Ma Lâm Thiên Hạ

Chương 106: Hình Đồ Bộ Lạc Tới

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

03/09/2020



- Hẩu phủ?

- Xem ra ngươi cũng biết.

- Chủ thượng gặp nguy hiểm?

- Nguy hiểm, chỗ nào gặp nguy hiểm, người bình thường ăn cơm còn có thể bị nghẹn chết đấy, hắn đang gặp kỳ ngộ đi, lúc chạng vạng, chủ thượng vừa mới cùng Lục hoàng tử đương triêu đi chơi gái.

- Hơi dại.

- Ta cũng cảm giác như vậy, có điều vị hoàng tử kia không phải người hiền lành gì, chỉ sợ chủ thượng bị hắn khinh thường đi, trước khi đi ta còn hỏi thăm hắn một chút.

- Bên người chủ thượng, không thể không có người.

- Cái này không phải vừa vặn sao, như vậy đi, ngươi đi về trước, ta lại trở về ốc đảo bảo vệ chủ thượng.

- Được.

- Ta trước tiên đem mấy chuyện gần đây phát sinh nói cho ngươi một chút, chờ ngươi trở về thấy đám người A Minh về sau, để bọn hắn nắm được tình huống.

- Được.

Lương Trình đem nam đồng trên bả vai xuống, sau đó trong cái bọc lấy ra lương khô.

- Chỗ ta còn một chút rượu thịt, ăn đi.

Lương Trình gật đầu, tiếp nhận rượu thịt mà Tứ Nương đưa tới.

Nam một tay cầm thịt một tay cầm bầu rượu, một ngụm uống rượu một miệng cắn thịt, rất bá khí.

- Này sói con, ngươi thật sự đáng yêu.

Tứ Nương đùa nói.

Nam đồng hắn nghe hiểu tiếng Tứ Nương, lại nói không lưu loát, bởi vì hắn uống rượu, cảm giác hào hùng vạn trượng nói:

- Nữ nhân... Đẹp... Ta lớn lên... Đoạt ngươi... Sinh hài tử cho ta…

- Ôi ôi ôi, thật có chí khí.

Lương Trình trước tiên không để ý tới nam đồng, mà nhìn về phía Tứ Nương, nói:

- Quan hệ giữa ngươi và chủ thượng đã tiến thêm một bước sao?

Tứ Nương nhìn tay của mình một chút nói:

- Ừm, xem như có đi.

- Ừm.

“Đùng!”

Lương Trình dùng một cái tát đem nam hài tử đang hào hùng vạn trưởng ngã lăn xuống đất, nam đồng bị vùi vào bên trong cát.

- Nữ nhân của chủ thượng, ngươi không được phép khinh nhờn.

Nam đồng tự mình giẫy dụa, hơi ngồi một bên, tiếp tục dùng sức mà gặm đồ ăn, không khóc không nháo.

- Yo ha ha ha... Đừng nói, cảm giác làm chủ mẫu cũng không tồi.

Lúc này Lương Trình bỗng nhiên đứng lên, mặt hướng về phía ốc đảo, Tứ Nương cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói:

- Làm sao?

- Ta cảm giác được rồi…

- Cảm giác cái gì?

- Có người dẫn sát nhập thi!



- Cảm tạ Trịnh giáo úy

- Không cần khách khí.

Trần Quang Đình từ trong buồng nhận rượu thịt, ngồi ở bên bàn trà bắt đầu ăn.

Trương công công nằm bên giường bệnh liếm môi một cái nói.

- Chia cho ta một chút, một chút…

Trần Quang Đình lại lắc đầu một cái, nói:

- Buổi tối lúc Hầu phủ đặc ý chuẩn bị canh xương cho người bị thương, ta lại không uống tẹo nào.

Gia quy Trấn Bắc Hầu phủ tuyệt đối nghiêm khắc, thậm chí có thể nói hà khắc.

Trừ bỏ nữ quyến Hẩu phủ bên ngoài, còn lại nam đinh, đồ ăn mỗi ngày ngang ngửng với quân sĩ, ngươi bị thương có thể nhận thêm một ít mỡ bên trong quân doanh.

Dù cho khách nhân cũng không ngoại lệ.

Bởi Hầu phủ đi đầu tuân thủ, sở dĩ các khách nhân cũng không thể bởi vậy mà đòi thay đổi.

Bản thân Hầu gia đầu tiên vào kinh lại một hơi đi ăn hết năm con vịt, đủ để thấy rõ những tháng ngày bình thường nhạt nhẽo thế nào?

Đương nhiên điểm này trong trong mắt Ngự Sử, chính là tội chứng rất lớn rồi.

- Trần Quang Đình, người ta muốn ăn thịt, muốn ăn thịt, muốn ăn thịt thịt!!

Trương công công hô Trần Quang Đình.

Trần Quang Đình vẫn không có thời gian để ý.

- Trần Quang Đình, ngươi có tin chờ ta xuống giường ta sẽ thiến ngươi đầu tiên.

Trần Quang Đình lau miệng môi bóng loáng, lơ đễnh nói:

- Cầu cũng không được, nhưng ta xuất thân hàn lâm, nếu thật sự bị cắt đưa vào cung, ngươi nghĩ xem, thời điểm đám Ti lễ có dám không cho ta một vị trí hay không?

- Khặc khặc khặc...

Trương công công mặt đỏ chót, nhìn loại nho sĩ vô lại này, đám hoạn kia không chơi lại được.

Thái giám của Ti Lễ giám, có học vấn không giả, nhưng trình độ của bọn hắn làm sao so sánh với hạt giống văn nhân của Đại Yến?

Nếu Trần Quang Đình nhận một đao của hắn, tiến vào cung, chưởng Ti Lễ giám phỏng chừng cũng phải nhường một vị trí cho hắn.

Những cái khác không nói, bằng thân phận tối cao bên trong thái giám từ khi Đại Yến khai quốc đến nay, đủ cấp mặt mũi cho hắn.

Trịnh Phàm móc trong núi một bao lá sen, nói:

- Đây là bữa sáng ty chức dự định để mai ăn, Trương công công ăn trước đi.

- Yo, ngươi làm vậy ta sao nhận.

Ngoài miệng nói xấu hổ, nhưng tay Trương công công vẫn không chờ đợi được mở lá sen, bẻ xuống một cái đùi gà quay, đặt trong miệng cắn ngồm ngoàm.

Một tên thái giám, một tên quan văn, tuy hoạn lộ không đắc ý, nhưng từ trước đến giờ sống trong nhung lụa, đến trong Hầu phủ bỗng nhiên rơi vào cảnh cơm canh đạm bạc, tự nhiên không chịu được.

- Trương công công, Trần đại nhân, các ngươi ăn trước, ty chức ra ngoài dò xét bên ngoài một hồi.

- Khổ cực Trịnh giáo úy rồi.

Rời khỏi phòng, Trịnh Phàm mới đi tới đình viện, đã thấy Lục hoàng tử dựa vào rào chắn, trong tay đang cầm một quả quýt.

- Ngươi nói đúng, quýt nơi này rất ngon.

- Điện hạ ăn ít thôi, để tránh nóng.

- Không sao, thân thể ta hư nhược, vừa vặn cần hỏa khí bồi bổ.

Trịnh Phàm tới gần một rào chắn khác.

Lục hoàng tử tiếp tục ăn quýt, thời điểm bóc quả thứ hai, còn đưa một ít cho Trịnh Phàm.

Trịnh Phàm há mồm, đem quả quýt cắn vào.

- A, ngươi cũng thực sự không khách khí.

- Nếu khách khí với Điện hạ, vậy xa lạ rồi.

- Đúng, chính là đạo lý này, mặc dù ta là Vương gia nhàn nhã, nhưng những năm gần đây, người dám làm càn trước mắt ta chỉ có hai người, đầu tiên là quận chúa, thứ hai chính là ngươi.

- Có thể đánh đồng với quận chua, là vinh hạnh của ty chức.

- Ai, không có cách nào, coi như đại ca nhị ca ở trước mặt nàng, nàng cũng dám làm càn.

- Lúc trước, thời điểm Hoàng gia tranh đoạt quyền lực, chúng ta thất thế bị ép rời kinh, Trấn Bắc Hầu đời trước che chở cho chúng ta. Lúc ấy huynh đệ chúng ta đều nhỏ, phụ hoàng và hoàng gia gia đời trước với Trấn Bắc Hầu phủ đời trước và đời này đang bận rộn giúp gia gia đoạt lại vị trí thống trị. Một đám trẻ con chúng ta trong Hầu phủ tự mình chơi đùa, không ít lần ta bị nàng thu thập. Ai, ta nói thế nào lại nhắc đến chuyện xưa rồi.

- Điện hạ, trên người ngươi thơm quá?

- Á, bị ngươi phát hiện rồi?

Tiếp theo, Lục hoàng tử lấy trong túi tiền của mình một bình sứ, đưa cho Trịnh Phàm, nói:

- Đồ vật của thương nhân phương tây mang đến.

Trịnh Phàm tiếp nhận, kéo nút ra, ngửi một cái, thờ dài nói:

- Người có thể làm ra thứ này, tuyệt đối không bình thường.

- Không phải, vật này gọi là nước hoa, nhưng ta thấy, cái này không giống nước.

- Xem ra, Điện hạ thật sự am hiểu thương nghiệp.

- Bị chê cười bị chê cười, dựa vào bổng lộc trong cung, lại thêm làm ăn kiếm chác bên ngoài kiếm được số tiền không nhỏ, nếu không những ngày tháng ở đây đúng không sống nổi.

- Nhưng tiền bạc nhiều đến đâu cuối cùng vẫn làm sính lễ cho người khác.

- A, Trịnh giáo úy, hai ta mới nhận thức một ngày, ngươi đều khuyên ta tạo phản biết bao nhiêu lần rồi?

- Cái này tại sao gọi là tạo phản, ngài là hoàng tử, vốn có tư cách ngồi lên ngai vàng.

- Nhưng phụ hoàng ta sắp xếp nhị ca ta, ngươi để ta động tâm tư, chính là để ta tạo phản.

- Được thôi, ta trước lui vạn bước, ngươi khuyến khích ta tạo phản, vậy tiền đâu, binh của ngươi đâu.

- Có phải ngươi xem ta như ngốc tử?

- Không có.

- Ta và ngươi đều nói thật đi, ta xác thực rất thưởng thức ngươi, nếu đổi thành trước đây, ta không ngại giúp ngươi một chút, để ngươi phát triển thành đầu lĩnh một nhánh quân Bắc địa.

- Vậy bây giờ thì sao?

- Hiện tại không khác gì ném bạc xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ma Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook