một chén và uống.

Winter híp mắt lại nói:

- Rượu này hơi nặng, nhưng vừa vặn với bầu không khí này, nhân sinh trăm vị, hẳn như vậy đi.

Ổ rượu Mai gia, tự nhiên không phải rượu tầm thường thấp kém, mà Mai Vạn Niên khi còn sống là người buôn bán có đầu óc, rượu Mai gia được nhưỡng chế từ cánh hoa và thuốc Đông y, có thể trị bách bệnh giúp thân thể tráng kiệt.

Chỉ tiếc, rượu thuốc Mai gia vẫn chưa kịp phát đạt, Mai gia đã đổi thành Trịnh.

- Ngươi nên đi Càn Quốc.

Người mù Bắc nói.

Người Càn Quốc thích loại giọng này, người Yến không thích ngâm thơ, diễn xướng.

Đại khái bởi sản vật Càn Quốc phong phú, cho nên có thể chống đỡ nuôi một đám văn nhân nhà thơ ăn no rửng mỡ đi lập dị, ngược lại bên Yến Quốc, nam hoặc tòng quân lên phía bắc chống Man tộc, hoặc xuôi phía nam cướp Càn Quốc và Tần Quốc, nào có nhàn hạ như vậy.

- Năm trăm bộ giáp trụ đã vào kho, sáu trăm chiến mã đã vào chuồng, đao thương kình nỗ, cũng đều bao bọc nghiệm thu. Cho nên ta thấy hiều kỳ, tâm tình Bắc tiên sinh lại buồn đến vậy.

- Trời mưa.

- Há, trời mưa ảnh hưởng đến nỗi lòng Bắc tiên sinh sao? Ừm, trời mưa có thể khiến người ta đa sầu đa cảm.

- Ta bị phong tê thấp.

Winter: “…”

Người mù Bắc mở miệng nói:

- Winter.

- Ngài nói.

- Ta đưa ngươi một lễ vật.

- Ngài thật sự khách khí, lúc trước cái kia…

Winter đưa tay nâng ngực mình một hồi.

- Lần này là đồ tặng.

- Há, Bắc tiên sinh còn cái gì muốn chỉ giáo?

Dừng một chút, Winter tiếp tục nói:

- Hay là, ta đã làm gì thất trách khiến Bắc tiên sinh không cao hứng?

Winter thề rằng, tên mù này chính là tên khó dây dưa nhất mà hắn từng gặp.

- Ta không muốn cái gì cả, nể ngươi là bằng hữu nhắc nhờ ngươi một câu.

Ánh mắt Winter ngưng lại.

- Bắc địa sắp nổi lên sóng gió, chuyện làm ăn của ngươi, nên thu hồi sớm ở đó đi.

- Ồ? Bắc tiên sinh có người ở triều đỉnh?

- Thần Tiên trên trời có thể nhờ Lôi công Điện mẫu sớm biết được ngày mai có mưa hay không, nhưng lão nông dưới đất có thể nhìn mây, chuột kiến dưới đất mà thu được đáp án tương tự. Winter, ngươi không cảm thấy, lần này ngươi chuẩn bị quân giới cùng chiến mã quá thuận lợi sao?

- Ừm, cái này ta cũng hơi nghi hoặc.

- Quân giới, lương thảo, chiến mã, đều là vật tư cực kỳ khan hiếm ở Bắc Phong quận, coi như buôn lậu cũng khó thu mua lượng lớn, nhưng lần này những thứ này trên thị trường lại trở nên phong phú.

- Bắc tiên sinh, chuyện này, ta đã sai người đi điều tra.

- Thôi ta đã nói đủ.

Winter nói.

- Cảm ơn Bắc tiên sinh chỉ bảo.

Người mù Bắc nói.

- Ta nói rồi, đây là đồ tặng.

- Tại sao Bắc tiên sinh lại đưa ta?

- Ngày sau, nếu lại đi tìm thương nhân Tây vực khác đến làm ăn, ta lười làm lại quy trình nữa, tìm người khác thay ngươi.

- Lý do này không kẽ hở.

Người mù Bắc không nói nữa, hắn khom lưng, xóc bầu rượu trên lò lửa, sau đó cầm lấy một cái xiên tre, lấy một cái khăn.

Hai tay cẩn thận từng lỳ từng tý cầm khăn, chen một thoáng lại kề sát mặt, nhẹ nhàng xoa nắn, cuối cùng lấy xuống, cẩn thận lau tay trái một chút, cẩn thận lau tay phải một chút.

Winter bên cạnh, ánh mắt từ sáng sủa đến vẩn đục rồi phát xanh, thân thể không khỏi co giật.

Cuối cùng thấy Người mù Bắc đặt khăn trên mũi.

- Phốc…

Thanh âm xì nước mũi truyền đến, lúc này Winter bên cạnh cúi người xuống, hé miệng lẩm bẩm:

- Buồn nôn.



- Ta nói, lông con chó này thật thoải mái, nếu không người cắt xuống, để ta làm đệm chăn.

Tiết Tam và Husky cùng ở dưới lầu, nói một cách chính xác, Husky nằm trên mặt đất, Tiết Tam nằm nhoài lên người Husky.

Một người một chó trong khoảng thời gian này, cực kỳ hòa hợp.

Husky cảm giác mình bị ảnh hưởng rất nhiều, nam nhân nho nhỏ này lại ở bẩn đến vậy. Nó cảm giác mình không còn sạch sẽ nữa, có điều Husky cũng không ghét cảm giác này lắm.

So với Người mù Bắc và Winter trên lầu, quan hệ một người một chó, ngược lại phát triển rất tốt.

Husky lắc đuôi, Tiết Tam mở miệng nói:

- Ngươi nói xem, hai người trên lầu kia đang trò chuyện gì?

- Không quản tán gẫu cái gì, nhất định phải thần thần bí bí, thứ bọn họ chú trọng không phải kết quả, mà là trải nghiệm.

- Đúng vậy.

Husky biểu thị tán thành.

Lúc này, Winter đi xuống cầu thang, sắc mặt hơi tái nhợt, bước chân cũng có chút phù phiếm, thậm chí quên cầm dù, trực tiếp đi vào trong màn mưa.

Husky đứng lên, lắc lắc đuôi, cùng Tiết Tam cáo biệt, theo Winter cùng đi vào trong mưa.

Tiết Tam đứng thắng người, vỗ vỗ lông chó lưu lại trên người hắn, sau đó ngẩng đầu lên, thấy Người mù Bắc cầm đèn lồng đi xuống.

- Ta thấy vừa rồi ngươi dọa hắn hay sao, nhìn dáng dấp lúc hắn đi xuống, hồn vía lên mây.

- Sắp có gió to, nên gọi hắn về thu dọn quần áo đi.

Người mù Bắc đi xuống lầu, duỗi tay nắm lấy dù, lại không vội vã chống ra, cũng không vội vã đi ra ngoài.

- Có tâm sự gì sao?

Tiết Tam hỏi.

- Sự tình quá nhiều, cũng không biết nên bận tâm cái nào.

- Chủ thượng cùng Tứ Nương áp giải đi Bắc Cương, đám ngươi A Minh và Lương Trình đi chiêu binh còn chưa có trở lại. Chuyện của bọn họ, ngươi bận tâm cũng không có tác dụng, ta đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi. Quân giới, lương thảo, chiến mã đã chuẩn bị đủ, nhà kho Mai gia đã chồng chặt. Ta nghĩ Mai Vạn Niên dưới suối vàng có biết, cũng vui mừng nụ cười thỏa mãn đi.

- Ừm.

Tiết Tam nói.

- Đừng bận tâm, đám người chủ thượng có tướng cát nhân, không có gì đâu. Ngược lại, nếu chủ thượng có chuyện, chúng ta sẽ tự nhiên cảm giác được.

- Khí hậu phương bắc không tốt cho da dẻ và lá phổi.

- Vậy ngươi ghét bỏ phương bắc, muốn đi một chuyến xuống phía nam sao?

- Ta có ý định này, nhưng vẫn phải chờ chủ thượng trở lại rồi tính.

- Cái này hơi khó, chúng ta vừa mới đặt chân tạo một điểm gia nghiệp như vậy, đây không phải thời đại chân trần bình thiên hạ, có thể chủ thượng sẽ không cam lòng. Đừng nói chủ thượng, ngay cả chúng ta sẽ cam lòng sao.

- Đúng vậy.

Tiết Tam nói.

- Thôi đi, nếu ngươi còn cảm thấy hậm hực. Tiết đại gia tự mình hát miễn phí cho ngươi một khúc giải buồn được không?

- Vậy ngươi hát đi, ta đệm nhạc cho ngươi.

Người mù Bắc hình như biết nghe lời.

- Đi thôi!

Tiết Tam nâng tay lên, dọn xong tư thế, chân trái Người mù Bắc gác lên đầu gối, thân thể ngồi xuống, phía dưới không ghế, nhưng hắn lại Ngồi vững vàng.

Đàn nhị trong tay, chuẩn bị sắp xếp nói.

- Ngươi tạo dáng đi.

- Hừ hừ…

Tiết Tam hắng giọng một cái.

- Ầm!!!!!!!

Một tiếng vang thật lớn đánh gãy giọng hát của Tiết Tam.

Quận chúa xuống ngựa, vứt roi ngựa xuống cho người hầu, nhìn Thất thúc đứng ngoài cửa chờ mình.

Thất thúc chủ động tiến lên, giúp quận chúa cởi áo choàng, giữa bọn họ, nhìn như chủ tớ, nhưng trên thực tế quan hệ của họ không khác gì gia gia và cháu gái.

Tuy quận chúa mới vừa từ bên ngoài trở về, nhưng trên người không thấy chút hàn ý nào, thừa dịp Thất thúc bên cạnh, trực tiếp xả giận nói:

- Thất thúc, ngươi nhìn ta một chút, ta mang binh đi ra ngoài, lão phu nhân cũng dẫn binh đi ra ngoài, thậm chí còn huyên nào hơn ta?.

Những câu nói này, nàng chỉ nói với lão giả nhìn mình lớn lên từ bé này. Những người khác không thích hợp nói, thậm chí bọn họ cũng không dám nghe.

Thất thúc khẽ mỉm cười, nói:

- Hiện tại quận chúa rất giống phu nhân khi còn trẻ, giống như đúc.

- Ai, lời này tốt nhất không nên để mẹ ta biết, bằng không nàng lại nói năm đó nàng hiền thục, tri thức hiểu biết thế nào, bảo ta không hiểu chuyện, thế này thế nọ.

- Trong lòng phu nhân cao hứng, không ai thích con cái hư giống mình khi còn trẻ.

- Há, đúng rồi, quận chúa, tên tiểu tử kia, đi rồi.

- Ai vậy?

Đầu tiên quận chúa hơi nghi hoặc một chút, lập tức hiểu nói:

- Hắn đi thật rồi?

- Đúng, đi buổi chiều, mang theo người tùy tùng trở về rồi.

- Tiểu tử kia không tìm ngươi?

- Không.

- Tiểu tử kia thú vị, lúc trước quỳ gối trước mặt ngài một miệng gọi sư phó, hiện tại thì ngược lại, cứ âm thầm đi như vậy.

Nói xong, ánh mắt quận chúa hơi ngưng lại, khóe miệng lộ ra vệt cười lạnh nói:

- Chẳng lẽ tiểu tử kia giống người thế tục, cho rằng Hầu phủ ta không thể ở dài lâu?

Thất thúc khẽ lắc đầu, nói:

- Hầu phủ rung chuyển thế nào, đối với hắn mà nói, vẫn là chỗ dựa rất lớn.

- Tại sao hắn đi?

- Mấy ngày nay, hắn rất thân cận với Lục hoàng tử.

- Rốt cuộc hắn cứu Tiểu lục tử, hai người thân cận ngược lại không có gì, có điều... Thất thúc, ý của ngài là, tiểu tử kia cùng Tiểu lục tử…?

- Ta không biết.

- Chẳng Tiểu lục tử không nhận ra tên tiểu tử kia rốt cuộc là mặt hàng nào sao, kỳ quái, Tiểu lục tử đàng hoàng lâu như vậy, hay không giả vờ được nữa sao.

- Long tử long tôn, không ai đơn giản.

- Lời này, phụ thân cũng từng nói, hoàng tử đời này, trừ bỏ Tiểu thất quả nhỏ, còn sáu người kia, không ai đơn giản.

- Hầu gia nhìn người rất chuẩn. Có điều các hoàng tử đều rất ưu tú, trái lại không phải chuyện tốt.

- Thôi quên đi, Thất thúc, tiểu tử kia không có số, ngươi chờ ta, ta sẽ tìm một truyền nhân tốt hơn cho ngươi.

- Không cần, tiểu tử kia có thể hai tháng nhập phẩm, chứng minh hắn là cái thiên tài, không thích hợp học kiếm ta. Ta là Bát phẩm Kiếm khách nửa đời tầm thường, trong đời chỉ có một lần chân chính xuất kiếm, ta cô quạnh như vậy, tâm tính thiếu niên hẳn không chịu được.

- Thất thúc, ngươi khổ rồi.

- Không khổ, đúng rồi, quận chúa, triều đình lại có ý chỉ đến.

Quận chủa hỏi.

- Làm cái gì? Là thúc Tiểu lục tử về kinh sao?

- Cái này không phỉa, chỉ thăm hỏi sức khỏe của phu nhân.

Quận chúa lắc đầu một cái, nói:

- Không đơn giản như vậy!

- Thái giảm tuyên chỉ còn chuyển lời Bệ hạ.

- Lời gì?

- Hắn nói, Bệ hạ hỏi sinh nhật quận chúa.

- Ha ha.

- Hầu gia cũng ở Kinh thành, chuyện này hẳn Hầu gia đồng ý.

- Hắn thích thì hắn tự gả, có phụ thân nào như hắn xem nữ nhi như thẻ đánh bạc không?

Thất thúc hồi đáp:

- Trên cõi đời này, cha me đem nữ nhi làm thể đánh bạc nhiều hơn nhiều.

- Thất thúc, ngươi rốt cuộc đứng về bên nào?

- Thất thúc, thanh kiếm này, đời này chỉ dùng một lần.

- Ta biết.

- Thất thúc, trước đây người đã nói, nếu có người không tốt với ngươi, để Thất thúc ta một kiếm giết chết hắn hay là để Thất thúc hôm nay xuất phát đi kinh thành, thử xem có thể giết chết Bệ hạ hay không?

Thất thúc mỉm cười.

- Đều nghe ngươi.

- Thất thúc, đừng đùa.

Thất thúc lắc đầu một cái, rất nghiêm túc nói:

- Thất thúc thật lòng.

Dừng một chút, Thất thúc lại mở miệng nói:

- Có điều, giết Bệ hạ, chiêu kiếm này Thất thúc không làm được. Còn chống ngươi, chờ ngày sau phu quân của ngươi ngồi trên vị trí kia, kiếm của Thất thúc cũng không giết tới. Là Thất thúc vô dụng, một đời tu một kiếm vẫn vô dụng.

Quận chúa chu mỏ một cái, cười vui nói:

- Thất thúc, ta biết ngươi tốt với ta, cha mẹ rất bận, từ nhỏ đến lớn ngài đều chăm sóc ta, nhưng nói thật, ta vẫn chưa nghĩ thông…

- Quận chúa, điều này là bởi ngươi vẫn chưa thành thân, chưa làm mẹ.

Thất thúc nói xong, phóng tầm mắt tới hướng về phương xa, tiếp tục chậm rãi nói:

- Cõi đời này, người sống hạnh phúc, dù sao nó cũng là số ít bên số ít.

- Ý của bọn họ, để ta gả cho lão nhị sao?

- Hắn vậy.

Thất thúc nói:

- Quận chúa Trấn Bắc Hầu phủ, làm sao lại không xứng với Thái tử phi chứ.

Kỳ thực, lời này có thể hiểu theo cách khác, hoàng tử nào cưới quận chúa Trấn Bắc Hầu phủ, chính là Thái tử! Nếu không phải Thải tử, vậy thử hỏi 300 ngàn Trấn Bắc quân có đáp ứng ngày sau ngươi có thể ngồi trên Long ỷ hay không đi.

- Nhưng tính tình lão nhị quá thành thật.

- Hoàng tử, không ai thành thật.

- Giả mới thú vị.

- Quận chúa, trời lạnh, trở về nhà nghỉ ngơi đi, ta sớm dặn dò người hầu đi nấu cháo.

Quận chúa nói.

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook